1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: tục, bậy, k đọc đc đừng đọc







lee heeseung cảm thấy đời mình quá khổ.

sinh viên năm ba nhưng cuộc sống nhọc nhằn bận tối mắt tối mũi, một ngày làm thêm bốn năm công việc để bon chen trả tiền sinh hoạt, ăn uống thì bữa được bữa không và hầu hết là không được bữa nào.

hôm nay cũng như vậy, sau khi hết tiết ở trường liền tấp nập đi làm phục vụ ở quán cà phê. nói trắng ra thì heeseung vô cùng chán đời, ngày nào cũng như chạy xô khiến anh cảm thấy bản thân sắp nổ tung thành từng mảnh. đồng thời, do cuộc sống không khá khẩm mấy nên việc ghét tiếp xúc với người khác là không thể tránh khỏi.

ví dụ đơn giản cho việc giao tiếp hằng ngày:

"bạn có gợi ý đồ uống gì ở đây không ạ? mình chưa uống ở đây bao giờ." thì chọn đại một cái đi phiền vãi.

"cậu ơi mình muốn order thêm cái này." vừa xuất bill xong thì kêu order thêm mệt vãi lồn.

hay như đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.
"anh ơi em đủ tuổi rồi í nhưng mà em quên mang căn cước." đủ con mẹ mày à? sao bọn cấp 3 cứ đú đởn mua rượu về làm quái gì.

đương nhiên tất cả đều là suy nghĩ của heeseung chứ không ai nói thẳng thế cả. anh chuẩn kiểu người chán sống đến độ cảm thấy tất cả mọi người đều khó chịu và phiền phức, chống đối xã hội trong thâm tâm còn ngoài mặt thì hướng ngoại, hoặc đơn giản chỉ là bị bệnh thần kinh.

ấy thế mà thể loại này cũng không phải là không có bạn, anh vẫn tìm được người gánh vác nổi thái độ thượng đẳng đấy thôi. jay park hay được gọi là jongseong, phiên bản ngược lại với heeseung, hắn thừa tiền và đời sống vật chất tốt. đời sinh viên vô cùng hưởng thụ và được bố mẹ trợ cấp tất cả về mặt tài chính, bạn bè, gái gú và độ nổi tiếng có thể nói jay ở đầu thì heeseung ở cuối, chả liên quan gì cũng chơi được. để nhận xét lee heeseung như nào jay park chỉ có vài từ đểu miêu tả: ghét xã hội, ghét con người, tất cả đều rẻ rách, nói chung là con người nhưng bản tính con vật.

.
.
.
.

heeseung trở về căn trọ với dáng vẻ tàn tã, áo ướt sũng một vết ố vàng, mặt ghét bỏ vô cùng lạch cạch mở khoá cửa.

quán cà phê có luật không hút thuốc trong phòng kín vì do có thể bị ám mùi và ảnh hưởng tới các khách hàng khác, vì luật là luật và nhân viên bán thời gian chỉ tuân theo quy tắc, nên việc heeseung buộc phải ra nhắc nhở nếu có người hút thuốc là việc đương nhiên. thực ra heeseung còn cảm thấy anh quá tử tế khi còn cười trừ thân thiện. nhưng đời đâu dễ sống vậy, chẳng ai ngờ vị khách trung niên kia bắt đầu sồn sồn làm ầm ĩ lên, hất nước vào người anh rồi bỏ đi luôn.

heeseung không thể tưởng tượng được bản thân đã nhẫn nhịn để không chửi địt mẹ ngay tại quán như thế nào, cảm giác như muốn giết người ngay tại chỗ vậy. nhưng trong cái rủi vẫn còn cái may, chủ quán thấy anh ngồi đờ đẫn ở một góc, tưởng anh bị tủi thân tổn thương tinh thần hay như nào đấy, mà cho nghỉ luôn hôm nay.

tắm rửa thay quần áo xong heeseung thở ra một hơi dài thể hiện sự bất mãn của mình. bụng cồn cào vì đói, anh lục đục trong bếp vớ được một gói mì, cầm trên tay định nấu thì có tiếng gõ cửa.

là hàng xóm bên cạnh, heeseung mở cửa và tay vẫn cầm gói mì tôm.

"ah anh lee, có thể cho em một gói mì được không? nhà em hết mất rồi." du học sinh người hàn nhưng sống ở úc từ bé nên phát âm tiếng hàn hơi buồn cười. heeseung nhìn cậu rồi chuyển mắt xuống tay đang cầm mì.

cái địt-

như vậy bữa tối của heeseung biến mất.

sim jake khá phiền, không, rất phiền mới đúng. anh nhớ lúc cậu ta tự giới thiệu tên bản thân bằng tiếng hàn i sì con robot biết nói, bập bẹ và phát âm thật hài hước. nhưng jake sim từ úc về hàn mới chuyển sang cạnh phòng heeseung hai tháng mà mượn hết đồ này đồ nọ, tần suất một tuần hai lần. hôm bữa còn mượn cái áo phông của anh và bảo nhà hết áo là thế quái nào? hết thì đừng mặc luôn cho đỡ nóng.

heeseung thầm chửi rủa, bỏ mặc cái bụng đói, đeo headphone và gọi tên thằng beomgyu để đánh game cho bõ tức.

————

hôm nay sau khi kết thúc ca tối ở cửa hàng tiện lợi lúc 12h, heeseung lại vác thân mình về căn trọ cũ nát như thường lệ, nhưng khi đi qua phòng jaeyun, anh thấy cửa chưa được đóng hẳn vào. người bình thường thấy sẽ bỏ qua hoặc đóng hộ hàng xóm của mình nhưng heeseung thì không. anh nghiêng đầu một cách khó hiểu, trong đầu vừa thắc mắc có trộm hay do cậu ta quên, tay chầm chậm mở cánh cửa ra.

"xin chào." không một tiếng hồi đáp, điện không bật, trong nhà tối như không có ai. heeseung tặc lưỡi, định nhắm mắt cho qua nhưng trong nhà lại có tiếng lục đục, anh nhíu mày, cẩn thận bước vào trong.

trong căn phòng ngủ nằm trong góc căn trọ, cửa gỗ được mở hé ra để lộ ánh đèn vàng lấp ló chiếu sáng chứng tỏ rằng có người ở trong đấy. heeseung mắt nhắm mắt mở, không tin vào tai đang nghe là cái khỉ gì? chỉ mấp máy tên của anh kèm tiếng rên rỉ ỉ ôi xen lẫn âm thanh thở dốc nặng nề. hình ảnh cứ ngỡ chỉ có trên màn hình máy tính heeseung xem, nay lại được phô bày tận mắt chứng kiến.

jaeyun hai mắt nhắm chặt, miệng há ra để lộ ra đầu lưỡi nhỏ ướt át với bờ môi bị cắn đến đỏ au, áo phông được vén lên để lộ đầu ngực hồng hào trên nền da mật nhớp nháp, chân dường  như đang căng ra co quắp lại, mồ hôi nhỏ giọt trên dọc trán và mái tóc vàng bết dính ướt sũng cùng với khuôn mặt hứng tình.

sim jaeyun đang cầm cái áo phông của anh mà thủ dâm.

——————
ẩn từ đời tám hoánh nào r k cs việc làm nên sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro