Chap 11: Mad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...CHAP 11...MAD...

Điên rồ.

Zetsu biết anh là một kẻ điên.

Và anh biết có gì đó không bình thường ở cậu bé tên Tobi, Tobi Uchiha.

Anh đã tốn khá nhiều thời gian để tìm hiểu nó là gì. Anh đã dành thời gian tìm hiểu cậu, nhưng tất cả những gì anh có chỉ là cậu là người nhà Uchiha, và tất cả mọi thứ còn lại về cậu đều không thể tìm thấy.

Cậu là một bí ẩn.

Nhưng kể cả là anh không tìm ra bất cứ thông tin gì về cậu, bây giờ, ngay bây giờ, anh hiểu cậu có điểm gì đặc biệt.

Cậu cũng là một kẻ điên.

Tobi đứng đó, đạp lên cơ thể của những tên khốn, máu bao phủ khuôn mặt cậu, và chiếc mặt nạ vỡ một nửa vẫn nằm ngoan ngoãn ở vị trí cũ đủ để Zetsu nhìn thấy một nụ cười.

Điên cuồng.

Zetsu đã bỏ đi, đúng, anh nghĩ anh không nên vướng vào rắc rối, nhưng Bạch Zetsu, vì một lý do nào đó đã quyết định quay lại, anh không thích ý tưởng một trong số những người là bạn của em gái của bạn anh nhập viện chỉ vì anh bỏ qua cậu ta.

Và khi anh quay lại, anh nhìn thấy Tobi đang dùng chân đạp liên tục lên đầu tên cao to nhất đám côn đồ.

Và anh thấy nụ cười đó.

Đột ngột, Tobi quay lại, nhấc chiếc cặp lên vai và ném chiếc mặt nạ xuống đất trước khi, nghĩa đen, lao đi, có vẻ cậu hoàn toàn không nhìn thấy anh.

Và vì một lý do nào đó, Zetsu bám theo cậu.

Yeah, như tất cả mọi người, anh tò mò về cậu, về gia đình, quá khứ, mọi thông tin được giữ bí mật từ cậu, và khi tất cả mọi người đều đủ thông minh để biết cậu không muốn nói về nó, không có cách nào tìm ra sự thật.

Thời điểm này là một cơ hội, và sự tò mò của Zetsu đã được nhân lên rất nhiều lần khi anh thấy sự mạnh mẽ của cậu, anh thề, nó sẽ giết anh.

Họ đã đi qua vài con hẻm loanh quanh ở khu phức tạp phía Đông, khá xa nơi ở của Hidan và Kakuzu, tối hơn, phức tạp hơn. Một mùi lạ xộc lên và bao vây Zetsu khi anh lướt qua một con hẻm nhỏ, sâu và tối, mùi gì đó như xác của một con vật bị thối rữa, và Zetsu nghĩ mình thật sự không nên tìm hiểu đó là gì.

Cuối cùng, sau khi lang thang qua một loạt những con hẻm chằng chịt như mê cung mà kể cả với một thiên tài như Zetsu cũng nghi ngờ rằng mình có thể bị lạc, họ dừng lại ở một căn nhà gỗ 2 tầng, có vẻ hoàn toàn khá hơn hẳn những căn nhà xung quanh.

Tobi đã trượt chiếc chìa khóa từ trong túi ra và gần như chuẩn bị tra nó vào ổ khóa trước khi cậu đột ngột, hoàn toàn bất ngờ, nhìn lại, và ngay lập tức nhìn thấy Zetsu khi anh hoàn toàn không phòng bị cho tình huống này và đang chuẩn bị bỏ đi vì anh đã đạt được mục đích.

Ánh mắt họ chạm nhau, dừng lại trong vài giây và Zetsu hoàn toàn không biết phải làm gì.

'God', Bạch Zetsu thì thầm, 'nhớ cách cậu ta hạ lũ khốn kia chứ? Ta có nên chạy?', Hắc Zetsu chỉ cắn môi một chút, trước khi trả lời bằng một giọng thấp, 'oh, im đi, fuck, kể cả sau 3 năm thì chúng ta vẫn đủ sức hạ cậu ta', Bạch Zetsu nở nụ cười chế giễu, 'oh, okay, đó là anh nghĩ vậy'.

"Anh đã bám theo Tobi, huh?", cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài yên lặng, Tobi lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi Zetsu khi cậu cố gắng đọc cảm xúc của con người kì lạ kia.

Hắc Zetsu nở nụ cười cheshire và Bạch Zetsu chỉ đơn giản, gật đầu, bước thêm vài bước để tiếp cận Tobi, "cậu không giận chứ?", Bạch Zetsu hỏi, cẩn thận và Hắc Zetsu cho anh một cái tsk chế giễu.

Tobi gãi đầu, một biểu hiện ngốc ngốc thường thấy xuất hiện trên khuôn mặt cậu và cậu lắc đầu, thở dài khi trượt chìa khóa vào ổ và xoay nó, trước khi cậu mở cửa và ra hiệu cho Zetsu vào trong.

"Okay, Tobi không biết tại sao anh quay lại và quyết định bám theo Tobi", cậu nói, bước vào nhà và nghe thấy một tiếng click mềm khi Zetsu bước vào và đóng cửa lại, "nhưng anh không nên làm thế, ở ngoài đó khá nguy hiểm với một...nhà nghiên cứu yếu ớt", giọng cậu mang theo 1 chút chế giễu và Zetsu cau mày, "anh nên ở đây đến khi Tobi xong việc và Tobi sẽ đưa anh ra ngoài"

"Oh, tôi không nghĩ là cần thiết, cậu biết, tôi có thể tự lo được", Bạch Zetsu nhún vai, trong khi Hắc Zetsu cười mỉa mai và gầm gừ, "đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài nhóc"

"Oh god, Tobi sẽ chết nếu Midori biết Tobi bỏ mặc anh ở khu của Tobi, vậy nên chỉ cần chờ ở đây, vào phòng khách, xem tivi hay vào bếp tìm gì đó", Tobi mở cặp và trượt một chiếc hộp ra, có vẻ là cháo hay gì đó, trước khi bước lên lầu, dừng lại ở giữa cầu thang và nhìn Zetsu qua vai, "và oh, làm ơn, dù có bất cứ chuyện gì, không lên lầu, cảm ơn"

Và với điều đó, Tobi bỏ đi, để lại Zetsu một mình.

"Oh, god, chúng ta nên làm gì?", Bạch Zetsu hỏi, trong khi họ tiến về phía phòng khách và thả mình trên chiếc ghế dài, Hắc Zetsu nắm lấy cái điều khiển và mở tivi, lướt qua một số kênh truyền hình nhàm chán, "làm những gì cậu ta nói, cậu ta là chủ nhà", anh thì thầm, dừng lại ở một kênh phim kinh dị và ném cái điều khiển lại chỗ của nó trên chiếc ghế dài, Bạch Zetsu nhún vai và vì anh không chính xác biết nên làm gì, anh chỉ đơn giản nhìn vào màn hình và cố gắng thưởng thức chương trình.

Bộ phim nói về một cô gái chia tay với người yêu, và kể từ khi gã quá yêu cô, gã quyết định bắt cóc và giam cô lại. Gã cưỡng hiếp và hành hạ cô đến chết. Sau đó, oan hồn của cô ngụ lại căn phòng đó và ám ảnh gã.

Ngay lúc này, màn hình đang chiếu cảnh gã tình nhân ngồi xem tivi ở phòng khách, gã nghe thấy tiếng rên rỉ, và tiếng bước chân chạy dồn dập trên cầu thang.

Zetsu không thể không nghĩ anh thật điên rồ, nhưng dường như chính anh đang nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang.

"Hey, anh có nghe thấy nó?", Bạch Zetsu hỏi, nụ cười hơi miễn cưỡng và Hắc Zetsu đẩy người ngồi dậy.

Tiếng rên rỉ đang rõ dần, dường như nó là một hỗn hợp của tiếng nức nở, những tiếng hét câm lặng, và những tiếng nói, nghe như 'không', 'làm ơn', 'đừng',... rời rạc.

Hắc Zetsu cắn môi, "chuyện này thật điên rồ"

Tiếng bước chân đang vang vọng xuống cầu thang.

Zetsu đứng lên, chuẩn bị cho bất cứ thứ gì có thể xảy ra.

Một ai đó lao vào phòng khách.

..........KonDori............................

Ánh đèn lập lòe nhảy múa và tiếng nhạc ồn ào gần như át hết mọi âm thanh khác, những cô gái đủ mọi thành phần ở khắp nơi, uống rượu, tán tỉnh, vui vẻ, thậm chí ở một vài góc tối, có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn.

Đó là tất cả những gì Midori tìm thấy khi bước vào một quán bar đồng tính nữ.

"Hey, cô bé, muốn uống gì không?", người nữ bartender nở một nụ cười khi Midori trượt vào quầy, và cô gật đầu, một chút lo lắng trước khi đề nghị một ly Mudslide. Người bartender chỉ gật đầu và nhanh chóng, ly Mudslide trượt đến trước mặt cô.

Từ sau khi Konan bỏ đi, cách đây khoảng vài ngày, Midori đã suy nghĩ khá nhiều về tất cả những điều cô không chắc chắn. Và cuối cùng, cô kết luận rằng có 3 điều cô cần chứng minh.

Một, cô có phải là lesbian thật không? Hai, cô có yêu Konan không? Và ba, cô có thật sự xứng đáng đứng bên cạnh chị ấy không.

Và để thử nghiệm, cô dùng một cái chứng minh thư giả, đi vào quán bar dành cho đồng tính nữ, và quyết định sẽ dùng một đêm, ưm...trải nghiệm.

Trung thực, Midori đã nghĩ ý tưởng đó khá hay, cho đến bây giờ.

Một cô nàng, có vẻ khá lớn tuổi với mái tóc vàng bạch kim cắt ngắn và light hồng, chiếc áo da bó ôm lấy bộ ngực đồ sộ, cổ áo khoét đủ sâu để chỉ cần lấy một cái nhìn thoáng qua, Midori gần như có thể thấy tất cả, và váy da, dĩ nhiên bó, và ngắn, Midori nghi ngờ liệu cô ta có thể ngồi xuống mà không để lộ đồ lót không, đang tiến đến chỗ cô.

Midori có một cảm xúc tuyệt vọng muốn đứng lên và chạy cho mạng sống của cô khi cô nàng tóc ngắn khoác một tay qua vai cô và bắt đầu thì thầm vào tai cô bằng một giọng mà chắc cô ta nghĩ là khá quyến rũ.

"Chào cô bé, lần đầu đến đây huh?"

Midori gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt tập trung trên ly Mudslide khi bàn tay cô ả từ từ trượt từ vai xuống eo cô, và cô cắn môi.

"Wow, cô nên buông tay khỏi người bạn gái tôi, Shindy"

Midori nhìn lên trong ngạc nhiên, để đáp ứng một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc hồng và khuôn mặt khá trẻ, có lẽ tầm tuổi cô hoặc nhỏ hơn, trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và váy xếp li hồng. Cô vừa mới tự nhủ với bản thân bất kì ai cứu cô lúc này cô sẽ yêu người đó cả đời. Well, cô nghĩ cô sẽ rút câu nói đó lại.

"Oh thôi nào, Sakura, không phải cô đã có Ino rồi sao? Sao cô cứ phải nhúng mũi vào việc của tôi chứ", cô ta, Shindy? Nhanh chóng trượt tay ra khỏi người Midori và cô chỉ chờ có thế, cắn chặt môi để không phải nói gì ngu ngốc và lao vào vòng tay của cô gái tên Sakura. Dù sao, cô ta vẫn tốt hơn mụ phù thủy Shindy.

"Okay okay", Sakura mỉm cười khi cô ôm lấy Midori và vỗ nhẹ nhàng sau lưng cô, "ổn rồi Maruko", cô thì thầm với nụ cười chiến thắng mà Midori nghĩ có lẽ là dành cho mình, trước khi quay lại mụ phù thủy Shindy và nhún vai, "cô thấy rồi đấy, cô ấy là của tôi, cô nên tìm đối tượng khác thôi, và nếu cô không phiền, chúng tôi phải đi"

Và với đó, Sakura kéo tay Midori nhanh chóng ra khỏi quán bar, lôi cô qua các dãy đường và chỉ dừng lại khi cô thấy đã đủ xa.

"Oh god", Midori thở gấp, chống tay xuống đầu gối trong một biểu hiện kiệt sức khi họ dừng lại trước một quán cafe nhỏ, Sakura chỉ nhìn cô với một cái nhếch môi nhẹ nhàng, và Midori thì thầm, "cảm ơn"

"Không có gì", Sakura nhún vai, "tôi chỉ đoán cô đang gặp rắc rối, hầu hết mọi người đều gặp rắc rối với phù thủy Shindy, chuyên gia bắt cóc các cô gái trẻ", cô đưa 4 ngón tay lên trong một biểu hiện khôi hài và Midori bật cười.

"Yeah, vậy tôi đoán cô là hiệp sĩ huh?", Midori đùa, phủi một số bụi vô hình ra khỏi chiếc đầm xanh nhạt của cô, Sakura chỉ đảo mắt trước khi cúi chào và mỉm cười, "tôi thường thích giấu thân phận nhưng vì quý cô xinh đẹp đã hỏi, yeah, tôi sẽ là hiệp sĩ của cô, thưa quý cô"

"Oh god", Midori cười lớn khi cô đưa bàn tay nắm lấy bàn tay đưa ra của Sakura và kéo cô dậy, "được rồi, bây giờ tôi cần một người bạn hơn là hiệp sĩ, tên tôi là Midori"

"Ah, để tôi đoán, cô vẫn chưa đủ tuổi vào quán bar huh?"

Midori chỉ đơn giản bẽn lẽn gật đầu và Sakura cười, "okay, nó ổn, vì tôi cũng chưa đủ tuổi", cô ngừng lại một chút khi trời bắt đầu nổi gió và kéo mây đen, "oh thôi nào, chúng ta nên tìm một nơi nào đó để nói chuyện trước khi cơn mưa kéo đến"

Những giọt mưa nhỏ đầu tiên đã chạm đất, và Midori không còn cách nào khác ngoài gật đầu trước khi họ biến mất sau cánh cửa quán cafe.

.......................................ZetTobi

Zetsu thật sự không bao giờ nghĩ mình có thể thất thố như vậy trong đời.

Anh đã trượt ngã, té vào chiếc ghế dài phía sau, hoàn toàn không còn một chút hình tượng và Tobi được một trận cười đến khó thở.

Oh này, công bằng đi chứ, ai cũng sẽ có phản ứng đó khi vừa xem một bộ phim kinh dị và đột nhiên có một người phụ nữ đầu tóc rối tung, điên loạn chạy vào phòng.

Nói về người phụ nữ đó.

"Đây là mẹ", là tất cả những gì Tobi nói khi cậu ôm lấy bà và nhẹ nhàng an ủi, cố gắng dỗ bà ăn cháo giống như dỗ một đứa trẻ mãi mãi không lớn.

Zetsu đã ngồi trong yên lặng suốt khoảng thời gian đó, anh biết đó không phải lúc anh nên hỏi bất cứ gì.

Vì vậy sau khi Tobi đưa người phụ nữ trở lên lầu, ở lại đó tới khi bà đã ngủ và quay trở lại phòng khách lần nữa, Zetsu hỏi cậu.

"Chuyện quái gì đã xảy ra với mẹ con cậu?"

Tobi đi lướt qua anh, cắn môi một chút khi cậu đi vào bếp và nhận ra Zetsu đang đi theo cậu.

"Đừng phớt lờ tôi Tobi", Hắc Zetsu gầm gừ, trong khi Bạch Zetsu chỉ cau mày.

Tobi lấy một cái chảo ra từ trong tủ, nhấc nồi cơm ra và bật bếp.

"Anh có muốn ở lại ăn tối?"

Giọng cậu mềm mại vang vọng khắp các bức tường phòng bếp, và Bạch Zetsu nghiêng đầu trong suy nghĩ.

"Này-", Hắc Zetsu đã định nói gì đó, có lẽ là đừng phớt lờ tôi hay đại loại, nhưng Bạch Zetsu ngắt lời anh, "chúng tôi rất thích, cảm ơn", và anh ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng bếp.

Sau đó, không gian đột ngột trở nên khá yên tĩnh.

Giống như tất cả âm thang xung quanh họ đột ngột dừng lại, chỉ còn tiếng kim loại va chạm và tiếng xèo xèo khi Tobi làm món cơm chiên, tiếng rè của bóng đèn, và tất cả chỉ có thế.

Và sự yên lặng đó kéo dài, đến tận lúc Tobi đẩy dĩa cơm chiên đến trước mặt Zetsu và anh bắt đầu ăn, họ vẫn yên lặng.

Cuối cùng, khi Zetsu thật sự nghĩ là cậu sẽ không nói, Tobi đột ngột nhìn lên từ dĩa cơm của mình và nhìn anh.

"Đó sẽ là bí mật, được chứ?"

Và khi Zetsu gật đầu, Tobi bắt đầu kể, câu chuyện của đời cậu, và Zetsu chỉ lắng nghe, cẩn thận, vì anh biết cậu sẽ không bao giờ kể lại một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro