Shoto Bakugo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
...
(Mười năm tình cũ)

Không biết là do duyên phận hay gì đó, mà hôm đó một ngày không đẹp, mưa gió bập bùng, cả hai gặp nhau trong một quán mì.

Shoto đang thưởng thức bát mì soba đặc biệt thì đột nhiên bên cạnh có tiếng sột soạt, quay qua thì thấy một cậu trai với mái tóc màu nắng. Quả như mong đợi, là Bakugo.

Hai người trợn mắt nhìn nhau, Bakugo đã nhanh chóng cầm áo chuẩn bị rời đi thì Shoto kéo lại

-"Tới rồi thì ngồi ăn đi, đợi mưa tạnh rồi hẵng về"

Cũng đúng, dù gì cậu vào đây để ăn và tránh mưa mà, nhưng cậu cũng không ngờ là lại vào quán mì này, gặp ngay người này. Cậu khẽ ngồi xuống vì không muốn làm gì xấu hổ, gặp lại nhau trong hoàn cảnh này là đủ rồi.

Trong không gian ồn ào này vì đám người vừa uống rượu vừa ăn mì cứ nói trên trời dưới đất thế mà cả hai không hòa nhập được không khí, chỉ có ăn và ăn thôi.

Nhớ ngày trước cũng là quán mì này, cũng là vị trí này, cũng là hai phần soba đặc biệt này nhưng mà cả hai đã rất rôm rả, vừa ăn vừa nói không ngừng. Thế nhưng bọn họ đã chia tay lâu rồi, cũng ngót nghét 10 năm kể từ khoảng thời gian họ đang làm anh hùng thực tập, cả hai thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài của Shoto giờ đã thành ba phân, Bakugo thì vẫn vậy nhưng có vẻ đã đầm tính hơn.

Tô mì đã hết, nhưng ngoài trời vẫn còn nặng hạt, không khí ngượng ngùng vẫn còn đây.

-"Uống một ly chứ?" Shoto đã mở lời.

-"Um, được thôi"
"Thằng ngu, sao mày lại nhận lời"

-"Dạo này cậu khỏe chứ?"
-"Cũng lâu quá rồi chưa thấy cậu nhỉ?"

-"Haha, tớ khỏe"
-"Chắc cậu cũng vậy ha? Cắt tóc rồi kìa"
Uống 1 ly.

-"Chắc là vậy rồi, do tớ thấy tóc dài hơi vướng"
Uống 1 ly.

Đắng vô cùng, cả hai chưa bao giờ uống rượu, họ cũng không thích uống rượu nhưng có lẽ đây là thứ duy nhất bây giờ có thể giúp họ giao tiếp đỡ ngượng ngùng. Cứ thế 2 3 4 ly rồi lại 2 3 4 chai, uống nhiều cũng khiến họ thấm mệt, trời cũng bắt đầu tạnh, hai người ra về trên cùng một con đường.

Bước chân Bakugo ngày càng chậm rồi dừng hẳn lại. Shoto quay lại nhìn thì ngạc nhiên nói

-"Cậu sao vậy, uống say quá rồi hả?"

...

...

...

-"10 năm rồi, cậu chắc cậu cũng không còn nhớ về tớ đâu ha?"

-"Cậu nói gì vậy?"
-"Tớ đưa cậu về nha?"

-"Không cần, tớ rất tỉnh"
-"Chỉ là tớ không thể quên cậu được, hôm nay gặp lại thì càng khiến lồng ngực tớ đau thêm"
-"Và, cậu lại còn kết hôn rồi nên chắc cậu đã quên thật rồi"

-"Gì chứ, tớ có kết hôn đâu"

Bakugo lặng lẽ chỉ vào ngón áp út của Shoto

-"Thế nó là đồ chơi à?"

-"Ấy, không phải như cậu nghĩ đâu"
-"Tớ chỉ đeo vào để khỏi bị theo đuổi nữa thôi, tại nhiều cô thích tớ quá"
-"Không phải khoe khoang đâu, xin lỗi vì để cậu hiểu lầm"

Bakugo cứ cuối gằm mặt, chẳng nghĩ ngợi được gì, cậu chạy về hướng ngược lại để Shoto không nhìn thấy được nước mắt. Nhưng Shoto thấy vậy cũng lo chạy theo kéo lại.

-"Tớ cởi nhẫn là được mà, cậu đừng khóc"

-"Ai khóc chứ, cậu nghĩ mình quan trọng thế sao?"

-"Thế cậu quay mặt lại đây xem nào"

...

-"Đúng là tớ nhớ cậu, 10 năm lận đấy sao không nhớ được"

Nghe vậy Bakugo liền quay lại, nước mắt cũng ngừng rơi.

-"Là sao?"

Shoto ôm Bakugo vào lòng
-"Tớ còn thích à không yêu cậu nhiều lắm"

-"Gì chứ, cậu đùa tôi à?"

-"Không đâu, thật đấy"
-"Cậu muốn nghe nhịp tim của tôi không?"

-"Không cần đâu, né ra đi"

-"Thế về nhà tớ ngủ đi, giờ cũng trễ rồi ở ngoài đường thì biết bao giờ mới về"

-"Không cần cậu, tôi về trước"

Lần này cậu vẫn bị Shoto nắm tay kéo lại

-"Đừng vậy mà"
-"Cậu muốn tớ phải làm sao?"

...

-"Nói đi, gì cũng được hết tớ sẽ trả lời, tớ sẽ làm hết"

-"Vậy tại sao cậu lại nói chia tay lúc đó"

-"Gia đình..."
-"Gia đình tôi, tôi rất sợ họ sẽ biết chuyện của tôi và cậu, sợ cậu sẽ bị liên lụy nên..."

-"Cậu nghĩ tôi yếu đuối cần cậu bảo vệ đến mức đó sao?"

-"Tớ không có ý đó, tớ không muốn cậu sẽ bị tổn hại gì chỉ vì tớ, và vì lúc đó tớ cũng ngu ngốc quyết định như vậy"
-"Xin lỗi cậu"

-"Xin lỗi cái gì cơ chứ, đồ tồi"

-"Tớ biết"
-"Nếu giờ tớ nói tớ muốn quay lại với cậu, muốn cậu tha thứ cho tớ"
-"Thì tớ có thể có được cơ hội đó không?"

-"Tớ không biết"

-"Đừng nói không biết, có hoặc không thôi" Shoto đặt tay cậu lên ngực mình
-"Cậu cảm nhận được không no1 lớp A, nhịp tim của tớ đấy"

-"Đừng sến sẩm"

...

-"N...nếu cậu không làm được"
-"Thì tôi sẽ giết cậu đấy"

Cả hai cũng ngượng chín mặt thôi, bộ mặt này của Shoto đều là lần đầu cả hai thấy. Shoto cũng tự nghĩ, nếu không mặt dày thì chắc sẽ không gặp lại được Bakugo nữa mất.

-"Mà..."

-"Sao?"

-"Có ai thấy vẻ mặt này của cậu chưa?"

-"Không có đâu, câu không cần lo"

-"Lo gì chứ"
-"Không thèm"

-"Um, không thèm"
-"Vậy nhân lúc tối nay trăng khá đẹp, cậu muốn về nhà tôi ăn mì không?"

-"Được thôi"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro