Cậu nhóc giao hàng và cô tiểu thư "lạnh lùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là toàn bộ số hàng còn lại cần giao ngày hôm nay. Em cố gắng làm hết rồi về anh trả tiền cho nhé!"

"Vâng ạ!"

Cậu nhóc bé nhỏ vội nhảy lên chiếc xe đạp, chỉ còn lại 5 đơn hàng cuối cùng nên cậu đang cố đạp xe hết tốc lực đề về nhà sớm. Điều làm người ta ấn tượng về cậu là nụ cười tỏa nắng giống như cái tên của cậu vậy - Sun. Sau bốn đơn hàng đầu tiên khá suôn sẻ, cậu phải chuyển hàng đến cho một gia đình học giả giàu có trong vùng. Họ sống trong căn biệt thự hoa lệ và hoành tráng nhất thành phố Celadon. Lần đầu thấy tòa nhà to như vậy khiến cậubị choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó.

Sun bấm vào chiếc chuông cửa rồi réo lên:

"Quý khách ơi, ra nhận hàng hộ em với ạ!"

Thói quen của Sun là hay gọi những người được cậu giao hàng là "quý khách", nhiều người cũng bảo rằng không cần trịnh trọng quá nhưng cậu đã quá quen với điều đó rồi nên muốn cũng không bỏ được. Một lúc sau thì cũng có người ra mở cửa, đó là một cô bé trạc tuổi cậu, Sun bị ấn tượng với đôi mắt như đang tỏa ra ánh trăng của cô.

"Chị có phải Moon Berlizt phải không ạ?"

"..."

"Vậy phiền chị kí nhận hàng hộ em với ạ."

"Vâng."

Chỉ với một từ thôi mà Sun đã có thể thấy Moon có cách nói chuyện hết sức nhẹ nhàng và êm tai, đúng chuẩn như một tiểu thư đài các vậy.

Sau khi mọi việc được xử lí xong xuôi thì Sun chào tạm biệt và cũng không quên gửi lời cảm ơn, mặc dù Moon thấy cậu ta nên mới là người nhận được lời cảm ơn.

*** *** ***

Sáng hôm sau Sun lại đến trường như thường lệ. Ở lớp lẫn ở trường cậu có rất nhiều người bạn vì tính cách hòa đồng dễ gần của cậu, nhiều đến mức người ta còn tưởng rằng cậu quen biết hết cả trường Cao trung Celadon vậy. Trong lúc đó thì đang ngồi ở một góc, cô tiểu thư đang cắm cúi ghi chép thứ gì đó. Nếu như người ngoài nhìn thì có cảm giác như cô đang ở trong một không gian tách biệt với phần còn lại của lớp vậy. Moon thường không nói chuyện với ai cả, nếu có người đến bắt chuyện thì người đó cũng thường bỏ đi sớm vì cô gần như chẳng nói được gì cả. Sun và Moon giống như hai mặt của một đồng xu vậy, người thì tỏa ra ánh sáng rực rỡ, còn kẻ thì chỉ le lói những tia sáng mập mờ.

Đến giờ trưa, trong lúc mọi người đã đi ăn hoặc ra căn tin để mua đồ thì Sun vẫn đang còn tìm chỗ ngồi trống. Liếc mắt một vòng thì cậu trông thấy người bạn cùng lớp của mình đang lủi thủi ngồi ăn một mình dưới gốc cây. Thấy hơi tội nên cậu ta chủ động bắt chuyện với cô ấy.

"Quý khách sao lại ngồi một mình ở đây vậy?"

"..., tôi không có bạn,..."

"Vậy cho tớ ngồi đây được không?"

"..."

Dù Moon có trả lời hay không thì Sun vẫn sẽ ngồi vào đấy.

"Có vẻ cậu không hay trò chuyện với mọi người nhỉ?"

Moon chỉ gật đầu rồi "ừa" một tiếng.

"Cậu đã thử kết bạn với ai đó chưa?"

"Chưa, trước có mấy người cũng bắt chuyện với tôi nhưng không ai có thể trò chuyện quá 5 phút cả"

"Vậy hồi ở sơ trung thì cậu cũng không có bạn à?"

"Lúc đấy tôi toàn tập trung để thi vào lớp chuyên nên không có thời gian để đi chơi. Nên giờ lên đây cũng chẳng quen ai hết."

"Vậy tôi sẽ là người bạn đầu tiên của cậu nhé!"

Sun nở một nụ cười thật tươi trong khi Moon lại bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có ai đó thật sự muốn kết bạn với cô.

"Ừ...ừa, sao cũng được. Nhưng cậu sẽ chán tôi sớm thôi."

*** *** ***

Ăn trưa xong thì Sun với Moon cùng trở lại lớp học đến giờ tan trường, khi mà một số câu lạc bộ bắt đầu tổ chứ hoạt động tại các văn phòng của họ.

"Này, giờ chúng ta đang đi đâu đây?"

"Tớ có quen một cô bạn của câu lạc bộ văn nghệ á. Cậu ấy thân thiện lắm, với lại là con gái nữa nên tớ nghĩ hai cậu sẽ hợp nhau thôi."

Lúc này, họ đang đứng ngoài câu lạc bộ nhìn vào trong. Moon thấy mọi người trò chuyện rôm rả như vậy cũng vui nhưng đồng thời cũng thấy hơi tủi thân.

"Này Yvonne, ra đây tớ nhờ xíu!"

"À đợi tớ xíu! Giữ đấy tí tớ quay lại sau. Sun đấy à? Tìm tớ việc gì thế?"

"À, không có gì đâu. Chỉ là tớ muốn giúp một cô bạn trong lớp kết bạn với mọi người thôi. Moon, đây là Yvonne của lớp 1-C3. Y, đây là Moon, bạn cùng lớp với tớ."

"X-xin chào, r-rất vui được gặp cậu."

Moon ngại ngùng nấp sau lưng Sun như một cô bé đang bám lấy bố mẹ vậy. Nhưng trước sự thân thiện của Y thì cô gái với đôi mắt ánh trăng ấy cũng đã dần lấy lại được sự tự tin.

"Cậu có muốn tham quan câu lạc bộ không? Tớ nghĩ mọi người sẽ thích cậu lắm đó."

"Ư-ừm, được thôi!"

"Vậy hai cậu đi chơi vui vẻ nhé, tớ về trước có việc đây!"

"Bai!"

Moon không nói gì mà chỉ ngoảnh lại nhìn nụ cười rực rỡ đó lần cuối trong ngày dưới sắc vàng của ánh thái dương chiều hôm đó. Tự nhiên một tiếng thịch rõ to được phát ra từ lồng ngực và cô cũng cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.

"Vậy Moon có quen ai trong câu lạc bộ không?"

"Không có"

"Hay Moon có tham gia câu lạc bộ nào không?"

"Chưa"

"Đầu kia có mấy bản thiết kế thời trang tớ vẽ, cậu có muốn xem không?"

"Ừ"

Yvonne lên tục bắt chuyện nhưng có vẻ vì Moon là một người ít giao lưu nên cũng không hứng thú với mấy khoản này lắm. Nhưng khi Y nhắc đến "thời trang" thì Moon cũng có chút hứng thú.

"Chỗ ống tay áo này có cảm giác hơi chật, cậu thử nới rộng nó ra đi. Còn chỗ chân váy này thì vẫn còn hơi lòe loẹt, cậu nên làm nó đơn giản thôi để đỡ bị vướng víu."

"Ồ, hóa ra Moon cũng có sở thích với thời trang à?"

"Ừ, trước đây tớ cũng có tìm hiểu qua nên biết chút ít thôi chứ không nhiều lắm đâu."

"Nè nè, sắp tới câu lạc bộ sắp tổ chức đóng kịch á. Cậu muốn tham gia không? Tớ mời."

"Tớ cũng không biết nữa, còn nhiều bài tập với cả..."

"Thôi, mấy cái đấy để sau cũng được mà, tham gia với tứ đi. Đảm bảo cậu sẽ thích lắm đó!"

"Ừ, được thôi."

Sau hơn một tiếng ngồi mày mò để sửa lại các bản thiết kế thì Yvonne mới nhận ra là đã quá giờ đón Xavier rồi, phải làm nhanh không cậu ta chết dí ở trường mất.

"Eeeee, muộn thế này rồi á! Tớ muốn ở lại thêm chút nữa nhưng chắc là không được rồi. Nếu cậu muốn ở lại thì cứ tự nhiên nhé, nhưng nhớ khóa cửa đó."

"V-vậy cho tớ về chung với!"

Toan định phi thẳng lên lớp của X nhưng Moon nói thế thì Y cũng kịp phanh lại để giúp bạn mình dọn hết đống đồ mà hai đứa bày bừa rồi đóng cửa câu lạc bộ.

"X! Đến giờ về rồi đó. Tớ mà không đón thì cậu định ở đây đến bao giờ?"

"Ồ, chào Y! Còn người bạn kia là?"

"À, đây là Moon, bạn cùng lớp với Sun đó!"

"Sun, nào nhỉ?"

"Là cái cậu hay làm đủ mọi việc trong trường ấy, lần trước cậu bị lạc rồi được cậu ta dẫn về lớp đấy!"

"À đúng rồi nhỉ!"

"À gì nữa mà à? Nào, đứng dậy đi mà về nhà, muộn lắm rồi đó!"

"Hôm nay không khí dễ chịu quá làm tớ buồn ngủ, cõng tớ về được không?"

(thở dài) "Hôm nay nữa thôi đó!"

Yvonne nhấc Xavier lên một cách nhẹ nhàng đến mức Moon nhìn vào chỉ biết tự hỏi sao Y lại khỏe thế?

"N-này, nhấc cả người cậu ấy lên như vậy không sao chứ?"

"Không sao đâu, tớ khỏe lắm!"

Trông thấy Moon tỏ ra khá lo lắng cho mình thì Y trấn an bằng việc nói rằng hầu như ngày nào cô cũng làm việc này nên cũng quen rồi.

Và cuối ngày hôm đó, Moon cũng đã có thêm được hai (+1) người bạn mới mà cô rất yêu quý.

*** *** ***

STUDENT PROFILE:

Tên: Yvonne
Họ: Gabena
Tuổi: 16
Giới tính: nữ
Gia đình (tính đến chap 2): Grace (mẹ), bố
Mối quan hệ khác: Xavier (bạn từ nhỏ), Black (bạn), Sun (bạn), Moon (bạn)
Trường: Cao trung Celadon
Lớp: 1-C3
Chức vụ: (không có)
Môn học ưu thế: Nghệ thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro