⫘⫘⫘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




wn: chứa chi tiết ăn thịt đồng loại.

1/2

⁶⁶⁶

hãy tiếc thương đôi dòng tiễn em về với cõi vĩnh hằng.

"để anh kể em nghe đời này còn đẹp lắm."




cung đàn gãy đôi.

Banjo thẫn thờ nhìn những cuốn sổ nhạc trôi theo dòng xanh. thật bức bối làm sao. âm nhạc, thứ mua vui nguyên thủy của loài người, đã khiến nó vô cùng khổ sở và chật vật để tồn tại suốt mười sáu mùa xuân qua. chính những kẻ hám lợi muốn bơm đầy vào khuôn nhạc chất nghiện nhân tạo để kiếm chác kiếm hời khiến cho nhạc điệu gần như mất đi bản chất vẹn nguyên. ca từ vô nghĩa, thanh âm thô thiển. ôi! những giọt long lanh của chim ca mỗi sớm, tiếng nước mát trong lành của suối sông đổ về đại trường giang, cả những bản dân ca vang bóng một thời còn đâu?

sổ nhạc hòa vào làn nước trong nhẹ như lông ngỗng, rồi êm ả trôi theo dòng chảy lững lờ. rồi khi về nhà, mẹ sẽ đánh nó một trận tơi tả bằng cái nạng què của mẹ, còn bố thì lại mất hút để nhập bọn chơi phé với những lão da trắng lắm lời. Banjo nhìn cây vĩ cầm đã nát dưới chân, nó nhặt lên, toan thả xuống cầu.

thứ nhạc cụ này nó mới mua từ hai tuần trước để chuẩn bị cho kì thi đầu vào. tiếc rằng nó đã trượt. tại sao mình lại trượt ấy nhỉ? Banjo nằm bên triền sông, miệng lại quen lối mà ngân nga vài khúc cho vui phần đời, mà thật ra cũng chẳng vui nổi. nó nhạy cảm với âm thanh nhưng âm nhạc của nó rất thiếu cảm xúc. ừ, có hứng thú đâu mà đòi cảm xúc.

dải sông này thường ngày nó chỉ được thấy qua vuông cửa của lớp dạy nhạc: im lìm và dường như là một con sông chết, hay chỉ đơn giản là vệt màu lam, vàng với đầy nhũ kim tuyến vào chạng vạng tối. giờ thì nó được tận mặt trông thấy đàn cá lưa thưa lội dưới chân cầu, cả hàng ngàn viên sỏi đếm đến mỏi miệng và những cây thủy sinh uốn éo dưới nước. nó tự hỏi liệu mình có thể hòa vào thế giới này không nhỉ?

nghĩ rồi Banjo lồm cồm bò dậy. nó chẳng mảy may bận tâm đến vết xước ở đầu gối đã rướm máu mà đến bên mép sông do dự. nếu nước bẩn thì khá phiền, nó cắn móng tay, chần chừ một lúc.

nước mát quá.

cánh tay chằng chịt đường kẻ ngang của nó như được làn nước dịu dàng hôn lấy. cảm giác ran rát của sẹo lồi cũng tan theo dòng xanh. nếu như dòng sông này có công dụng thần kì như nước thánh thì nó sẽ lao xuống mà không nghĩ ngợi bất cứ điều gì.

nó chúi mặt xuống sông, mở mồm thổi bọt khí. a, sướng muốn chết,

dịu dàng của hạ tuần tháng Sáu.

bỗng cơ thể nó bị nhấc bổng lên. những giọt long lanh còn vương trên tóc bất thần bị hất tung, phản chiếu nắng trời gay gắt trong từng quả bóng nước nhỏ xíu rơi vãi khắp không trung. Banjo trong phút chốc rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, nó dụi mắt như mèo rồi cáu kỉnh nhìn tên điên thích lo chuyện bao đồng vừa mới xé rách cõi địa đàng của nó. đập vào mắt Banjo là cái áo ướt sũng đang dính sát vào từng khối cơ vĩ đại khiến nó rạo rực hẳn lên, người này là vận động viên à?

"này, cậu ơi."

"ơ.. ơ.."

"cậu đầu ngố ơi?"

mớ giọt nóng xoay vòng như điên.

người kia vắt Banjo trên vai, đi một đoạn chừng chục bước rồi thả nó xuống tấm bạt lớn. chỗ ấy vương vãi màu, những màu gam nóng. chói, nó chỉ nghĩ đến thế thôi, và đầu ngố cảm thấy má mình hơi ướt. chút đỏ thắm của trái mâm xôi nhưng lại rất hôi hám khiến khối óc nó như bị búa bổ chục nhát. người kia thấy bản thân cẩu thả để cậu trai úp mặt vào bảng vẽ thì hoảng chết khiếp, vội ấp người ta vào trong lòng, lấy khăn ướt vừa lau vừa rối rít xin lỗi.

"ui.. anh chùi nát mặt người ta rồi kìa." thằng cu con miệng ngậm kẹo dẹp hết đống họa cụ sang một bên. Banjo ngơ ngẩn nằm trong vòng tay của người nọ, cảm nhận lồng ngực tráng kiện đang phập phồng dưới lớp tank top áp vào tấm lưng gù. tuyệt quá, tuyệt quá.

"anh ơi, anh chịu khó tí nha." thằng kẹo con cầm bình dầu thông toan đổ thẳng lên mặt Banjo để rửa màu như trên khung vẽ, kết cục là bị anh lớn kia nạt cho ngồi thui thủi khóc rấm rức. vệt màu tuy không sạch nhưng nó cũng ổn áp hơn đôi chút, anh kia mới nắm vai xoay người nó lại, mặt đối mặt.

"định chết đấy à?"

"hong"

Banjo muốn thọc tay vào cổ họng và xé nát dây thanh quản của mình. tử khí ngập ngụa lúc bấy giờ cũng trôi dạt theo nắng mười giờ đến những dải xa mịt mùng, lăn thành cục và lạo xạo cát đỏ của hạt Clayton bức bối như hoang mạc.

lão này là ai vậy? trông tráng kiện mà bảnh bao gớm, dân Á châu à?

"cậu mới chuyển đến đây à?"

Banjo gật đầu, tâm trí nó như bị hai quả cầu thủy tinh màu hổ phách giấu trong hốc mắt của người kia gặm lấy, không rời được.

"cậu trông bảnh phết, dân NY về sao?"

"anh hỏi lắm thế." Banjo tiện tay vớ chai coca đang uống dở, mặc kệ cái nóng của hạ chết đã nung chai thủy tinh muốn nhễu ra và chẳng còn miếng ga nào, nó hốc hết. hạ chí đã vắt kiệt cơ thể nó chỉ trong phút mốt, giờ nó như con chó hoang sắp chết khô ở một vùng hoang mạc thượng ai cập. Hiiragi cười khổ, cái cậu trai này đanh đá quá.

"tiếng anh của anh khó nghe quá, nghe như bò rống ấy." Banjo ngứa đòn. dòm anh này cũng được, dạng như trai già thôn quê hiền lành chất phác nên ngông một chút. mà đúng là Hiiragi hiền thật, anh ta ngớ mặt ra, cái mặt bỗng đỏ gay hết lên như bị nung bởi nắng hạ, miệng lắp bắp không tròn chữ: "gi..giọng quê khó nghe lắm à..?"

Ren muốn phang sổ sketch vào quả cà tím kia.

Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa dân quê và trai phố, Hiiragi mở lời, "nhà cậu ở đâu?"

"Nếu tôi nói tôi đến từ Underland, anh có tin không?"

"Ô, Underland ở bang nào thế?"

Banjo thấy hơi có lỗi, tên này ngốc quá. Bỗng nó cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ từ phía sau lưng. Cậu nhóc có quả đầu như nấm độc tán trắng kia đang làm động tác gặt đầu với nó.

Ew, con cừu này hung dữ phết.

"Tôi có thể tá túc ở nhà của anh không? Tôi hết tiền bắt xe về nhà rồi."

Dù nhà nó ở bên kia ngọn đồi.

"Được chứ, nhưng nhà tôi hơi nhiều người. Cậu biết dọn chuồng ngựa không?" Hiiragi không từ chối, nhưng nhà anh ta cũng không dư dả gì nên không thể nhận nuôi không được.

"..tôi chỉ biết đàn thôi."

"Em không chịu đâu." Ren ngắt lời. Nhóc con thiếu điều phang cây kẹo mút vào mặt tên trai phố kiêu căng ấy, "em sẽ không chia sẻ anh Touma với ai đâu, hứ."

Thằng cu đáng yêu phết, mình muốn thọc họng cho nó nhớ đời ghê.

"Thôi nào."

"Tôi cũng biết tính toán, dù tôi không nhanh cho lắm." Banjo tiếp lời, những giọt cola cuối cùng cũng trôi tọt xuống cổ họng khát cháy của nó. Ngon quá xá! Mẹ sẽ đánh chết nó nếu biết đứa con trai cưng của mẹ lại cả gan uống thứ nước có thể tàn phá giọng hát trời ban của nó (mẹ rất thích làm quá vấn đề không cần thiết). Và khi đã bỏ nhà đi bụi, Banjo có thể hốc cả một xe cola pepsi mà không sợ bị ăn roi.

"Cậu biết nấu ăn không?"

"Tôi không chắc, nhưng tôi có thể thử."

"Ren, dẫn anh này về nhà nha?" Hiiragi trông đợi vào thái độ thân thiện của cừu bông, kết quả là bị thằng nhóc ấy ngó lơ. Với tư cách là chủ nhà, "nếu cậu muốn, cậu có thể đến ở với nhà tôi, đầu nấm."

"Này, đây là kiểu mullet sứa đang nổi như cồn đấy nhé."

"nói dóc! nhìn như ai vừa xối một xô nước lên đầu ngươi ấy."

Banjo lườm Ren muốn cháy mặt. hừ, thắng nhóc răng sún, tao sẽ bẻ gãy mấy cái còn lại cho coi.

˚ 🎞️ 𖦹 ° 🎥 ...

"thứ này là gì thế?"

Banjo ngớ người, "xe bán tải à?"

Hiiragi ngồi trong buồng lái kéo kính xuống, ngay lập tức, luồng gió mang theo cả khối đất đỏ lạo xạo trên da mặt anh ta. anh để ý áo khoác jean của cậu trai thời thượng kia đã phủi ra cát rồi, thời tiết ở đây chết tiệt như thế đấy.

"đây là xe công nông. cậu lên đi, ngồi với Ren kìa."

"anh không sợ thằng nhóc ấy múc tôi chết tại chỗ à?" nó bĩu môi đỏng đảnh.

"Ren ngủ rồi. trời cũng sắp đi ngủ rồi, ở đây đêm khuya rất đáng sợ, cậu có tính về không đấy?" Hiiragi thấy nó có chút phiền phức, đã cho ở nhờ còn thái độ là hơi thiếu lịch sự đấy. với lại ai biết chừng đêm nay nó sẽ không toàn thây vì mấy con người rơm ở đồng bắp đối diện..

Banjo suy tư. nếu là nông dân thì chắc chắn sẽ rất hôi hám, vả lại cái buồng xe kín như cái lồng giam, lỡ nó chết ngạt bên trong thì sao? mà bây giờ nó rỗng túi, một xu cắt bạc cũng không có chứ đừng nói là bắt xe về nhà ngoại ở Brooklyn hay tệ nhất là thuê khách sạn (ở đây có khách sạn trên ba sao không vậy?)

mình làm giá như vậy chắc anh kia sẽ xuống xe và bế mình lên nhỉ? đó chỉ là niềm hi vọng thoáng qua trong chốc lát nhưng cái miệng của nó thì cười muốn méo rồi. anh gì đó ơi, bế em lên như hồi nãy đi.

bỗng Banjo nghe tiếng nổ máy động cơ, ôi địt, anh ta định bỏ mình đi đấy à? Banjo bị kéo ra khỏi mộng tưởng thì hoảng loạn vô cùng. "xin lỗi cậu, xe tôi nó hay rống lên như thế đấy. lên xe đi."

gầm xe này khá cao, đầu ngố chật vật mãi mới lên được. giờ thì ai là hai lúa nào?

và thế là Banjo ngồi yên vị trên ghế lái bằng nệm cừu.

sướng!

nó chỉ nghĩ được đến thế thôi.

cảm giác này là gì ấy nhỉ? đúng rồi, là một cặp vợ chồng truyền thống điển hình ở vùng quê. anh chồng ga lăng, tráng kiện và cực kì đẹp trai cầm lái chiếc công nông màu xanh quân đội chở vợ con bon bon trên con đường 66 về nhà. tiếng nhạc chờ của chương trình quen thuộc phát ra từ đài radio đã cũ xỉn mà cứ như nhạc hội thu nhỏ với đủ thứ thanh âm của trống kèn toe toe, khác hoàn toàn với những bản nhạc rock n roll hầm hố hay jazz sôi động. ghế lái thì lúc nào cũng thẳng đứng, nghiêm chỉnh, và người đàn ông cầm lái thì cứ như một quân nhân lục quân mới giải ngũ. còn ghế phụ - thường dành cho vợ với những người đã yên gia bề thất - thì ngả ngớn thế nào cũng được, đặc biệt là có miếng lót siêu siêu mềm như một buồng ngủ di động. còn hàng ghế đằng sau thì hẹp, bề rộng chưa được một sải tay người lớn nhưng lại là cái kén hoàn hảo để hai đứa nhỏ chơi, ngủ và òa lên thích thú khi đi qua những dãy núi đồ sộ (thực tế là những cồn cát bằng rơm), tràng giang đại hải (những cái hồ lớn tận chân trời), hoặc chỉ đơn giản là một kho chứa hành lí vừa cho một chuyến đi trăng mật.

nghe giống bán tải hơn là công nông, nhưng phương tiện này không cổ lỗ sĩ như Banjo từng mường tượng khi đọc sách.

"này anh.. anh tên gì ấy nhỉ?"

Hiiragi vừa làm một hơi thuốc vừa đáp, "Toma Hiiragi, còn cậu?"

lạy các thánh, góc nghiêng của anh ta đỉnh hệt như tài tử Hollywood! chiếc bật lửa bạc hiệu Paris tinh xảo trên từng đường nét, điếu chapman coffee còn nhập nhòe tàn lửa và anh, một quý ông của miền quê đất đỏ.

anh ta đã đánh cắp trái tim của mình rồi!

"Kanon Banjo. tôi sang đây định cư từ năm lên ba."

"ồ, tôi thì ở đây cũng mấy đời rồi đấy."

đầu nấm nghệch mặt, "là sao?"

"gia đình tôi đến Georgia từ trước nội chiến và cầm cự qua thời kì tái thiết bằng nghề dệt vải. tôi cũng thuộc dạng quý tộc già đấy."

"thế chàng quý tộc lên thành phố bao giờ chưa?"

nụ cười của Hiiragi vụt tắt.

"một câu nữa thôi là tôi thả cậu giữa nơi đồng không mông quạnh đấy."

Banjo lại thích cái vẻ thẹn quá hóa giận này hơn. vợ chồng đôi lúc cũng phải xảy ra chiến tranh, nhỉ?

nhạc viện Mát-xcơ-va giờ chỉ còn là gió cát đập vào cửa kính rồi vụt bay đi mất.

˙˖°📼°📺˙˖°

Umemiya ngồi thở hổn hển sau khi thu hoạch cả vườn dâu cho vợ. vợ lão bận làm đẹp, đứa con thì đi cưỡi ngựa chưa thèm về nên lão - thật ra là một anh nông dân 33 tuổi - đành quán xuyến hết việc đồng áng. khổ. chỉ tại cái điền trang lớn quá, mấy đứa kia ham chơi chạy đi xem phim chiếu bóng rồi lên tận thành phố để xem concert của mấy artist gì gì đấy nên mình lão một thân già khọm lết máy cày đi khắp đồn dâu.

bỗng điện thoại reo ầm lên hại Umemiya suýt chầu trời, là Tsubakino gọi đến.

"hôm nay vợ anh làm móng à? chuyển anh số tài khoản để anh trả."

"thôi, nay em về nên em bank hết rồi. nhỏ ấy bảo anh không cần phải nấu đâu, bọn em đi New Orleans một chuyến. anh ở nhà chăm con nhỏ nhé, em cúp máy đây."

vợ đi rồi thì mình làm gì?

Umemiya đeo kính, bấm số của Hiiragi rồi gọi.

"alo."

"nay anh em mình nhậu một bữa đi, nhậu sảng luôn."

"tụi Sakura đâu?"

"bọn nó kéo nhau lên thành phố xem hòa nhạc hòa ca gì đấy rồi."

"mày không sợ tiểu thơ dâu dại của mày về ca cho một bài à?"

"vợ tao đi chơi rồi, cớ gì tao không được chơi."

"thịt cừu nha, nhớ thêm một phần nữa. nay nhà có khách."

"tới bến."

💿˖🛼*✮🖇

Banjo nghĩ mình mới là đồ nhà quê.

"cha mẹ ơi, đây mà là nhà đấy hả.." nó chúi đầu ra khỏi cửa kính xe, tò mò nhìn khắp nơi. cái đồng quê trong mắt nó thậm chí còn tuyệt vời hơn new york nhiều! và điền trang của Hiiragi thì to ơi là to với những đồng bông vải, cả dâu tây bạt ngàn và những ngôi nhà cổ kính màu đỏ quen thuộc trên phim ảnh. nó muốn sống ở đây, muốn sống ở đây cơ.

"Ren, dậy đi nhóc." Hiiragi vỗ má thằng cu con mà nó oằn mình mãi chưa chịu tỉnh. Banjo cũng nhìn ra sau, bật cười khinh khỉnh, "lớn rồi mà còn ngủ chảy ke."

kẹo mút con muốn đấm vào mặt quả cà tím.

"..tay em bị chuột rút rồi."

Hiiragi ôm thằng nhóc xuống xe, còn Banjo - người lạ mới quen - thì ghen tức đến xì khói. nhảm quá, nhảm muốn chết, mình mà ghen với một thằng nhóc bảy tuổi ấy hả? nhưng mà anh kia phải là chồng của mình cơ!

"hey."

chất giọng cockney đặc sệt khiến Banjo rùng mình. cái tên lùn lùn tóc đuôi ngựa với hai cọng chẻ như râu tôm nhìn ngứa mắt phát bực, cả cái phong thái lụ khụ như mấy tên tứ tuần và cặp kính xấu đau xấu đớn..

"Saku, về khi nào vậy?" Hiiragi tươi cười niềm nở. đây là người bạn nối khố của anh và Umemiya, là người thành công nhất trong hội anh (chị) em khi từng đi du học Nga và là thủ khoa đầu vào của nhạc viện Mát-xcơ-va. và đúng rồi, anh này là thầy dạy thanh nhạc của Kanon Banjo.

"hức.."

"mới thôi, tại học trò tao kèm riêng bỏ nhà đi bụi nên mới có thời gian rảnh xuống chăm tụi mày đây." Mizuki vừa nhìn đã nhận ra cậu trai trông hầm hố sành điệu đang lảng đi trốn sau lưng Hiiragi là ai rồi. tưởng trốn được đến đâu, hóa ra là cũng thế này thôi. ranh con, đúng là trái đất này tròn thật.

"hic.. chết rồi.. biết thế mình phá nát cái tủ kính của ông già luôn.." Banjo rủa thầm. sao ông thầy cứ nhìn mình thế, sợ chết đi mất.

"thôi, tao về tắm rửa trước." Hiiragi quay đầu, định bảo cậu trai kia đi tham quan thì thấy Banjo chết điếng tại chỗ rồi. à, chắc là do Mizuki đáng sợ quá. so với một thầy giáo nghiêm khắc và (có chút) đáng sợ như Mizuki thì anh là kiểu bảo mẫu mầm non trông trẻ siêu nhẫn nại và kiềm chế rất tốt luôn ấy. Banjo bị đau họng (anh quan sát tốt lắm đấy) và có vẻ sợ người lớn (bọn thiếu niên thời nay trông vậy mà nhát thế nhỉ) nên anh sẽ dẫn nó về nhà.

Mizuki nhìn bóng hai vợ chồng đi xa dần, có lẽ anh ta sẽ tra khảo cậu học trò ngoan sau.

Banjo vọt lẹ mà không dám ngoái đầu nhìn. nó vừa đi vừa ngẩn ngơ, sao cái anh nhà quê này cao to như thế. nhìn bờ vai vĩ đại kia đi, đã ai từng dựa vào đó ngoài mấy đứa nhóc chưa nhỉ? anh ta sẽ bắn nhanh hay ngược lại, người bắn nhanh sẽ nằm dưới đúng không? chờ đã, tóc anh ta như Brat Pitt ấy nhỉ, tóc cứ dựng dựng lên như cục cưng Takiishi ấy. ảnh mà gia trưởng thì mình sẽ bắn tại chỗ luôn. nhưng mình không muốn làm mấy bà nội trợ truyền thống, mình muốn đạp đầu ảnh cơ. phải làm sao đây, hay lúc làm tình mình sẽ nhịn không bắn. mình sẽ chọc tức máu điên của anh ấy và bùm! ảnh sẽ chơi mình nát bét. há há, lòng tự tôn của đàn ông mà.

Hiiragi nghĩ Banjo có vấn đề về thần kinh, nãy giờ cậu ta cứ tủm tỉm trông kinh phết.

"đến nơi rồi."

"oa.."

thiên đường.

nhà gỗ kiểu Chalet. tuy hơi lạ vì ở đây là đồng bằng, địa hình không gồ ghề như Thụy Sĩ nên việc giữa vùng đất đỏ lại xuất hiện một căn nhà toàn gỗ là gỗ thế này khá hiếm. cái nóc cao và nhọn hệt như mái vòm nhà nguyện, mái hiên thì thòng xuống những hàng cây tiện trôn ốc, hai bên là hai cái tháp bằng gỗ ép và cửa sổ thì gắn kính xanh đỏ với đủ họa tiết hình hoa. và tất nhiên, tất cả mọi thứ đều là gỗ. giàu lắm đấy, lâm sản bây giờ quý lắm. đường đi lát sỏi, hai bên vệ thì là hàng dài những khóm hoa ngưu vĩ thảo, cả hải đường và trắc bách điệp. đứng cạnh hai tháp lớn là hai chậu hoa cô tiên đội nón bẽn lẽn khép mình dưới vòm hoa trắng muốt. việc vườn tược có lẽ khá mệt đấy. hàng nho rừng và thường xuân bao bọc lấy toàn bộ mái nhọn. á, trên đỉnh kiến trúc có một cái chong chóng hình con gà. Banjo thử gõ vào cột nhà và áp tai nghe như dân kiến trúc (nó làm vậy cho ngầu). nó đặc ruột đấy, là gỗ thật, lại còn là gỗ bách hương cơ. kiểu này ngôi nhà sẽ luôn thơm ngát mùi mùn cưa và hoa lá cho xem. nhưng cũng dễ bắt lửa lắm.

"cửa sổ còn chưa bóc lớp bảo vệ, nhà mới à?"

"ừ." Hiiragi cụp mắt, "vợ cũ của tôi đã tự thiêu trong căn nhà cũ. tôi làm lại để tưởng nhớ nàng."

Banjo không cười được nữa.

"à, ừ, anh vào tắm đi. tôi chơi ngoài đây một chút."

Hiiragi không cho phép ai vào nhà, kể cả đám trẻ. vậy nên Banjo phải trông thằng Ren ngủ hộ anh. sao cũng được, nó bế cậu nhóc đang nói mớ trên tay, dáo dác tìm một băng ghế để ngồi cho đỡ mỏi.

một chiếc xích đu. nó là xích đu phải không? nhìn giống một cái xích đu làm bằng hoa sữa và hoa quỳnh hơn. Banjo bế bé con đến, nhặt mấy bông hoa trên ghế lên rồi ngồi xuống. hoa cũng đẹp phết, nếu mà vứt thì tiếc quá. chắc là một cô bé nào đó đã đánh dấu chủ quyền nơi này rồi. nhưng xin lỗi nha, anh đây mượn tí nhé.

cậu nhóc ngủ rất ngoan trong vòng tay của Banjo. Ren Kaji nhỉ? mái đầu màu sữa này, miệng cũng mùi sữa này. trông cũng khá đáng yêu.

vậy mà cái miệng chỉ biết nói mấy lời cay độc. "cưng nín họng là đẹp liền."

mùi hoa sữa thoang thoảng khiến đôi mắt của Banjo hơi mơ mơ. giá như cái sổ nhạc ở đây thì nó sẽ làm được vài nốt rồi. mà thôi, không muốn nghĩ đến nữa. nó đưa đẩy xích đu, vừa ôm cục phiền phức trong lòng vừa hát ru thằng bé.

đây là cảm giác làm mẹ à? thích thật.

"này." Ren thì thầm. Banjo nghe không rõ, cúi người xuống nghe âm thanh nhỏ nhẻ như thỏ của cu con. cậu bé bỗng chúi người lên, "anh thích Touma à?"

"..thích điên luôn ấy." cà tím bật cười. nó nâng cằm thằng bé, thách thức: "anh đây sẽ cướp Touma của chú mày."

cậu nhóc nín thít. không phải vì tức giận mà là đang sợ hãi một điều kinh hoàng. Banjo đọc vị được, nhưng nghĩ chẳng qua chỉ là cảm xúc hụt hẫng không nói nên lời của một cậu bé vừa bị cướp một món đồ chơi thôi.

thấy kẹo mút có vẻ trầm mặc, nó cũng không nói tiếp nữa.

"anh hát cũng được, hát thêm đi."

"anh đây tốt nghiệp trường nghệ thuật danh giá bậc nhất cái xứ sương mù đấy. ra giá đi rồi anh hát chú nghe."

"sao nãy anh hát điệu ru ngon ăn lắm mà, giờ thì bày đặt giở trò tống tiền trẻ nhỏ." kẹo mút kéo phần vải jean trên áo khoác của nó ra, trông như con mèo đang cố tìm một chỗ thoải mái để dựa vào làm một giấc tròn. Banjo tuy vậy nhưng là một người rất chú trọng tiểu tiết, nó cởi áo khoác ra và ném vào khóm hoa hồng bên cạnh, để Ren tựa đầu vào chất len mềm mại. kẹo mút cũng không còn đề phòng quỷ điên nữa, chỉ sợ nó lôi mình xuống sông cùng về với đất mẹ thôi.

Banjo thực ra không định gần gũi như thế với kẹo mút, nhưng nó muốn hưởng thụ giây phút này. từ khi cha sinh mẹ để đến giờ, nó chỉ nhận được những cái ôm khi mẹ mừng quýnh thông báo rằng đã có thư mời đến biểu diễn vĩ cầm cho một tay thương gia có tiếng trong yến tiệc linh đình, hay những cái ôm sặc mùi giả dối khi nó trở thành quán quân của hàng trăm cuộc thi tài. chán thật đấy. nó ham cái cách mà thằng Endou bất chấp bị đánh đến nhập viện để có thể ôm Takiishi về căn cứ đối diện trong một đêm tuyết rơi dày đặc, cả những đứa trẻ được cha mẹ bế về khi miệng còn cười toe toét nghịch mưa. thích lắm.

nó không biết nước mưa có vị gì nữa.

thôi chết, mưa thật rồi. Banjo cuống cuồng che mưa cho kẹo dâu sữa. á, trên xích đu có mái vòm mà, làm hết cả hồn.

"cà tím, tôi lạnh."

Banjo ôm thằng bé chặt hơn nữa. cơ thể nó ấm lắm, nó biết. cha từng bảo thế khi cưỡng hiếp nó. ấm lắm.


.

Hiiragi bàng hoàng đến thảng thốt khi trông thấy vợ và đứa con thơ đang cùng nhau chơi xích đu. nó khiến con dã thú trong anh một lần nữa bộc phát.

.

"cậu không sợ bẩn giày à?" Hiiragi thắc mắc. thường thì mấy cô cậu sẽ phát rồ nếu như đôi giày trắng bị nhiễm bùn, thế mà cậu trai này lại bình thản như không. Banjo thì hồ hởi luyên thuyên về món thịt cừu nướng sắp tới và dõng dạc tuyên bố sẽ ngốn hết năm đĩa thịt cừu cay siêu cay. anh cũng bị sự hăng hái của cậu trai làm cho vui vẻ, nhưng vẫn ngầm dặn Umemiya phải chuẩn bị một phần thịt không được cay xé lưỡi vì nó đang bị đau họng.

"quỷ sứ! còn thiếu ghế kìa."

chưa vào đến cửa đã nghe tiếng thằng nhóc Sakura la oai oái bên trong rồi. Hiiragi thấy hơi bất lực với lũ nhóc choai choai này. mới bước vào cửa đã thấy Akihiko như con mèo chạy khắp nơi để bưng đồ ăn, Kyotaro đứng cãi nhau ỏm tỏi với thằng cu hắc bạch, Hayato cùng Umemiya đứng bếp, còn Mizuki thì ngồi đọc sách như tách biệt với phần còn lại của thế giới (anh ta đọc truyện tình cảm).

"ô, nhà chúng ta có khách này." Yuto gọi to, "Ren đâu rồi Scarlett?"

"vì chú mày gọi anh bằng cái tên đấy nên anh ăn thịt Ren rồi."

"hic.."

Banjo cá chắc 101% là nó sẽ không thể hòa nhập vào không khí này. một bữa tiệc nho nhỏ ở xưởng rơm với thịt cừu, gà tây, rượu nho và hai thùng pepsi cola trong một cơn mưa rào mùa hạ. và cả ông thầy chết tiệt đang mỉm cười với nó.

"nào nào, vợ anh tuần sau mới về nên mấy đứa cứ thả ga." Umemiya hồ hởi đặt những tô cà chua nghiền sốt kem, salad caesar và khoai chiên bơ tỏi thơm nức mũi lên bàn tiệc. mọi người trừ hai thằng cu đang cắn xé nhau ngồi vào bàn.

Umemiya chú ý đến cậu đầu ngố ngồi bên cạnh Hiiragi, "cậu này trông quen thế nhỉ?"

Banjo vừa tìm xô đá vừa ngạc nhiên nhìn lão, "chú biết tôi à?"

"ừ, trông cậu giống quán quân của cuộc thi nào ấy.. tôi không nhớ rõ, nhưng mẹ và vợ tôi thích cậu lắm."

"đúng rồi, em thấy anh này quen ơi là quen." Akihiko vừa ngấu nghiến thịt cừu vừa lục lọi trong trí nhớ, "cái anh xinh gái đứng ở trung tâm trong dàn đồng ca mừng tổng thống tái đắc cử năm ngoái nè."

"à, lúc đó tôi cắt kiểu tóc khác mà em vẫn nhận ra à?" Banjo tò mò. em mật ong gật đầu lia lịa, còn chỉ vào cậu bạn trông có vẻ rất già dặn với kiểu lối ăn mặc như người Hoa, "Suou hay mở kênh quốc gia lắm. tại cậu ấy mà bọn em không được xem hoạt hình."

Hayato nở nụ cười rất sượng khi bị chỉ điểm. cậu ta vừa lau miệng cho Akihiko vừa dò hỏi, "sao anh lại ở đây vậy?"

nó thấy thầy Mizuki đang nhìn nó chăm chú đến nỗi nạo sạch luôn cái dĩa rồi.

"à, ừ.. tôi chán thành thị nên đến đây chơi."

"với không một ai đi cùng à?" Mizuki gặng hỏi.

thấy Banjo xụ mặt, Hiiragi vội tiếp lời, "cậu này đi lạc, ngày mai tao sẽ liên lạc với gia đình."

"không cần đâu, mai tao dẫn nó về brooklyn."

"mày quen thằng bé à?"

"quen từ hồi tao mới ra trường đấy."

"đù, tận mười ba năm á?"

"thôi," Hiiragi làm một ngụm bia, "tối nay mấy đứa nhỏ qua nhà Umemiya. tao sẽ dọn phòng cho Kanon."

Banjo thấy không khí hơi trùng xuống khi anh ta vừa dứt lời. hệt như lúc nó thừa nhận có hơi rung động với Hiiragi trước mặt Ren. chỉ có mỗi Umemiya là vẫn cười rạng rỡ, có lẽ lão ta say rồi. hoặc không.

thịt cừu này có vẻ lạ lạ ấy nhỉ? nó mềm và ngậy hơn. mấy lão này nhét thuốc phiện vào tẩm hay sao mà ngon thế? Banjo cắm mặt ngốn thịt như heo, chẳng mảy may quan tâm đến chuyện phiếm khôi hài nhạt nhẽo của mấy lão nông dân kia nữa. trong suốt bữa tiệc, Mizuki vẫn chỉ ăn mỗi rau trộn và tuyệt nhiên không đụng đến miếng thịt nào. nó chắc chắn thầy không phải là người thuần chay, thậm chí thích ăn thịt là đằng khác. hai lão già Hiiragi và Umemiya trông như những kẻ sành ăn, cả cậu Suou đang cắt thịt cho cậu bé thấp thấp kia nữa, có vẻ là mới nhập môn nên chưa rành pha sốt như hai lão kia. và Sakura thì đã cắn muốn rách tai của Kyotaro.

cái gì cơ?

˙˖°📷 ˚

"bữa thịt hợp vị cậu chứ?" Hiiragi nghiêng dù. Banjo lấp đầy cái bụng của mình đến mức ợ không ra hơi, chỉ có thể vừa bật ngón cái vừa xoa xoa cái bụng của mình. nếu như có thể ở đây lâu hơn thì càng tốt.

đêm nay nó sẽ làm một chuyện hết sức hệ trọng.

Banjo cởi giày, nó bị hấp dẫn bởi những mùi hương hỗn tạp quyện khắp không gian. mùi mưa, bùn nhão, cả sàn bách hương ẩm ướt, mùi thịt cháy, hoa quỳnh và mùi tử thi.

ôi, thứ mùi chết tiệt này.

Hiiragi trong cơn chếch choáng đã nói qua loa rồi nằm gục luôn trên ghế trường kỷ. nó cũng đi khắp căn nhà kiểu cổ để làm quen với cấu trúc cổ kính này. những chiếc ghế bằng gỗ còn mới toanh mùi mùn cưa, chén đĩa sạch kin kít còn bám bụi trong chiếc tủ được đóng thủ công bằng gỗ đào hoa tâm đỏ sậm. có một góc đón nắng phía tây, cả cuốn kinh đang lật dở và tượng Đức mẹ thì nép trong bóng tối. hàng kỵ binh la mã đứng uy nghiêm canh giữ phòng nguyện đang hướng mắt về căn phòng đối diện. Banjo tò mò mở he hé cửa. cửa gỗ đã mục ngăn cách bức vách thiêng liêng với một khoảng chết nồng nặc mùi dầu lanh và những tuýp acrylic đã khô cứng trên sàn tự lúc nào. nó đi mãi, đi mãi và chẳng thấy căn phòng của mình ở đâu cả.

Banjo biết mình đã không còn là người trần mắt thịt kể từ khi nó trông thấy chiếc váy cưới đã cũ trong một cái tủ gỗ ở phòng chủ nhà. nó muốn làm vợ của thằng nông dân quèn kia ngay lúc này. nó sẽ không trở về căn hộ sặc sụa khói thuốc và tử khí chết chóc kia nữa. nó sẽ trở thành một người vợ hiền lương thục đức của Hiiragi.

thiết nghĩ, Banjo có giọng nói tuyệt diệu nhất trần đời. em nói thỏ thẻ như chim hót và rên rỉ tuyệt như tiếng đàn ca.

"tình lang của em hỡi.." nó dè dặt ngồi lên người của tên nông dân, bạo dạn gửi tặng đôi môi anh hàng ngàn nụ hôn. Banjo phát điên rồi, nó muốn làm vợ, nó muốn làm mẹ, nó muốn chết dưới thân anh, nó muốn bị anh bêu xác. làm sao đây, làm sao đây, nó sắp phát điên đến nơi rồi. lưỡi lam đã vẽ những vết rạch chằng chịt, đè lên những vết sẹo cũ khắp đùi non, cánh tay và cả chiếc váy cưới quá khổ trên người nó.

đúng rồi, nó đã khiến niềm kiêu hãnh của một người đàn ông thức giấc. Hiiragi đã bị thằng điên này mê hoặc và kịp ném lưỡi lam đi trước khi nó tự rạch đui con mắt của mình.

"mày không được chết khi tao chưa cho phép."

"ôi, chàng yêu, hãy chơi chết em đi."   

⭑⩇⩇:⩇⩇ 🎸

14:50, 12/7/24.

chichinuxii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro