Quy luật kéo đẩy trong tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haechan thừa nhận, dạo này cậu có hơi bám Mark nhiều hơn bình thường...

Trách ai bây giờ, ai bảo mày thích ảnh như vậy!

Nhưng cậu cũng biết, sâu thẳm bên trong mình vẫn có một chút bất an. Mark được nhiều người yêu thích lắm, liệu cái tình yêu nhỏ xíu của cậu có thể giữ được anh ấy ở bên mình lâu dài được hay không?

Mark Lee tuổi trưởng thành tỏa ra khí thế bức người, cậu có thể cảm nhận được. Mùa hè năm đó hai đứa cãi nhau vì lý do gì thì không thể nhớ nổi,nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ ràng cảm giác kinh khủng của một cuộc chiến tranh lạnh. Mark đối với cậu vẫn luôn nhường nhịn, lần bùng nổ duy nhất đó cậu thực sự không dám hồi tưởng nữa.

Mang chút tâm tư muộn phiền, lại vô tình nhìn thấy tập Weeky Idol của nhóm mình đợt này đã được lên sóng..

Bấm vào xem có đẹp trai hơn tí nào không..[ =)))]

Chương trình kết thúc, cậu ngồi trước màn hình với vẻ thẫn thờ, hình như mình đã tìm được cách để kiểm chứng sự hoài nghi này rồi.

Thử xem sao!

....

Mấy hôm nay Mark có chút ức chế, anh không biết Haechan gặp vấn đề gì, em ấy còn cố tình tránh mặt anh. Nghĩ rằng mình lại làm sai chuyện gì đó khiến em không vui,tranh thủ giờ nghỉ trưa, Mark chạy vội xuống cửa hàng mua một đống bánh kẹo mà Haechan vẫn thích ăn, định bụng sẽ lên dỗ em rồi gặng hỏi xem lý do em ấy cứ né anh mãi.

Ngoài dự đoán, Haechan nhận lấy chai nước anh mua rồi chỉ buông lại một câu " cảm ơn anh" trống rỗng, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại.

Có vấn đề!! Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Mark Lee lại reo lên inh ỏi. Thước phim thời gian chạy chầm chậm qua, rõ ràng ba hôm trước em ấy vẫn còn ngọt ngào bám lấy mình như một con mèo nhỏ cơ mà, sao hôm nay lại thế này rồi.

Mark đối với mọi chuyện liên quan đến em người yêu nhỏ thì đều đặc biệt nhạy cảm. Được rồi, ở đây không được thì về nhà. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Mặc dù anh với Haechan chưa phải vợ chồng, nhưng chỉ cần chung phòng thì đều có thể giải quyết hết... [ =))) nhắc lại cái này trong sáng nha mấy má]

Lúc Mark về đến KTX thì Haechan đã đi ngủ trước, nhìn cái ụ chăn vẫn còn đang động đậy, hừm, thì ra là định chơi trò giả chết với anh. Mark cười thầm, nhẹ nhàng tiến đến bên mép giường, tay khẽ kéo kéo góc chăn

" Hyuckie..."

"...."

" Donghyuck...anh về rồi!"

"...."

Bướng ghê! Mark không thèm kéo nữa mà dứt khoát lật hẳn chăn lên chui vào, tiện thêm chút lực tay xoay cả thân người Haechan lại đối mặt với anh. Giãy dụa vô ích, lười vận động như em mà đòi dùng sức với anh sao Lee Haechan?

" Em có chuyện gì?? Mau nói với anh!"

" Em không có.."

" Vậy tại sao lại tránh mặt anh?"

" Em không có tránh... Mark lee mau buông em ra!"

" Không buông...đến khi nào em kể cho anh nghe vấn đề của em. Hình như anh lại làm sai chuyện gì khiến em buồn đúng không, Hyuckie?"

Chất giọng hơi khàn của Mark Lee lại gọi tên Haechan khiến cậu nhất thời bối rối không biết nói gì

" Em..."

" Ngoan... em biết là em có thể nói mọi thứ với anh mà..anh là người yêu em đó hyuckie"

Khóe mắt cậu hơi đỏ lên rồi.

" ..không phải tại anh đâu, do em cảm thấy có chút bất an.."

Bàn tay ấm áp của Mark vẫn còn đang xoa gáy cậu như động viên cậu nói tiếp

" Em..nghe anh Jaehyun nói là anh thích mối quan hệ kéo đẩy, nhưng mà em lại cứ bám dính anh suốt, em sợ anh sẽ dần dần chán ghét em, nên em... mới chủ động kéo giãn khoảng cách với anh, vậy thì tụi mình mới có thể lâu dài được"

Mark hơi mờ mịt. Haechan nghe được mấy quan điểm này lúc nào thế.

A! Nhớ rồi. Là hôm đó. Thực ra chỉ là câu đùa hơi dai một tí thôi, không nghĩ tới việc khiến bạn nhỏ của anh bận tâm đến vậy.

Vội vàng tăng thêm lực tay kéo người vào trong lòng. Nghe thấy tiếng em thở dài mà Mark lại thấy xót xa, thì ra mình vẫn chưa cho em ấy đủ cảm giác an toàn, lúc nào để em lo trước lo sau sợ không giữ được mình. Mark hơi dịch người xuống để ngang tầm mắt với Haechan, tay dời về xoa xoa lấy gò má nóng hổi mịn màng, áp trán mình vào vầng trán cao của em, cố gắng để Haechan có thể cảm thấy yên tâm nhất..

" Hyuckie...không cần phải lo lắng. Năm 16 tuổi anh là của em, bây giờ là của em, những năm về sau vẫn là của em. Anh xin lỗi vì hay đẩy em ra mỗi khi em muốn ôm anh trước mặt mọi người, là vì anh dễ xấu hổ, em biết cảm giác của anh đối với em là khác biệt mà, đúng không?"

" Dù tụi mình có hay cãi nhau vì mấy thứ linh tinh, thì em vẫn là người anh yêu, vẫn là gia đình của anh. Không cần giãn khoảng cách gì đó với anh. Giữa tụi mình không cần có khoảng cách, em hiểu không??"

" Ừm.."

" Hyuckie"

"..."

" Anh yêu em!"

Mark chậm rãi hôn lên chóp mũi nhỏ của người đối diện, rồi lại hôn từng chút từng chút lên gò má đang ửng hồng, sau đó mới cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng đang thổn thức. Anh muốn Haechan cảm nhận được tình yêu của anh, sự trân trọng mà anh dành cho em ấy suốt những năm tháng tuổi trẻ khó nói được hết bằng vài câu tâm sự rời rạc, chỉ có thể dùng nụ hôn sâu để bày tỏ một phần.

Thấy Haechan dần dần thả lỏng, Mark cố nhấn sâu nụ hôn thêm một chút rồi mới luyến tiếc dời môi ra. Haechan bây giờ đã ngượng chín mặt, dù có hôn bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn có biểu hiện của một con mèo ngốc.

Mark khẽ siết lại vòng tay, lại xoa lưng nhè nhẹ cho cậu.

" Ngủ nhé!... Hôm nay em mệt nhiều rồi mà"

Đầu nhỏ gật gật, không khí ấm áp cũng bao trùm cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck