Cafe biết nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm lươn đã sắp lấp đầy cái dạ dày nhỏ của Haechan rồi, nhưng cậu vẫn còn sức lôi lôi kéo kéo Mark tới một quán nước ở gần đó, dù sao cũng là quán quen, không sợ uống bậy uống bạ.

Rất nhiều người có thói quen chỉ gọi một loại đồ uống duy nhất, dù cho cả quãng đường có suy tính cả trăm lần đi nữa thì lúc đứng trước menu cũng chỉ hướng về món quen thuộc nhất với mình thôi. Haechan cũng không phải ngoại lệ, cậu không thích món gì quá chua, ngày thường thì vẫn hay gọi café, thêm một chút sữa vừa đủ để dung hòa vị đắng. Không giống tên nghiện café chơi hẳn 8 shot như Na Jaemin, Haechan căn bản chỉ là uống cho vui, sức chống cự đối với café không được mạnh lắm, có lần được người quen tặng cho một ít café Việt Nam, hớn ha hớn hở uống một ngụm lớn, kết quả là đêm đó ngáo hết cả người, nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn còn nhảy cha cha cha, hại Mark Lee sáng hôm sau được một phen hốt hoảng vì hai cái quầng mắt bự chảng trên mặt em người yêu.

Nhưng mà hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ, Haechan muốn thay đổi, tìm món gì lành mạnh một tí mà mình chưa uống bao giờ í.

" Em muốn uống gì?

" Ừm...món này..gì nhỉ.. Caribbean passion "

" Hở...em gọi món đó thật hả... đây là smoothie hoa quả, bình thường em đâu có thích mấy cái này?'

" Nhưng hôm nay em muốn đổi khẩu vị, anh anh mua nhanh đi em chạy đi tìm bàn nhé!"

Mark cười bất lực. Người kia thoắt cái đã yên vị ở một góc bàn nhỏ, chân đung đưa lại còn hát véo von nữa, hình như là đang vui dữ lắm...

" Cho mình món này, và một Americano đá, cảm ơn!

Lúc Mark bưng đồ uống tới thì Haechan đang cắm mắt vào điện thoại, đăm chiêu đọc cái gì đó có vẻ thú vị lắm. Thấy anh tới thì hớn hở đem ra khoe, là một câu chuyện viết về một cô bé làm nhân viên của một quán café nhỏ xinh, thích thầm một cậu trai là khách quen của quán, một ngày, cô lấy hết can đảm để làm một cốc Capuchino có lớp bọt kem tạo hình trái tim xinh xắn, khẽ đặt ly café xuống trước mặt vị khách đang ngơ ngác " Cậu biết gì không, café biết nói đó!".

Đoạn kết câu chuyện Mark không biết rõ, vì Haechan đã rút điện thoại về. Cậu bưng ly của mình lên hút một hơi

1s

2s

" Á á chua quá!!!"

Biết ngay mà! Nhăn hết cả mặt mũi lại rồi...

" Anh nói rồi mà...ngốc...đưa cốc đó cho anh!"

Nói rồi lại đẩy cốc của mình về phía Haechan

" Uống cái này đi...gọi theo khẩu vị của em đó!"

Đến giờ Haechan mới để ý, Mark lee bình thường có bao giờ uống café đâu. Cái này là...anh ấy sợ mình sẽ uống không nổi nên mới gọi café để đổi lại cho mình sao?

" Anh...cái này..." Haechan nhất thời bị sự tinh tế của Mark làm cho cảm động, lập bập nói vài từ không rõ ràng

" Em còn không chịu uống đi, đá sắp tan hết rồi.."

"..."

Mark cười cười nhìn cậu:


" Với lại, Haechan à, café biết nói đó..."

Nếu đây không phải chỗ công cộng chắc Lee Haechan đã quăng hết liêm sỉ để nhào tới ôm cứng Mark rồi, hôm nay tự nhiên thấy ảnh đẹp trai một cách lạ lùng. Nhịn. Phải nhịn. Về nhà rồi ôm!

-----

Mình thật sự là tín đồ của cafe =))) mặc dù cũng chỉ do hoàn cảnh xô đẩy

Cafe Việt Nam đối với mình cũng như nhạc NCT vậy =)) nặng đô và gây nghiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck