Chap 1.1: "Mày-..ổn không vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chiều hôm ấy, gió thổi qua trên cánh đồng hoa gần nơi làm việc của TT. Bầu trời cam nhạt pha thêm chút đỏ như là màu máu tươi đang chảy ra từ con mắt đã bị nhiễm trùng ấy. H1h4 , Flame , BNHA chạy cực lực đến nhà H1h4 để chữa trị cho Hiha, hiện giờ tình trạng không mấy nghiêm trọng trừ con mắt trái bị cào và máu dần chảy ra càng ngày càng nhiều. Cơn đau quằn quại khiến cậu không thể nhìn thấy rõ những người xung quanh, cơ thể run run, miệng nói có phần lắp bắp:

•Hiha: H1h4-...m hả?

•H1h4: m yên cho t! M đã nặng rồi mà t phải bế m đi sơ cứu nữa! Đúng là yếu đuối

•Hiha_Flame: m ráng lên nhe! Tụi t sẽ cố gắng băng bó cho m!

————Hiha_Flame POV————
-Tôi cùng H1h4, BNHA thành công mang Hiha đang bị thương nặng về nhà của H1h4. Không làm mất thêm thời gian nữa. Tôi nhanh chóng ập vào nhà trước, nhanh chóng tìm hộp cứu thương. BNHA phụ trách băng bó cho Hiha:

-Tình hình sao rồi?

-Uhm..t cx băng bó gần xong hết rồi m ơi..//thờ phào//

-Ê, H1h4? M tính đi đâu vậy?

-T đi gặp tổng thống...

-Từ từ đã m ơi! Chưa thấy Hiha tỉnh lại là tụi t không cho m đi đâu! M còn phải ở lại trông chừng nó.

-eh? Nhưng t còn..

-M có việc chắc t với Flame không có à? M ở lại đi, t băng bó xong hết rồi á.

-Tôi nhìn H1h4, vẻ mặt hơi hụt hẫng và còn tức giận nhưng vẫn để chúng tôi về và trông chừng cho Hiha. Tôi và BNHA tạm biệt và ra về. Bước đi trên đường mòn gần cạnh bờ sông tĩnh lặng, tôi suy nghĩ và cũng còn lo lắng cho Hiha, nhìn người anh em của mình ra nông nỗi như thế....Tôi cũng lo lắm chứ..
-Tôi và BNHA tạm biệt nhau và ai về nhà nấy. Về đến nhà, ngã lưng trên chiếc sofa mềm mại, vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì xảy ra ngày hôm nay. Nằm nãy giờ, bỗng tôi lại có một ý tưởng. Làng Sinh Tố vẫn còn các thành viên khác, đặc biệt Tô Gà cũng từng là nhà nghiên cứu lẫn bác sĩ. Bật dậy với ý tưởng mới, cảm thấy cũng nhẹ nhỏm đôi phần.

-Hay là mình qua Làng Sinh Tố? Mình còn nhớ rằng thk Tô Gà còn làm ba mấy cái nghiên cứu bên vũ trụ của mình vậy thì..

-Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đi đến cánh cổng dẫn tới Làng Sinh Tố của Hiha. Tôi bước qua, khung cảnh bên đó vẫn rất bình yên. Mọi người vẫn còn vui vẻ bên nhau, trò chuyện các thứ. Tôi nhận ra Yummie, không chần chờ gì nữa.Tôi nhanh chóng tới chỗ Yummie:

-Yummie! Bà thấy Tô Gà không vậy?

-Ủa? Hiha_Flame hả? Thk Gà có ở nhà nó đó nhưng ông thấy Hiha không vậy? Nguyên ngày hôm nay không thấy Hiha về nhà luôn.

-Nó đang ở bên tui á nhưng kiếm Tô Gà trc đi rồi tuii giải thích sau cho!

-Uhm!

-Tôi, Yummie nhanh chóng tới nhà của Tô Gà. Tô Gà vẫn đang bận với mấy nghiên cứu. Vừa vào tôi hối hả lại chỗ Tô Gà:

-Tô Gà! Ông từng là bác sĩ đúng không?

-uhm! Có gì không vậy?

-Để tôi giải thích sau nhưng hãy theo tôi đến Làng Hiha Aut nhanh!

-Nhưng thk H1h4..

-Tôi bảo lãnh cho nên cứ theo tôi!

-Yummie chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Dự tính chuyện lần này chẳng lành. Cô liền nói:

-Hãy tuii đi cùng ông nữa! Có gì tui phụ thk Gà cho

-Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn bà nhe, Yummie!

-Tôi, Tô Gà và Yummie nhanh chóng dọn những món cần thiết rồi nhanh chân tới cổng. Tôi cũng một phần nào đó cũng an tâm hơn một chút rồi, chỉ mong H1h4 có đang làm đúng trách nhiệm của mình không đây..

————H1h4 POV————
-Căn phòng tĩnh lặng, nhưng tiếng chim hót bên ngoài, tiếng gió nhẹ thổi vào căn phòng nhưng cũng không ngăn được sự lo lắng của tôi khi phải trông chừng cho an nguy của Hiha. Tuy vết thương được băng bó nhưng tôi không tài nào lại an tâm được, tôi vẫn còn cuộc hẹn với Tổng Thống nhưng...Hiha ở đây một mình thì lỡ như bị gì thì ai ra giúp kịp đây..?
-Sự đắn đo, phân vân cứ chèn ép lên. Sau một hồi, tôi quyết định đi gặp Tổng Thống. Viết một mẫu giấy đặt lên bàn kém theo những viên giảm đau cạnh giường. Tôi mở cửa nhà và bắt đầu tiến tới chỗ Tổng Thống đã hẹn, nó là một ngọn dồi cũng gần đây ư? Không suy nghĩ khá nhiều. Nhanh chóng đi lên đến ngọn đồi, Tổng Thống đứng gần mép đồi, nhìn lên bầu trời một cách trầm ngâm. Tôi đi đến bên TT:

-Ông hẹn tôi ra đây làm gì? Chẳng phải là nơi làm việc của ông à?

-Ta cũng chỉ muốn hẹn ở nơi nào đó khác một chút, có sao à.?

-Vào thẳng vấn đề chính đi! Giải thích cho tôi hành động chiều giờ của ông!

-Tổng Thống quay người lại, tiến gần đến tôi, vỗ về vai tôi:

-Ta chỉ làm việc quá sức thôi, với lại con quái vật ấy là một chuyện cũng to tát lắm đâu?

-Nhưng cái hành động hồi chiều của ông..

Tổng Thống nắm vai tôi, mặt hơi biến sắc chút nhưng cũng đủ khiến cho một kẻ máu lạnh như tôi cũng có một phần run sợ. Tổng Thống đã nói một câu khiến tôi phải sốc...

———-[END CHAP 1.1]———-
Lời Tác giả:
-ẹc con mới thi tuyển sinh xong được 3-4 ngày, vừa thi xong tranh thủ viết truyện
-Bí idea quá nên chap này hơi ngắn só rì;-;
-Nếu thấy chap mới chưa ra = t lười á =))) chứ không Drop đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro