Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt một bó hoa cúc trắng lên trên mộ hôm nay là ngày giỗ 2 năm của Kaji, trái tim của anh thắt lại anh cứ đứng đó cứ nhìn chằm chằm vào bia mộ có phần cũ kĩ nhưng lại được vệ sinh rất sạch sẽ và thường xuyên, anh quỳ một gối xuống vươn tay chạm vào tấm bia khắc tên Kaji Ren của em rồi liếc mắt sang người phụ nữ trông có vẻ xa hoa cùng cái mùi nước hoa nồng nặc

-Bà đến đây làm gì? Bà không biết rằng em ấy rất ghét mùi nước hoa sao? Bà mau về đi tôi nghĩ là em ấy sẽ không muốn nhìn mặt người mà em ấy đã gọi là mẹ suốt mười mấy năm rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi em ấy đâu

Người phụ nữ vẫn cứ đứng đó đôi mắt hướng về tấm bia của con trai mình, phải đó là mẹ của em nhưng bà ta đã bỏ rơi em chỉ vì cãi nhau với chồng, bà ta đã gián tiếp đẩy em tới bước đường cùng khiến em bị áp lực rồi tự tử, bà ta còn không tới dự đám tang của em thì hà cớ gì hôm nay lại đến đây

-Có vẻ con đã hiểu sai ý của ta, ta không đến đây thăm mộ nó ta đến để gặp con Hiiragi

-Gặp tôi?

Mẹ của Ren lôi trong túi ra một phong bì cùng tấm danh thiếp nhìn có vẻ là tấm danh thiếp của bà ta, Hiiragi cau mày nhìn vào phong bì không khó để đoán trong đó có tiền

-Chắc con nghĩ trong phong bì này là tiền nhỉ? Nhưng con nhầm rồi, trong đây là bằng chứng chứng minh rằng Ren con trai ta đã bị chính bố ruột của nó bạo hành dẫn đến tử vong chứ không phải là tự tử. Sau khi ta rời bỏ ngôi nhà đó, ông ta đã bạo hành con của mình cho rằng đó là lỗi của nó, ông ta không cho thằng bé ăn uống mà suốt ngày bắt nó làm việc nhà, nấu ăn cho ông ta khiến thằng bé trông gầy gò hơn trước. Còn tấm danh thiếp này là của ta, ta muốn con khởi kiện người đàn ông này và nếu muốn ta sẽ giúp con làm nhân chứng

-Bà biết ông ta đã làm gì với em ấy mà bà vẫn chọn cách ngó lơ suốt một năm? Tại sao bà không tới đó ngăn cản?! Tại sao lúc đó bà không báo cảnh sát?! Tại sao bà lại ngó lơ người con trai mà bà đã luôn yêu thương?! Và giờ bà ở đây muốn tôi khởi kiện ba của em ấy? Tại sao bà không tự làm đi?!

Anh hét lên khi đã mất hết kiên nhẫn từ khi bà ta tới, anh rất hận, hận người phụ nữ em gọi là mẹ bỏ rơi em để mặc em cho người bố đã nhẫn tâm bạo hành em đến mức khiến em mất mạng. Khi nghe tin em mất anh như không tin vào tai mình mà chạy thẳng một mạch tới nhà của em trong khi trời đang mưa lớn, cơn mưa như trút nước nó như thể đang khóc cho em mưa kéo dài từ ngày em mất cho tới khi em được chôn cất trong ngôi chùa này đó là di nguyện của em, em từng thì thầm với anh rằng nếu sau này em mất em muốn ngôi mộ của mình được đặt trong ngôi chùa này lúc đó anh cười đùa bảo em là suy nghĩ lung tung nhưng giờ nhìn lại đi...em bỏ anh rồi, bỏ anh sang thế giới bên kia rồi, bỏ anh ở lại cô đơn giữa cái xã hội phức tạp này

Người phụ nữ cứ nhìn anh, ánh mắt bà đượm buồn không phải là bà không muốn cứu con mình mà là bà không có khả năng, khi nhìn thấy đứa con trai bé bỏng hoạt bát luôn chạy nhảy gọi tiếng mẹ ơi nay đã lạnh ngắt nằm trong cỗ quan tài, thân thể thì gầy gò trên mặt thì nhiều vết bằm tím nhưng được che kín bằng kem nền qua loa trái tim mà quặn lại vì đau bà muốn chạy đến đó, muốn ôm lấy thân xác đã lạnh đi của đứa con mà mình đã sinh ra nhưng bà không thể vì gia đình bên nội của em đã ngăn không cho bà vô để nhìn mặt đứa con trai của mình, khi đó bà rất bất lực bà biết em bị bạo hành nhưng cái áp lực từ nhà nội khiến bà không thể làm gì được, chỉ trách rằng bà đã yêu nhầm người, trách bản thân rằng tại sao lúc đó không đem theo em để bỏ trốn, trách rằng bản thân đã quá nhu nhược trước người đàn ông có quyền thế cao này, bà luôn tự trách chính mình vì đã gián tiếp khiến em mất nhưng suốt hai năm sau khi em mất bà đã lao đầu vào điều tra và thu thập bằng chứng cho rằng em mất là do đã bị bạo hành dẫn đến mất mạng chứ không phải là tự tử như cảnh sát nói. Bà rất muốn giải thích tất cả cho người trước mặt nhưng có vẻ anh không muốn nghe

-Con thích Ren mà nhỉ? Từ ánh mắt đến cử chỉ hành động con đều rất nhẹ nhàng và nâng niu, ta đã nhìn thấy điều này từ lâu thậm chí còn đinh ninh rằng nếu sau này Ren bảo nó thích con ta sẽ không ngần ngại mà mai duyên cho hai đứa, ta muốn con mình hạnh phúc vậy tại sao con không làm điều này để thằng bé có thể ra đi thanh thản mà không phải vướng bận gì về cái chết vô lí của mình

Anh nghe bà nói thì mặt thoáng chút đỏ, bộ anh thể hiện lộ liễu vậy sao? Anh thích cậu, thích cậu rất nhiều nhưng anh sợ không với tới vì gia đình cậu là gia đình quyền quý có địa vị cao còn anh chỉ là dân thường vô tình gặp cậu trong công viên vào ngày xuân hoa đào nở, những cánh hoa đào bay theo chiều gió em thì đứng dựa vào thân cây ngâm nga ca khúc nào đó ánh mắt em nhìn bầu trời trong xanh đã ngả một chút vàng, khung cảnh khi đó mới đẹp làm sao, em không cần phong cảnh mới đẹp mà là phong cảnh cần em, em như tô điểm thêm cho bức tranh ngày xuân này và anh đã si mê em ngay từ khoảng khắc đó, một đứa nhóc chỉ mới mười tuổi như anh chưa biết yêu là gì đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình trong một khoảng khắc anh như muốn lưu lại hình ảnh này mãi mãi để nó khắc ghi trong tâm trí anh rằng lí do anh yêu em là gì

Đắng đo một lúc anh quyết định hợp tác với bà ta để khởi kiện vạch trần tội ác của người cha đã nhẫn tâm giết con mình, nhưng để làm được thì hơi khó vì gia đình của ba em có địa vị cao chỉ cần họ thuê luật sư giỏi thì tỉ lệ thắng đã giảm đi rất nhiều, như thể đọc được suy nghĩ của anh bà ta đưa anh tấm danh thiếp của mình, anh nhận lấy nó rồi cẩn thận đọc những dòng chữ trên đó

-Luật sư...bà là luật sư?

-Tuy phá không được nhiều vụ nhưng những vụ như thế này cứ tin tưởng ở ta, nhất định phải chiến thắng phải đòi lại công bằng cho đứa con trai bé bỏng này

Anh hít một ngụm khí lạnh anh bắt đầu sợ gia đình em rồi, ba của em thì là chủ tịch của một công ty khá có tiếng ai ai cũng biết nhưng mẹ em là luật sư thì chưa chắc ai cũng biết. Anh cất tấm danh thiếp cùng phong bì có chứa bằng chứng kia vào trong túi áo rồi quay mặt rời đi

-Ta không hy vọng con tha thứ cho ta nhưng ta muốn con biết rằng ta làm điều này vì muốn chuộc lỗi với đứa con trai của mình dù rằng ta biết nó đã quá muộn, hãy thắng trận này nhé? Vì Ren

Anh dừng lại một lúc để nghe rồi tiếp tục bước đi mà không đoái hoài lại, bà ta mỉm cười rồi lại gần ngôi mộ của em đặt lên đó một nụ hôn rồi lấy trong túi ra một bịch kẹo mút

-Con trai à...ta xin lỗi vì đã không cứu được con nhưng con đừng lo giờ ta sẽ đi đòi lại công bằng cho con đây, con không hoàn toàn cô đơn như con thường nói vì bên cạnh con vẫn còn người sẽ sẵn sàng lao đầu vào biển lửa để cứu con, hy vọng sau trận khởi kiện này con sẽ ra đi thanh thản đầu thai làm người, nhưng nhớ đầu thai đúng nhà con nhé con trai cưng

Bà cười khúc khích trước tấm bia của em, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài rồi rơi xuống mộ của em nghe tí tách, bà đã rất kiềm chế để không khóc trước mặt anh nhưng mỗi lần nhìn vào ngôi mộ của em thì bà không kiềm lòng được, trái tim bà quặn thắt vì đau tiếc thương cho đứa con trai mà bà đã luôn yêu thương chiều chuộng, bà đã hứa rằng sẽ dành cả đời để cho em cảm nhận tình thương của một người mẹ nhưng bà đã không làm được, có lẽ sự ra đi của em là sự trừng phạt của ông trời khi bà đã bỏ lại đứa con của mình cho ác quỷ trần gian mà không hề hay biết

---------------------
Cái ngày phiên tỏa mở để xét xử vụ án của em đã tới, anh đã khởi kiện và bà ta cũng đồng ý làm luật sư cho anh, anh đứng bên ngoài hồi hộp sợ rằng lần khởi kiện này sẽ thua như đọc vị được anh bà đã lên tiếng an ủi. Bước vào trong tòa, mọi người ở đó đều rất ngạc nhiên vì người luật sư đó rất tài giỏi

-Này đó có phải là luật sư đã phá thành công vụ tham nhũng thuế của chủ tịch tập đoàn X cách đây mấy tháng trước không?

-Là vị luật sư trông có vẻ hiền từ nhưng miệng lưỡi lại khá độc đấy à?

-Nhưng thuê được bà ta phải tốn cả núi tiền đấy

Tiếng thì thầm to nhỏ cứ vang lên bên tai anh, anh há hốc ngạc nhiên vì mẹ của em cũng nổi tiếng như vậy nhưng có vẻ không ai biết rằng đó là mẹ của em nhưng mà miệng lưỡi khá độc là sao vậy? Anh hoang mang rồi đó đến cả luật sư bên kia cũng đang run sợ, rốt cuộc cái gia đình của em có ai là không có tiếng tăm không vậy

Phiên tòa đã bắt đầu, bên anh đưa ra tất cả bằng chứng cho rằng bố của em đã bạo hành em tới chết, từ xét nghiệm tử thi cho thấy có rất nhiều vết bằm tím và vết xước từ đầu cho tới chân, các vết bằm tím cứ chồng chất vết cũ chưa lành đã có vết mới, thân thể gầy gò một số chỗ còn là da bọc xương chứng tỏ em đã không được ăn uống đầy đủ trong thời gian dài, phần cổ mảnh khảnh của em in đỏ năm ngón tay nếu như thử so sánh với tay của bố em chắc chắn nó sẽ khớp ngoài ra trên móng tay của em có lớp biểu bì chứng tỏ em đã cào vào tay của ai đó khi họ đang bóp cổ em nếu đem lớp biểu bì đó đi xét nghiệm cùng với vết cào trên tay của bố em có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Mọi bằng chứng rất thuyết phục, luật sư bên anh cũng rất nghiêm túc giải thích lâu lâu còn thêm vài câu từ khiêu khích đối phương, còn luật sư bên kia lại cứ đứng im như pho tượng vì bằng chứng rất rõ ràng và thuyết phục còn có tờ giấy khám nghiệm tử thi và giấy xét nghiệm lớp biểu bì trên móng tay của em. Cả phiên tòa lúc đó đều đang đứng về phía của anh, họ quay sang chỉ trích người bố tệ hại của em, bên phía ông cũng không khấm khá hơn ông đổ mồ hôi rất nhiều, nếu như phiên tòa này mà ông thua thì cả sự nghiệp của ông cũng tiêu tùng, gia đình của ông cũng sẽ liên lụy nhưng vị luật sư bên kia hay còn được biết tới là vợ cũ của ông không hề nương tay, lúc này đầu của ông nảy ra một ý

-Khoan đã!! Khoan hãy nói tiếp không phải vị luật sư bên kia cũng đã bỏ rơi thằng bé suốt một năm hay sao? Nếu như cô không bỏ đi thì nó đâu có tới bước đường cùng này

Cả hội trường lúc này náo loạn giờ họ mới biết vị luật sư tài ba kia là mẹ của em, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía luật sư của anh tiếng thì thầm to nhỏ lại vang lên

-Là mẹ của nạn nhân vậy là vợ của ông ta sao?

-Nhưng sao lại bỏ đi, bỏ con như vậy cũng quá đáng quá rồi

-Rốt cuộc trong chuyện này ai mới là người sai đây

Vị luật sư nghe những lời thì thầm về mình thì bất giác cười, anh khó hiểu nhìn bà ta

-Ông bảo là tôi bỏ ông? Cho dù tôi có bỏ ông hay không thì ông cũng có ý định bạo hành thằng bé rồi, trước khi tôi bỏ đi thằng bé đã nói với tôi rằng nó sợ ông tôi cứ tưởng vì nó bị la nên mới thế giờ ngẫm lại đúng là không thể phủ nhận rằng vốn dĩ ông đã có ý định bạo hành nó rồi. Chúng ta có thể tiếp tục được chứ? Dù ông có đem ra bao nhiêu thứ chống lại cũng không thể cứu vãn được rồi thưa ông chồng cũ vừa bạo hành con vừa tham nhũng thuế

Câu nói cuối cùng của vị luật sư kiêm vợ cũ của mình khiến ông chết đứng chỉ biết ngồi nghe rồi chờ tòa xét xử

---------------------
Phiên tòa kết thúc với sự chiến thắng thuộc về anh, bố của em bị bỏ tù chung thân đồng thời các tạp chí cũng đang gây áp lực lên gia đình của bố em, anh thì được cô nhanh chân dẫn ra khỏi tòa án và đưa đến nhà hàng gần đó để dùng bữa vì dù sao cũng đã quá trưa

-Con không muốn hỏi gì sao?

Anh giật mình nhìn lên người phụ nữ trước mặt, anh muốn hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng cứ đến miệng thì lại không thể nói ra, anh chợt nhớ đến một câu nói của người đi xem lúc đó

-Có người bảo là muốn thuê cô phải có rất nhiều tiền...tôi có cần trả gì không?

-À...cái đó à, cần đó

Anh giật mình biết vậy khỏi đồng ý anh làm gì có nhiều tiền để trả chứ

-Con có tin vào kiếp sau không?

-Hả?

-Cứ trả lời đi

-Ừm thì...cũng không hẳn

-Ta thì lại tin đấy, cho nên hãy hứa với ta điều này, nếu như có kiếp sau hãy yêu Ren thêm một lần nữa ta muốn nó phải cảm nhận được thứ gọi là tình yêu

Anh ngẩn người nhìn mẹ em, kiếp sau sao...

-Dù là bao nhiêu kiếp, tôi cũng sẵn sàng yêu em ấy cho tới lúc đã xuống mồ thì thôi

-Haha được rồi ta tin giờ đi ăn đi nó sắp nguội rồi

-A cảm ơn cô

---------------------
5 năm sau cuộc khởi kiện đó, anh đã bước vào trường cấp ba khá có tiếng, anh gặp được những người bạn mới có những đàn em suốt ngày quậy phá, anh đã có những thứ mới mẻ để trải nghiệm nhưng anh vẫn luôn ngóng chờ vì sau lời hứa với mẹ của em anh đã luôn nghĩ rằng anh sẽ gặp lại em anh muốn yêu em thêm một lần nữa

-Ey bạn hiền, làm gì mà ngó nghiêng dữ vậy hay là đang nghía cô nào

Umemiya chạy lên khoác vai của anh khiến anh suýt nữa là ngã, liếc nhìn thằng bạn trời đánh của mình rồi thở dài

-Cô nào là cô nào, tao đâu có giống như mày có bồ rồi mà toàn nghía đi đâu

-Hự

-Có vẻ anh Ume đã bị nói trúng tim đen rồi

Suo mặt cười gian nhìn sang người bạn thân Sakura kiêm người yêu của đàn anh Umemiya

-Anh ngó ai à?

-Khoan Sakura anh không có nó nói linh tinh á anh thề...

Hiiragi phì cười vì thằng bạn nhìn đô con nhưng lại sợ vợ đang chạy lại ôm ấp đàn em tỏ vẻ hối lỗi của mình. Anh đang đi lùi nên không để ý rằng mình sắp va vào người nào đó cho tới khi Momose lên tiếng thì anh đã va vào ai đó

-Aida...ấy chết, xin lỗi có sao không??

Anh hốt hoảng quay lại nhìn người mình vừa va phải, người đó ngước lên nhìn anh tay xoa xoa cái đầu vừa bị đập trúng của mình, anh nhìn chằm chằm vào cậu bé chạc mười tuổi kia mái tóc màu bạc kim cùng đôi mắt màu xanh, anh thoát chốc bất ngờ nhưng rất nhanh lại bình tĩnh rồi giúp cậu bé nhặt những đồ đạc xung quanh

-Anh xin lỗi, em có sao không?

-K...không sao

-Em tên gì?

Bất ngờ vì bị hỏi tên câu bé cứ ấp úng khiến anh cũng bối rối theo, anh không biết lí do vì sao anh lại hỏi vậy chỉ biết rằng anh muốn biết tên người đó

-K...Kaji, Kaji Ren

-Vậy à...anh là Hiiragi Toma học ở trường Furin gần đây, khi nào rảnh em cứ qua chơi nhé

Cậu bé nhìn theo hướng tay của anh rồi gật đầu chạy mất, anh nhìn theo bóng lưng của cậu bé nó cứ thế xa dần rồi khuất bóng

-Ê mê rồi à?

Umemiya huých nhẹ vào vai anh để kéo anh về thực tại, anh khó hiểu nhìn mọi người xung quanh họ đang bao quanh anh tò mò vì sao lại hỏi tên cậu nhóc đó ngay cả Sakura cũng tò mò nhìn anh, anh nhất thời bối rối không biết phải làm sao liền quát

-Bọn mày nhiều chuyện quá đấy! Sắp vô học rồi đi lẹ giùm

-Anh Hiiragi đang ngại kìa

-Nào Suo đừng chọc ảnh nữa

-Mấy đưa năm nhất kia nhiều chuyện quá!

Ở góc hẻm nào đó có một cái đầu vàng ló ra, đôi mắt màu xanh sáng rực nhìn theo bóng lưng to lớn của người con trai tên Hiiragi kia, đôi môi em khẽ mỉm cười

-"Cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi anh Hiiragi"

Không phải ngẫu nhiên mà em chọn đầu thai lại làm chính em, em muốn gặp anh muốn nói với anh rằng hãy yêu em lần nữa như cách anh đã từng

Hai tâm hồn hai trái tim, trong tâm trí của họ chỉ tồn tại bóng hình của đối phương dù cho có qua bao nhiêu kiếp đi nữa thì trái tim của họ vẫn sẽ mãi hướng về nhau

-Hãy để anh yêu em thêm lần nữa- Hiiragi

-Yêu em như cách anh đã từng- Kaji

---------------------
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro