Lối nhỏ (3/2018)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/3/2018

11:15

-Cả lớp về đi, nhớ làm bài tập đầy đủ. Tiết sau thầy kiểm 3 trong 5 mục của bài 15, các em ghi chú.

-Dạ!! - cả lớp đồng thanh

Tiếng chuông của trường đã vang lên từ lâu rồi giờ đứa nào đứa đó cũng vừa xách vật rời khỏi vừa than lên mấy câu trời ơi đất hỡi. Do bình thường 11 giờ tụi đã được giải tán, nhưng nay cái Minji hỏi thêm 1 câu, cái Hanni lại thêm 2 câu hỏi.
mất tận 15 phút như vậy, tụi than mệt, đau lưng đủ thứ, nhưng vẫn chả trách nổi 2 thần câu giờ kia. tổng xếp hạng lớp Hanni nhất, thì Minji cũng đứng kế bên mất rồi. đây lớp chọn của trường khó vào nhất thành phố, chúng hiểu chúng phải tiến cùng, hoặc xa hơn cả 2 nhỏ, nên than một chút tụi cũng về nhà học bài liên hồi mấy giờ liền, nhiên trừ giờ ăn ngủ.

Hanni kéo con zip cặp, mặc chiếc áo kaki màu đen xanh lên rồi tỉ mẫn lấy tay khóa lại mấy nút. Nàng chừa 2 nút ở cuối, hành động đó theo nhận định của nàng là sẽ trông dễ thương và thời trang hơn.
Minji thì phục trang đơn giản hơn, sọt thẳng cái thứ cặp và "khiên chống nắng" lên một hai giây. Nhìn như vậy thôi chứ đồ dùng học tập của cô nhiều hơn nàng trông thấy, lại còn đủ thứ hình dáng họa tiết theo Hanni đánh giá là "con nít hơn cả tớ". Chúng mất nhiều thời gian để thu dọn, nên vì vậy cũng vừa khớp thời gian Hanni sửa soạn xong.

-Về thôi nè Minji- Hanni
-Uhm- Minji cười nhẹ.

Nàng gió xuân nối đuôi theo hai linh hồn non trẻ, dõi theo đôi nàng tươi cười chuyện trò chốn thanh xuân. Thỉnh thoảng sau vài ba câu, cô nàng họ Kim lại dừng ánh nhìn nơi nụ cười tươi như mặt trời, nơi ánh mắt sáng như vì sao của đối phương. Người thương chưa từng chia sẻ là rất thích những buổi hẹn hò vừa đi đi nói nói, nhưng Minji cũng sớm cảm nhận sự thoải mái của nàng khi hoạt động này lặp lại, ánh mắt của nàng có dối được cô bao giờ.

Chân bước đều bước ra phía nhà xe trường, gần đến nơi Hanni nhảy chân sáo một đoạn, Minji cũng nhảy theo sau. Việc này lặp lại nhiều đến nỗi chú bảo vệ lúc nào cũng nói 2 đứa học nhiều nên rồ, còn 2 nàng chỉ biết cười cười cho đỡ ngượng.

Lần này là Minji chở Hanni về.
Trong hai đứa thì mỗi Minji là có xe riêng, nên Hanni lúc không có người đưa rước cũng nhờ nàng sẵn tiện ghé, nhưng là thay phiên, cô chở nàng lúc về thì nàng chở cô lúc đi, và ngược lại. Nhưng sáng hôm nay Minji lại muộn hẹn, Hanni thì sợ muộn giờ học nên phải cuốc bộ, nửa đoạn thì gặp được Minji, cũng đỡ phần nào đôi chân ngọc ngà.

Minji dắt xe ra, còn nàng phía sau nắm lấy yên xe đi theo. Xe đạp cũng chả nặng đến mức cần hai người dắt, nhưng Hanni muốn hộ nàng một tay. Bên Minji cũng không phàn nàn gì, mà còn cảm thấy Hân khả ái, đáng yêu vô cùng, nên cười phì nhẹ một cái, đủ nhỏ nhẹ để Hanni phía sau lưng không nghe thấy.



Cả hai chạy băng qua con đường lớn, rẽ qua lối nhỏ cây chen, nắng rọi. Ánh nắng trưa hè của mùa xuân phía Tây không nực nội, bức bối, đã thế còn dịu nhẹ như phủ khắp những bạc hà lên tấm mây treo. Lướt qua từng lùm cây cao quá đầu, rồi thẳng đến nơi cánh đồng hoa nhài quen thuộc, Hanni phía sau xe tham lấy mà ngửi lấy một ngụm ngon lành của đất mẹ. Cây ngọt, mùi gỗ là hương thơm cô yêu thích nhất, sao nàng có thể bỏ lỡ chứ.

Người phía trước mặt nàng thì chú tâm láy lụa đến tận đoạn đây, cũng là do tận hưởng sự quen thuộc mà suýt nữa quên bén mất cái câu hẹn mà Hanni bảo lúc ra chơi.

-Pham Hanni~ - Minji

-Hửm? - Hanni

-Hình như cậu quên gì đúng không nè?- Minji vừa đánh võng một hồi, làm Hanni chưa kịp định thần, muốn té tới nơi mà bắt lấy eo của cô mà ôm lấy.


-Còn cậu nè Minji, sao lúc sáng cậu muộn hẹn, khai mau!- nàng phía sau yên xe, trả thù bằng cách lấy tay chọt chọt mấy hồi cái eo nõn của cô.

Giật mình trước trò đùa của nàng, cô trẹo bánh láy, xém chút nữa là cả hai xuống ao nằm. Không biết là hên hay xui, thay vì đả động sự yên tĩnh của mặt ao bên trái, thì cô và nàng nằm dài trên đống bụi cây bên lề phải.

-Hanni!- Minji tay còn giữ tay xe đạp, nhưng thân đã rớt ra khỏi mất yên. Tuy nhiên khi thấy cảnh Hanni té mất một đoạn, cô vô cùng lo lắng mà bỏ mất xe sang một bên, chạy nhào đến chổ nàng, nhưng cô không cẩn thận lại vấp té lại lần nữa
-Úiiii!

Minji cảm thấy trời đất quay mòng. Cảm thấy hướng ngã chắc ăn là sắp đè lên cả người tí nị Hân Hân, nên nhận thức kịp thời mà cố sức vương hai tay về phía hai bên.



-Aaaaa- Hanni ngã người hẳn về phía bên phải, rồi tiếp đất bằng mông. Cũng may là bụi cây đỡ bớt lực, nên cũng chỉ ê lên mấy cơn dữ, trầy mất vài vết nơi cánh tay, chứ không mất máu hay bi thương gì nặng cả.
Hanni ngồi dậy để phủi phủi đất và mấy chiếc lá bám nơi đỉnh đầu, ngước lên thấy Minji bổ nhàu về phía mình. Cô tưởng rằng cả 2 sắp bị cụng đầu với nhau mất rồi, nên cũng nheo mắt lại mà chờ cơn đau ập tới nơi vầng trán. Trái với dự đoán, Minji đỡ được bản thân phía trước người Hanni mà thở hùng hục. Cũng may là nửa thời gian lúc sắp "rơi" thì cô cũng kịp ứng biến đủ nhanh, nên cả 2 chẳng bị gì nặng. Kim Minji đang chống 4 cẳng để cơ thể không đè lên cái nhỏ bé kia. Cái nhỏ bé kia cũng biết lỗi, không nói gì, liên tục xoa hai cánh tay của cô, rồi xoa xoa vai cô như muốn dò xét tìm vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro