Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Để tôi cho mọi người viết thế nào là kẻ si tình....

      6h45' ở trường học, tôi không biết si tình là gì?, nhưng tôi biết kẻ si tình là bạn tôi....

Tâm Anh: " Bạn đó vô chưa cậu? "
Trần Lam: "...."
Tâm Anh: " Nghe bảo nay bạn đó nghỉ do bị ốm đó cậu. " - dòm biểu cảm của Lam
Trần Lam: " Tớ biết... tại tớ đứng đây thôi. "
Tâm Anh: " Có trời mới tin cậu, à mà trời cũng không tin cậu đâu. Vì chả có ai đứng đây "ngắm cảnh" tận 45' cuộc đời đâu, đặc biệt là với kẻ coi trọng thời gian như cậu."

       Cứ thế kẻ tình si lại ngơ ngẩn cả 2 tiết. Nhiều lúc tôi chả hiểu tại sao tâm trí thì ở trên tuốt A10 còn thân thể cậu ấy thì lại ở A5 để làm bài. Mọi người chả hiểu nổi sự si mê ấy đâu. Mỗi tiết học trôi qua đầu cậu ta như dài thêm cả thước chỉ vậy đó, cứ ngoái đầu ra ngoài cửa mãi để kiếm hình bóng người thương. Mọi thứ diễn ra năm lớp 11 như là có sự sắp đặt của cậu ta cả.
 

      Thật chứ nhiều lúc tôi chả hiểu tại sao lại si tình thế nữa, cảm xúc cậu ấy dần phụ thuộc vào bạn đó. Tôi nhớ những lúc hào hứng vào giờ ra chơi kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ " vô tình " giữa hai người, mà giờ đây... cậu ta chả có tí nào gọi là tuổi trẻ.

Tâm Anh: " Này, chắc mai bạn đó sẽ đi học mà. Dẫu gì cũng sắp thi rồi không thể nghỉ hoài được đúng không kẻ sến súa =]]]. Ừm... hay là cậu nói gì đi chứ quê lắm đó, tôi chả khác gì như kẻ tự kỷ. "
Trần Lam: " Ừm. "
       Tôi thật bất lực khi có người bạn như cậu ta. Đúng là ông trời gần như cho cậu ta tất cả nhưng ông lại quên cho một chút muối và ông tơ bà nguyệt cũng vậy, quên rỡ rối tơ cho cậu ta. Cứ thế tôi hàng huyên đủ thủ, tôi chả buồn quan tâm cậu ta nữa vì chắc hẳn dẫy nói gì thì chắc cậu ta cũng chả nghe lọt và tai và ngẫm nghĩ nó cả.

RA VỀ

Tâm Anh: " Cậu có định về không hay ở lại đợi mai bạn đó vô? "
Tôi thề đây chỉ là lời nói giỡn thôi mà cậu ta lại.....
Trần Lam: " Cũng được. "
       Tôi chả biết nói gì nữa =///.
       Cứ thế tôi và cậu ta cùng đạp xe về nhà. Nhưng cuộc đời mà, kẻ ngẩn ngơ làm gì có tâm trạng để tập trung vào thứ khác thế nên.... cậu ta đã tông vào cửa rào xinh đẹp với khu vườn hoa được bà Tám chăm sóc kĩ càng - hàng xóm yêu thích của tôi. Thật chứ, khi ấy tôi muốn độn thổ nhưng mà mặt đường là bê-tông nên tôi chả đào được. Cứ như sau cú va chạm ấy thì cậu ta như bùng tỉnh và....
Trần Lam: " Con thật xin lỗi bà, con xin lỗi, con xin lỗi. Con mỗi ngày sẽ đến chăm sóc và trồng lại cây cho bà nha bà. " - cúi đầu xin lỗi.
Bà Tám: " Thôi được rồi, hồi đầu con xuống đất luôn bây giờ nghe bây. Vậy mai, nào con rảnh con lại rồi bà và con cùng làm ha. "
Trần Lam: " Dạ vâng. Con cảm ơn và thật lòng xin lỗi bà. " - cúi đầu.
Bà Tám: " Ây dô, đứa trẻ này vẫn y như hồi nhỏ nhờ được dạy dỗ đàng hoàng dữ đa. À mà mặt con sao vậy Tâm Anh? "
Tâm Anh: " Con cứ tưởng bà quên con chứ, nãy giờ con chào bà quá trời luôn mà bà chả quan tâm đến con. =(( "
      Cứ thế chúng tôi lại hàn huyên với bà đôi chút rồi về nhà.
Tâm Anh: " Này bạn xã giao, hồi cho tôi ở ké nhà bạn nha tại ba mẹ tôi đi công tác hết rồi. Họ chả yên tâm để tôi đụng vào bếp thêm lần nào nữa nên tôi chả có gì để ăn. Này đừng nói gì hết, tôi xin mẹ cậu rồi =]]] và tôi có thông tin về bạn đó nếu cậu chịu làm PannaCotta vị chanh dây cho tớ. "
Trần Lam: " Chắc tớ tin một kẻ lừa bịp như cậu chắc. Cậu làm gì có thời gian trong khi sáng giờ phải học vả lại nếu tôi muốn thì tôi sẽ tự tìm. "
Tâm Anh: " Nhưng mà thông tin ấy là từ bạn của bạn đó. "
Trần Lam: " Chốt."
        Làm sao mà tôi không biết được lỗ hỏng của cậu ta. Kiếm được mọi thứ nhưng chỉ trên mxh thôi, mà đâu có được thông tin từ mọi người xung quanh bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro