OTP là thiệc hay chỉ là sự ảo tưởng của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch trình kín bưng, Haechan chạy xuôi chạy ngược không có thời gian để thở. Căn bản cậu vẫn được khen là con người nhiều năng lượng đến đáng kinh ngạc, mấy chuyện bận rộn như này sớm đã quen, vừa là công việc vừa là niềm vui nên cũng không đến mức quá mệt mỏi.

Mark thì không nghĩ vậy, anh lúc nào cũng cằn nhằn cậu không biết quý trọng bản thân, làm việc quá sức dù cho anh cũng chẳng khá hơn chút nào, những giấc ngủ không tròn, những chuyến bay đêm khiến Mark đôi khi nhìn gầy đến đáng thương, nhưng anh cũng chẳng để ý lắm, chỉ đau lòng cho cái người đang đứng trước mặt đây này.

Sân bay Atlanta sáng sớm thưa người, chuyến bay về Hàn của cả nhóm phải gần một tiếng nữa mới cất cánh, Haechan cả người ỉu xìu vác khuôn mặt không make up trôi lãng đãng theo chân các anh lớn, tối hôm qua cậu lăn lăn mãi mới ngủ được vì bị cái răng sâu quấy phá, mắt nhắm mắt mở chẳng thấy nổi đường đi nên đành phải níu lấy tay Mark để anh dẫn cậu đi làm thủ tục. Mark nhìn em như vậy thì đau lòng muốn chết, lúc Haechan ngẩng mặt lên muốn nói chuyện với anh thì mới nhìn rõ một bên má của cậu hơi sưng.

" Haechan...mặt của em sao vậy?"

" Àaa...cái răng cũ của em bị sâu đó, đêm qua nó hành em mất ngủ luôn"

Mark xót xa đưa tay lên xoa xoa má cậu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

" Lần trước anh nói em đừng ăn đồ ngọt ban đêm em có nghe đâu, lại còn làm mặt quỷ trêu anh, về nhà phải đi chữa liền nghe chưa, để lâu thì anh cho em húp cháo đó."

Haechan cố gắng mở mi mắt nặng trĩu lên nhìn Mark, cười hề hề.

" Nhưng mà em sợ nha sĩ lắm, Markeu đi với em được hong?"

" Không đi,..nói em một ngàn lần vẫn vậy, lần này để em đi một mình cho chừa."

" Markeuri~ Markeu-san~....đi mà đi mà.."

" Markeu đi với em xong em sẽ mua dưa hấu cho anh nha nha.."

Mark nhướn mày nhìn cậu.

" Nè em xem anh là con nít đó hả, dụ dỗ chả có tí sức hút nào hết!"

" Hì hì cảm ơn anh đã đồng ý, vậy nha để em hẹn lịch với nha sĩ.."

Nhìn Haechan cong cong mắt cười rồi tự quyết định, Mark cũng không thèm phản kháng nữa, ai cũng biết là Mark không hề có năng lực từ chối mấy yêu cầu của cậu.

Haechan đầy vẻ đắc ý, cậu hiểu Mark như vậy chính là đồng ý, ngọt ngào dụi đầu vào vai anh như mèo con làm nũng, nhỏ giọng gọi:

" Mark.."

" Sao??"

" Răng đau quá...hôn em một cái đi"

Vành tai nhanh chóng đỏ lên tố cáo Mark đang xấu hổ, bất quá giữa sân bay không thể đứng lại nghiêm túc dạy dỗ cái tính cợt nhả của người yêu nhỏ, anh nhanh chóng đẩy cậu lên phía trước, mắng khẽ:

" Quỷ đùa dai...tỉnh ngủ rồi thì em tự mình đi đi!"


Để cảm nhận sự soft ngập tràn này thì hãy lên blog của Chị gái vô hình xem ảnh full nha mn ơi mình khóc từ trưa tới giờ uhuhuhuhuhu. Cơm chó ngập họng mình ăn trong nghẹn ngào,chúc mn buổi tối dui dẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck