Phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Higuain."

" Paulo Dybala."

  Anh dang tay đón lấy Dybala và cậu ta ôm chằm lấy Higuain. Anh cảm thấy rất hạnh phúc vì được ở bên Dybala, được ôm cậu, bảo vệ cho cậu. Họ ngồi ở đó, và tất nhiên Dybala ngồi trong lòng Higuain, anh hát cho cậu nghe, thỉnh thoảng còn véo má cậu nhưng khi anh và cậu trao cho nhau nụ hôn thì họ nghe một âm thanh. 

  Ai đó đang gọi Dybala...Antonella Cavarliere. Dybala buông Higuain ra, đứng lên chạy đến bên Cavarliere, khuôn mặt cậu vui mừng khôn siết và cô cậu sánh bước cùng nhau để lại Higuain đáng thương sau lưng. Anh đã không cầm được nước mắt, và nhủ rằng mình ổn nhưng tay cứ với về hướng của Dybala và Cavaliere.

" Dybala...Đừng bỏ anh. KHÔNG..."

  Căn phòng tối mịt chỉ có tiếng mưa lợp bợp bên ngoài, Higuain tỉnh giấc sau giấc mơ ám ảnh ấy. Mồ hôi anh nhể nhại và hơi thở không đồng đều. Giấc mơ tuy không dài nhưng rất đáng sợ với Higuain, đến nỗi khi anh ta nằm xuống thì lại nhớ đến giấc mơ ấy.

  Anh không thể tập trung được vào việc gì cả, trong buổi tập sáng nay anh đã sút hụt 3 lần và tâng bóng chỉ được 20 lần. Cả đội ai cũng ngỡ ngàng rồi Claudio Marchisio xoa đầu anh và nói:

- Mày bị sao vậy?

- Không có gì. Tao thấy hơi mệt.

- Vậy mày nên đi nói với HLV, sức khỏe như thế mà cố quá có ngày quá cố.

- Mày cứ hay đùa. Tao ra ngoài nghỉ tí.

- Đi đi.

  Rồi Claudio Marchisio vỗ nhẹ vai Higuain. Anh đi vào chỗ ngồi và trầm ngâm nhìn mọi người tập luyện. Dybala đứng gần đó lại ngồi kế bên Higuain. Anh thấy thế liền nói:

- Sao rồi mày?

- Ổn rồi. Chuyện hôm qua cảm ơn anh.

- Mày cứ hay kiểu cách, nói chuyện bình thường với tao được rồi.

- Em không biết nói sao nữa.

  Higuain bĩu môi rồi ngủ gục trên vai Dybala lúc nào không hay, cậu cũng hơi bất ngờ nhưng vì sợ anh thức giấc nên cậu cũng thôi cử động. Đến trưa, khi Higuain thức dậy, anh thấy mình hơi bẩn nên quyết định tắm qua người cho dễ chịu. 

  Anh bước vào phòng tắm công cộng, định mở vòi sen lên thì có người gõ cửa liên hồi. Anh quấn chiếc khăn tắm ngang hông và vừa mở cửa vừa chửi rủa, đột nhiên một người đàn ông trẻ tầm 1,77 m xông vào phòng tắm và nhanh chóng đóng cửa lại. Là Dybala. Higuain nhận ra cậu trong ngỡ ngàng và hỏi ngay:

- Cái quái gì thế Dybala, mặt mày...?

- Chuyện dài lắm em giải thích sau, cho em trốn chỗ này đi.

- Còn nhiều phòng mà sao không trốn vào đó?

- Không được đâu. 

  Bên ngoài có tiếng ồn. Higuain nhận ra ngay là tiếng của Marchisio, hắn lớn tiếng nói:

- Dybala ra đây cho anh, anh biết mày trốn trong đó rồi.

  Dybala mở vòi sen, nước xảy lẹt xẹt khiến giọng của Marchisio òm hẳn. Higuain vội la lên:

- Tao là Higuain, không có Dybala nào trong đây cả.

- Higuain...Tao vừa thấy nó chạy vào đây, mày giấu nó đúng không?

- Mày nhầm rồi, không ai ở đây ngoài tao cả.

  Tiếng bước chân chạy khỏi hành lang phòng tắm. Dybala thở phào nhẹ nhõm còn Higuain thì cảm thấy nóng như lửa. Anh ôm Dybala dưới sức nước của vòi sen, quần áo Dybala ướt nhẹp để lộ phần cơ rắn chắc trên người. 

  Hơi thở Higuain nóng bỏng phả vào tai Dybala cùng với động tác tay vuốt nhẹ từ cổ xuống lưng cậu làm cậu đỏ mặt. Thuận thế, anh vén mái tóc đen của cậu mặc cho sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt nâu phía người kia. Dybala nhanh chóng lau mặt rồi bước nhẹ ra khỏi anh và nói:

- Xin lỗi, em làm phiền anh rồi.

- Mày có hiểu rằng làm phiền anh mày thì hậu quả sẽ thế nào không?

- Hử!? - Dybala ngạc nhiên.

  Anh nhanh chóng cởi áo của Dybala ra và tẩng lên mái tóc và người của cậu một nắm xà bông, Dybala kháng cự lại và cả hai nghịch xà bông hơn là tắm. Sau đấy thì Dybala ra khỏi phòng và lấy quần áo mặc, Higuain cũng rời khỏi đó và sắp đi về thì Marchisio chạy lại, anh hỏi trong sự buồn cười:

- Ồ Marchisio, mày trông lễ Halloween đến thế cơ à?

- Halloween cái đầu mày, tao đang ngủ thì ai đó vẽ lên mặt tao, đến khi tao thức dậy thì nghe nói mẹ tao đến đây, ra ngoài sân vận động không thấy mẹ đâu mà chỉ thấy một tràng đám đông nhìn tao cười tủm tỉm. Thấy lạ nên tao lấy tay sờ mặt thì thấy lòng bàn tay dính mực bút lông dầu. Ối giời ơi, mày không biết tao nhục đến thế nào đâu.

- Rồi sao? - Higuain nhịn cười.

- Thì tao chạy vào sân, rặn hỏi thằng nào làm việc này rồi cầu cứu đội trưởng Buffon, anh ta bảo Dybala đã làm việc đó. Bây giờ thì nó trốn mất rồi. Thằng Dybala yêu nghiệt. - Marchisio rưng rưng. 

- Nhưng mặt nó cũng bị mày vẽ nát rồi còn gì.

  Higuain thở dài. Đúng là đứa nào cũng như con trẻ, lớn hết cả rồi mà. Anh dẫn Marchisio tìm Dybala và mất đúng 30' để làm lành cho 2 đứa này. Khổ thân Higuain. 

  Sau việc đó, anh đi bộ về nhà trong suy nghĩ. Anh cứ nghĩ về lúc gục đầu vào vai Dybala, lúc Dybala thăm hỏi anh, lúc anh và cậu ấy ở phòng tắm...bao nhiêu thứ suy nghĩ đều đổ về não Higuain.

  Ping. Là tin nhắn của Dybala. Anh mở lên xem.

  Paulo Dybala: Hi.

  Gonzalo Higuain: Mày điên à?

  Paulo Dybala: Ơ kìa, sao anh giận dữ thế?

  Gonzalo Higuain: Mày chọc tao giận đấy. Nhóc này...

  Paulo Dybala: Sao cơ?

  Gonzalo Higuain: Tao đang thích một người.

  Paulo Dybala: Ồ.....cô chân dài nào thế cơ? Người Ý hay Argentina?

  Gonzalo Higuain:  Bình thường.

  Paulo Dybala: Bình thường là sao? Thôi ai cũng được.

 Gonzalo Higuain: Tao không biết tao có thích người đó thật hay không.                                              

 Paulo Dybala: Ai? Em tò mò quá.

  Gonzalo Higuain: Người đó...là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro