Cái này chua lè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngồi im nào Haechan, đừng quậy nữa.."
Mỗi ngày Mark đều dành một khoảng thời gian để viết nhạc, dù có viết ra rất nhiều bản nhạc dang dở nhưng quy tắc đặt cho bản thân thì nhất định phải làm. Mỗi tội bây giờ anh đang phải dở khóc dở cười vì không thể tập trung viết được, viết kiểu gì khi có một người cứ nhất quyết phải chui vào trong lòng anh ngồi, chắn hết một nửa tầm nhìn lại còn cứ ngọ nguậy không yên.
Dù cho Mark chẳng cao lớn hơn Haechan là mấy, khoảng cách 0,5cm nghe có vẻ hơi tức cười, nhưng bờ vai anh rộng, và cả cơ thể ấm áp của anh có thể xoa dịu người đang bám dính lấy anh như cái bánh nếp kia. Mark không chắc về nguyên nhân khiến cho bé con của anh buồn phiền như thế này, có thể là do bầu trời hôm nay ảm đạm quá mức, hoặc do tựa game của em yêu thích lại có vấn đề gì đó, mà thôi anh cũng chẳng quan tâm lắm, vì dù em ấy dính lấy mình có chút bất tiện, thì anh vẫn không nỡ buông cái cục bông thơm thơm mềm mềm này ra đâu.
Haechan từ lúc bước vào phòng không nói tiếng nào đã trèo lên đùi Mark, chân vòng qua lưng còn hai tay ôm lấy cổ anh tạo ra một tư thế vô cùng thân mật. Cậu gục đầu vào hõm vai anh, mặc kệ bàn tay của anh đang xoa xoa gáy cậu một cách lộn xộn.
" Sao thế em? "
" Không có gì... "
Hai người đã bên nhau đủ lâu để Mark thừa biết sau câu " không có gì" chính là một đống chuyện linh tinh khiến cho cậu bận lòng. Nhưng ngoài chuyện ôm và xoa lưng an ủi thì anh cũng không thể làm gì khác,có vẻ Haechan không muốn nói cho anh biết...
Màn hình di động của Mark bỗng dưng lóe lên, thông báo tin nhắn của anh Taeyong gửi đến
" Ê nhóc,...hỏi xem thằng bé nhà em có chuyện gì không nhé, lúc nãy nó đang nghịch ipad của anh xong cái mặt buồn hiu, anh hỏi gì cũng không nói."
" Em hỏi nãy giờ cũng không được, anh bật lịch sử duyệt web lại giúp em đi"
Mark gõ xong tin nhắn gửi đi lại tranh thủ xoa đầu cục bông thêm một chút. Rất nhanh anh Taeyong đã nhắn lại
Một phát hiện tuyệt vời!!!
" Mark.. Biết thằng nhỏ xem gì không, là cái drama tụi mình đóng của super m ấy, mà còn ngừng lại ngay cái đoạn em đang nắm tay nữ chính nữa kìa,  trời ơi cười chết tôi rồi, em mau dỗ người ta đi hahahaha"
Mark có chút cạn lời, anh diễn dở vậy mà Haechan cũng tin, lại còn ghen nữa. Ghen! Nội tâm Mark đang gào thét hưng phấn vì người yêu mình quá dễ thuơng.  Bình thường người khác khi ghen phải giận dỗi các kiểu, còn Haechan lại bám lấy anh nũng nịu như cún con thế này, đáng yêu chết mất thôi, tim anh sắp tan chảy luôn rồi nè.
Cố gắng khống chế lại nét mặt của mình, Mark thò tay nhéo nhẹ eo của Haechan khiến cậu giật thót mình, phải ngồi thẳng lên nhìn anh.
" Em ghen hả? "
Mark giữ cho mình không có vẻ hào hứng quá mức, nén giọng hỏi.
" Nói bậy.. "
Câu phủ định bật ra rất nhanh nhưng cái vẻ lúng túng sau đó đã tố cáo cậu. Mark nhìn hai vành tai của người trước mặt từ từ hồng lên, nhịn không được liền dán môi vào hôn một cái
" Đừng chối... Anh biết hết rồi"
Haechan cứng miệng đáp trả
" Anh diễn dở ẹc ai mà thèm ghen!"
Mark bật cười, lại nhắm vào môi nhỏ hôn thêm cái nữa. Haechan bị bao vây giữa vòng tay anh không thể trốn được, chính mình tự tạo ra tư thế này thì cũng tự gánh hậu quả, bị hôn đến sưng cả môi.
" Thế nào hả hũ giấm nhỏ, hôn bù cho em như vậy đủ chưa?
Ngại quá không thể trả lời? Vậy thì Mark cứ mặc định như chưa đủ, rất nhiệt tình bù đắp tiếp.
Hôm đó hũ giấm nhỏ mới ủ có chút xíu bị ăn đến một giọt cũng không còn.
-----
Nay hơi buồn vì Của Markhyuck thông báo tạm ngưng, đây là team mình cực kì cực kì thích luôn, những chiếc fic MH đầu tiên là đọc từ đó, cái nào đọc cũng thấy rung động hết, nhưng mình biết là ai cũng có giai đoạn gặp nhiều khó khăn, như mình chỉ viết linh tinh tùy hứng mà đôi khi cũng không có đủ sức, huống chi là làm một cách chỉnh chu nghiêm túc như CMH, nên là mình cũng sẽ kiên nhẫn chờ team quay trở lại và có nhiều sản phẩm hay ho hơn nữa.
Một câu chuyện nhỏ để kéo tâm trạng sau một ngày hơi tệ, đọc tạm ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck