Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RA VỀ

Tâm Anh: " Nghe nói ở đó có cây đàn đúng không Ngọc Vĩ. "
Ngọc Vĩ: " Đúng thế, ở đấy trưng bày nhiều loại nhạc cụ lắm. Cậu có thể xin chơi được đấy, ngoài ra ở đấy còn là một tiệm hoa nữa đó. Những loại ở đấy điều... "
Trần Lam: " Uk ha! Tớ quên mất. Tớ có hẹn với bà Tám rồi thực xin lỗi vì không đi với các cậu được nhưng thẻ này. Mấy cậu cứ ăn đi cứ coi như tôi bao mấy cậu ăn gián tiếp. Vậy nha, tạm biệt." - nói rồi chạy đi luôn.

Tâm Anh: " Cậu thông cảm cho cậu ấy nha. " - ủa bà Tám gì trời? Hôm qua gì ?
Ngọc Vĩ: " Ừm, không sao vậy ta đi thôi. "

QUÁN BÁNH NGỌT

Nhân viên: " Xin chào quý khách, cho hỏi mọi người muốn gọi muốn gì ạ? "
Tâm Anh: " Cậu kêu trước đi tớ suy nghĩ cái."
Ngọc Vĩ: " Ờ, cho em hai cupcake quế nhân kẹo dẻo marshmallow, ba bánh muffin nhân việt quốc và một tart cheese vị cam, à cho em ly bạc xĩu. Em cảm ơn. "
Tâm Anh: " Cậu đi kiếm bàn nào đẹp đẹp đi =]]]. "
Ngọc Vĩ: " Ờ vậy tớ lên lầu nha có gì liên lạc." -nói rồi đi lên lầu.
Tâm Anh: " Okok! Cho em mười cái PannaCotta đủ vị đi ạ và một ly trà lài . Mà cho em hỏi ở đây có bạn nào tên Trà My không ạ? Em là bạn của bạn nghe nói bạn làm ở đây nên ghé quá đó ạ. " - bạn đâu trời, bạn mà kiếm thông tin mệt gần chết vậy đó.
Nhân viên: " À cô nhóc đấy à, bạn em có làm ở đây mà nay không phải ca của bạn em. Bạn em làm vào ngày chẵn thôi. "
Tâm Anh: " Ơ vậy sao ạ, vậy mà bạn giấu em vậy em cảm ơn anh nha. " - nói rồi đi lên lầu kiếm Ngọc Vĩ.
    Tôi còn tưởng rằng cuộc trò chuyện giữa hai kẻ đam mê ăn uống sẽ nói về đồ ăn nhưng...
Ngọc Vĩ: " Tâm Anh này, cậu..cậu...cậu..."
Tâm Anh: " Có chuyện gì khó nói lắm à? "
Ngọc Vĩ: " Thì cũng có thể coi là như vậy, kiểu như tớ chả biết nói như nào cả. Cậu không quen người bạn đó thì rất khó để nói nhưng cậu có thể đưa lời khuyên cho tớ được không? "
Tâm Anh: " Nếu vấn đề đó tớ làm được."
Ngọc Vĩ: " Chuyện là bạn tớ có mối quan hệ tình yêu nhưng nó khá phức tạp, kiểu như mối quan hệ ấy có thể kéo cậu ấy xuống. Tớ không rành về việc khuyên một ai đó về tình yêu, tớ nghe nói cậu rành nhiều thứ lắm nên giúp tớ được chứ ? "
Tâm Anh: sao mình gặp vấn đề tình cảm nhiều vậy ta =)) " À chuyện đó sao, tớ biết chút chút còn bạn tớ biết mười =]], cậu cứ nói đi rồi về tớ kể cậu ta. Mà tại sao cậu nghĩ anh chàng đó không xứng với bạn cậu? "
Ngọc Vĩ: " Vì từ khi quen anh ta cậu ấy dần sa sút trong việc học, còn bị anh ta làm thay đổi ba thứ suy nghĩ rồi nó dần trở nên lệch lạc và phóng thoáng quá mức,... "
      Cứ thế tôi và Ngọc Vĩ nói cho đến khi chiều tối.
Tâm Anh: " Vậy nha, có gì tớ nói cậu ấy cho. Tạm biệt, nhớ chú ý an toàn nha. "
      Sau khi tiễn cậu ấy đi tôi vào mua ly nước ép dưa hấu và nước ép táo. Rồi đi tản bộ nhưng cuộc trò chuyện ấy lại khiến tôi cảm thấy quen quen như chính mình đã từng nghe qua.

NHÀ BẠN XÃ GIAO

Tâm Anh: " Ơ con chàu dì ạ. Dì ăn cơm chưa ạ? Con có mua nước ép táo cho dì nè. "
Dì Trần: " À chào con. Dì ăn rồi và cảm ơn con nha. Mà sao bây đi đến giờ mới về vậy, con Lam nó về sớm hơn bây đó. Bộ hai đứa không đi chung sao? "
Tâm Anh: " À tại Lam bận với lại con đi uống nước với bạn ạ. "
      Cứ thế tôi hàn huyên với dì đủ chuyện ngồi nghe dì kể về chuyện khi xưa. Tôi cứ thích nghe chuyện xưa vì nó hay, nó đẹp, nó da diết như cách gọi chồng "Mình ơi!" hay là gọi vợ bằng "Nhà tôi". Nó làm tôi càng yêu ngôn ngữ mình hơn, là tiếng gọi khi xưa để người vợ gọi người mình thương và người chồng gọi người mình thương. Con chữ, giọng điệu nhẹ nhàng là bao, cũng vì vậy mà tôi yêu Tiếng việt, yêu Việt Nam.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro