Lí do chẳng hợp lí chút nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hú !!!

-_-___________-_-

Thật tình. Nếu như anh biết được ý định của người anh mình thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Nhưng anh nghĩ lại, cho dù có biết trước được đi chăng nữa liệu có thể cứu vãn được điều gì không. Chịu. Mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi, chắc là ý trời, hoặc chắc là số mệnh. Chậc, số mệnh nghiệt ngã nhỉ? Anh nghĩ bụng. Sắp phải xa nơi từng coi là nhà, và trên hết là sắp phải xa người mà anh cho là tất cả, điều gì có thể tồi tệ hơn.

Đôi dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị gián đoạn khi một ai đó đặt tay lên vai anh khiến anh giật mình. Higuain quay lại, đó là Ronaldo. Hẳn là hắn ta đang đi siêu thị vì trên tay còn nhẵn một túi nhựa đựng đồ đóng hộp.

- Cậu sắp đi đâu đấy?

- Tìm Paulo. – Anh nhấn nhá chữ ' Paulo' để dằn mặt hắn ta.

- Ở đây nói chuyện thì bất tiện quá, hay lại quán cà phê gốc đằng kia đi. – Ronaldo đề nghị.

Lời đề nghị của hắn ta tạm ổn vì bên ngoài rất nhiều người, mà những người nổi tiếng như anh và hắn nói chuyện bên lề đường thì có vẻ không hay cho lắm. Anh gọi một ly cà phê đen, vị đặc quánh, nếu chỉ đi một mình hay với Dybala thì anh có thể gọi Cappuchino. Hai người nhìn nhau, mắt Higuain ánh lên một tia khó chịu.

- Tôi không nghĩ anh lại có thể ăn đồ đóng hộp. – Anh nói.

- Ngoài vì sức khỏe thì tôi hạn chế đồ đóng hộp, nhưng thật ra tôi cực thích đấy. Điều đó nằm trong 1001 điều bí mật của Cristiano Ronaldo này.

- Ha, con người anh thật lạ nhỉ? Đúng là Leo có gu chọn người yêu thật tệ hại.

- Tôi ảnh hưởng nó bởi em ấy đấy. Đó hẳn là một thói quen xấu. – Ronaldo cười, mặc dù chuyện này không có chi tiết gì thú vị.

Nhưng anh nghĩ lại thì đội trưởng của mình thật hạnh phúc khi có được gã người yêu tệ hại như hắn ta nhỉ? Hắn ta tuy tệ đấy, dù vậy vẫn biết cách làm Leo cảm thấy ấm áp, có lẽ khi về lại tuyển anh sẽ bảo Leo kể nhiều hơn về hắn.

- Paulo có chuyện gì sao? – Ronaldo hỏi, trong khi đang cầm muỗng khuấy ly cà phê của hắn ta.

- Cậu ta tự nhiên chạy mất dạng khiến tôi cảm thấy lo.

Nghe đấy đây, Ronaldo buông một tràng cười. Hắn ta không ngờ một con người đanh đá như anh đây có thể tỏ ra quan tâm với một chàng trai như vậy. Higuain nổi tiếng đanh đá từ khi còn ở Real, đến Napoli cũng không hết khỏi cái mác nhãn đó. Thảo nào lại có một người đủ kiên nhẫn để làm thay đổi anh như vậy?

- Cậu vì điều gì mà thay đổi đến thế? – Ronaldo hỏi.

Ronaldo bắt đầu kể lể về những chuyện trước đó xảy ra ở Real, mà những chuyện đó cũ đến nỗi anh đã quên bẻn lúc nào rồi. Nó có thể là cả một quá trình hình thành nhân cách hiện tại của anh, hoặc cũng có thể không phải như vậy. Với anh, nó chỉ đơn giản là những gì anh đã phải trải qua ở Tây Ban Nha, nhạt nhòa đến mức không có gì đáng để nhớ tới.

Hai người im lặng một chút. Tiếng nhạc nền trong quán vẫn cứ vang đều đều lên. Ronaldo lại nhìn Higuain.

- Tôi không nghĩ là cậu chưa từng có tình cảm với Dybala. Nhưng tại sao hai người lại phải như vậy?

Hắn nói, như chính hắn biết hết được mọi chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa anh và cậu.

- Tôi đã hứa với em ấy là không nói mà tại sao tôi lại phải nói cho anh biết chứ? – Higuain cười nhạt.

- Ha, dù bây giờ cậu có giấu thì tôi cũng đã biết rồi.

- Gã Leo có một tên người yêu khá hiểu chuyện người khác đấy. – Anh mỉa mai.

- Cậu biết đấy, người mình yêu không nhất thiết sẽ ở bên cạnh mình suốt đời. Nếu có duyên thì hai người sẽ gặp lại nhau thôi.

- Gì đây? Tôi đang nghe một chuyên gia tình yêu tư vấn cho mình đấy à?

- Tôi chỉ đang an ủi cậu thôi. Tôi chắc Dybala cũng giống như Leo, khi cô độc rất cần người mình yêu ở bên. Cậu nên đi tìm cậu ta sớm đi.

Higuain vểnh lên cười. Rồi anh để tiền xuống bàn, đứng dậy bước đi.

- An ủi kiểu gì thế nhỉ?

Ronaldo cũng không thật sự tệ như trong tưởng tượng của anh. Mặc dù có chút thành kiến với hắn khi còn ở Real, nhưng đến giờ, anh vẫn công nhận hắn ta là một người ấm áp và có vẻ biết cách quan tâm đến mọi người. Khác xa với anh, luôn ẩn dật trong cái vỏ bọc đanh đá để tránh xa cảm giác mặc cảm với thế giới này.

Higuain lưu tâm tới một nơi mà Dybala có thể ở đó. Băng ghế ở cuối công viên Parco del Valentino, nơi mà anh và cậu hay ngồi trò chuyện vào cuối tuần. Thường thì khi con người ta đau khổ sẽ hay tìm đến một nơi để gợi nhớ kỉ niệm. Anh biết được điều đó qua vài cuốn sách nói về tình yêu mà Dybala thường xem. Và không mất quá nhiều thời gian, anh nhận ra những loại sách như thế không phù hợp với mình.

Quả nhiên cậu vẫn ở đây, cho đến khi chiều về. Higuain nhìn thấy bóng lưng người yêu mình uể oải ngồi ngắm nhìn ra đằng xa. Anh từng nói anh thích cách cậu nhìn thế giới bên ngoài như vậy, và bây giờ anh vẫn thích. Đến gần cậu hơn, anh nắm lấy tay cậu rồi kéo về phía mình.

- Paulo, mình về thôi.

Anh chán chường thở dài, dễ gì có thể làm cho cậu nguôi giận ngay lúc này được? Cậu cứ ngồi im ở đó, anh đang nắm tay cậu. Mặc. Cậu không quan tâm, cũng không cựa nguậy vùng vẫy.

- Anh xin lỗi em, nhất định anh sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.

Bỗng cậu đứng dậy, đấm thẳng vào má anh một cái thật mạnh khiến anh choáng váng. Higuain cảm thấy hơi đau ở má, anh biết mình phải thật bình tĩnh để giải quyết được chuyện này.

- Anh còn dám nói vậy nữa sao? Anh chuộc lỗi bằng cách nào khi chính anh cũng không còn ở đây thêm bao nhiêu lâu nữa?

Anh vẫn nhất quyết nắm lấy tay cậu mà lôi đi thêm lần nữa, lần này, anh lại ăn thêm một cái đấm ở má bên kia. Nếu là kẻ khác thì anh đã chuẩn bị tinh thần đánh nhau khô máu với tên đó. Nhưng không phải ai anh cũng có thể đánh nhau như vậy.

- Anh đúng là kẻ tồi. Và tôi cũng tồi. Anh thử đánh lại tôi xem.

Nghe đến đây, anh đột ngột vung tay ra đấm lại vào mặt cậu một cái rõ đau, rồi nhanh chóng ôm lấy cậu thật chặt vào lòng.

- Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả? Đúng, em nói đúng, anh thật sự là thằng tồi cho nên mới để em phải cô đơn thế này, mới để em phải một mình gánh hết thương đau thế kia. Đúng, thế gian nói anh tồi, anh chấp nhận, nhưng anh vẫn hi vọng mình đủ tốt để em có cảm giác an toàn khi bên anh. – Higuain gượng cười.- Aizzz, thật tình, anh nói khó nghe quá nhỉ?

Dybala nghe anh nói cũng bớt hung hăng, không còn xù lông nữa mà mệt mỏi dựa đầu lên vai anh. Ít ra đó là những gì mà cậu muốn anh làm cho mình.

- Chậc, sao lại phải khóc? – Dybala cố mím môi lại, dụi dụi mắt vào bờ vai anh làm nó ướt nhẹp nước mắt.

- Về thôi.

Khi về đến nhà Higuain, cả hai không nói với nhau tiếng nào cả. Anh cũng cảm thấy áy náy vì khi nãy lỡ tay đánh cậu một cái thật đau. Anh đem hộp sơ cứu lại, xoa thuốc vào chỗ đánh lúc nãy trên má cậu rồi nhẹ nhàng dán băng gạc lên. Dù sao anh nghĩ những vết thương của mình là chuyện nhỏ không đáng để tâm tới , chỉ xoa thuốc ngoài da là ổn ( nhỏ đến nỗi anh suýt gãy quai hàm ), thế mà lại còn quan tâm đến người khác hơn bản thân của mình nữa chứ.

Đúng thật là...không ai muốn làm người bình thường khi yêu cả.

- Anh lại quên mất là em từng học võ. – Higuain nhe răng cười.

- Chuyện này có gì đáng cười chứ? – Dybala cáu kỉnh.

- Thôi mà, giờ mình huề rồi. Đừng giận anh nữa mà, há!

- Anh cho em một lí do để làm huề với anh đi.

Ể...Làm hòa với nhau mà cũng phải có lí do nữa sao?

- Sao hả? Không có lí do chứ gì? – Dybala vênh mặt lên. – Nếu không có th--

Higuain đột nhiên ngắt ngang lời cậu:

- Vì...anh yêu em!

Dybala đỏ mặt lên rồi vội quay đi chỗ khác, miệng méo mó, thật tình chỉ muốn đấm vào mặt tên đấy thêm vài phát nữa mới hả dạ. Cậu cúi mặt xuống, cuối cùng cũng không khỏi mỉm cười.

- Lí do làm huề...nghe chẳng hợp lí chút nào!

Higuain toan vào nhà bếp pha cho cậu cốc cacao, nhưng có lẽ trước hết anh phải làm một chuyện còn cao cả hơn chuyện đó nữa. Nha, La Joya hôm nay còn bày đặt nhõng nhẽo với anh đồ! Cậu vòng tay ôm chặt người anh không để anh đi đâu cả, còn giở trò cọ mũi vào má anh nữa đồ.

- Paulo à, em làm anh nhột đó. – Higuain cười khúc khích. 


_______________________

Mệt ! o(╥﹏╥)o

Không một ai đợi chap đâu. Không một ai.

Higuain về lại Juve rồi đấy. Có ai biết chưa? 

Cơ mà La Joya vẫn còn đang du hí với bà ghệ !? 

Mặc. Đã bảo mà, dù không ai là thuyền viên nhưng tôi vẫn ra khơi ! (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro