định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được lấy cảm hứng từ phim soulmate TT mình sử dụng rất nhiều thoại và cảnh trong phim và sẽ có vài chỗ hơi khó hiểu, nên có thể sẽ khá lủng củng mình sẽ điều chỉnh sau.

mng có thể nghe hotline (edit) của billie eilish khi đọc nhe!!

——————

lee heeseung không thể diễn tả tại sao anh lại thích bầu trời đến như thế.

mùa hè năm 2007.

17 tuổi.

"30 phút nữa cậu xuống dưới, mình chở cậu đi chơi."
jaeyun trốn trong toilet nghe điện thoại, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng tút tút tắt máy từ đầu dây bên cạnh, chỉ biết phì cười rồi quay trở lại lớp học.

"thưa thầy, bệnh đau dạ dày của em lại tái phát rồi ạ...."

"lần này chúng ta đi đâu?" jaeyun lê lết thân mình ra khỏi cổng trường, nhận lấy mũ từ heeseung rồi hí hửng đeo lên.

"sinh nhật cậu, mình dẫn cậu đi bấm khuyên tai." heesung nhấn ga làm cậu bật cười lớn.

trêu chọc ông chủ, ăn quỵt tiền xỏ khuyên, đạp đổ gian hàng, bị rượt đuổi và nụ cười của jaeyun là thang màu ký ức xanh thăm thẳm mà heeseung không thể nào quên được.

.
.

như mọi lần sang nhà nhau chơi, heeseung và jaeyun ngồi cạnh nhau nghe bản nhạc mà họ thích nhất, jaeyun hàn huyên rằng đáng tiếc thay cô ca sĩ này đã ra đi ở tuổi 27 khi đang ở đỉnh vinh quang của sự nghiệp, thật dang dở và tiếc nuối.

janis joplin.

"tớ cũng chỉ sống rực rỡ như vậy được mười năm, rồi chết khi đến tuổi 27."

"thế còn tớ thì sao?" jaeyun quay về hướng anh rồi hỏi.

"cậu sẽ sống đến 100 tuổi, cả phần của tớ nữa." heeseung đáp lại một cách rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của anh khiến jaeyun phải đắn đo rằng lời nói đó là thật hay giả.

"cậu mà chết trước mình sẽ giết cậu đấy." lời cảnh báo của jaeyun nghe thật nực cười, nhưng biểu cảm của cậu thì vô cùng nghiêm túc. heeseung thoáng qua thấy ảnh mắt của jaeyun long lanh ánh nước, liền ôm lấy cậu vào lòng và nói rằng mình chỉ đùa thôi mà.

.
.

mùa hè năm 2008 nóng rực.

heeseung đứng trước cửa lớp jaeyun với lớp đồng phục ướt nhẹp, khuôn mặt tấm táp mồ hôi, nó cứ chảy dài trên dọc cổ và sống mũi anh, đi kèm đôi mắt nai chớp chớp như đang cố giữ cơn buồn ngủ lại.

"trời nóng vậy sao cậu không về trước, để như này bị ốm đấy."

"không cần, cậu đứng đây đợi mình một chút, mình đi mua kem cho cậu." heeseung cười híp mắt, để lộ ra hàm răng trắng khiến khuôn mặt anh sáng bừng, như ánh nắng mặt trời thiêu đốt.

thiêu đốt trái tim của jaeyun.

jaeyun nhìn theo tấm vai rộng đang dần biến mất. khi ấy bóng lưng của heeseung khuất dần và chợt jaeyun thấy thật lạ lẫm, nghĩ lại thì lâu lắm rồi, cậu không nhìn thấy bóng lưng ấy, vì heeseung đã luôn ở bên cạnh cậu.

.
.
.

cái nóng mùa hè oi bức và ngột ngạt, sự nhớp nháp từ da thịt không khỏi khiến jaeyun nhăn mặt, heeseung thúc liên hồi vào vách thịt ấm nóng, khi mà mồ hôi nhỏ giọt trên sống mũi anh và rơi xuống ngực jaeyun, chiếc áo đồng phục bị bung cúc ướt nhẹp và mái tóc bết dính của heeseung được vuốt lên trông thật phô trương. khoảnh khắc này jaeyun chỉ có thể mờ mở mắt mà chiêm ngưỡng từng đường nét, biểu cảm sắc sảo của anh, miệng há mở thở hổn hển ra từng cơn và khoái cảm liên hồi khiến cậu không thể kiềm chế được mà dang tay đòi hỏi một cái ôm. căn trọ tuy bừa bộn nhưng ngập căn phòng ám mùi hương của heeseung, anh nhếch miệng cười rồi cúi xuống hôn lên môi của cậu, jaeyun khẽ nhăn mặt khi cảm thấy mùi hương thuốc xộc thẳng vào mũi mình và khi anh dứt ra, cậu nhìn anh một cách đầy thắc mắc khó hiểu.

"ư— cậu.. lại hút thuốc à?"

"a, xin lỗi tại tớ stress quá, tớ sẽ không hút nữa đâu."

jaeyun biết heeseung thi thoảng sẽ hút thuốc, anh căng thẳng về những vấn đề tương lai, và jaeyun biết rằng heeseung đang đắn đo về việc đi hay ở lại.

vì bầu trời xanh thẳm và âm nhạc luôn là giấc mơ của heeseung.

đặt tay lên bụng cậu và xoa bóp một cách nhẹ nhàng, heeseung khẽ mỉm cười khi cảm nhận được dương vật mình đang nhấp nhô trên làn da ướt đẫm của jaeyun, nuốt xuống một tiếng, anh gằn giọng mà bắn thật mạnh vào trong.

.
.

hàng nước mắt cứ tuôn dài thật dài trên gò má của jaeyun, heeseung chua xót ôm cậu vào lồng ngực mà ngửi hương thơm quen thuộc đến đau lòng. cho đến khi jaeyun đứng sừng sững trước cái xe đang rời đi, tay nắm cái vòng kỷ vật của cả hai và cậu thấy heeseung rướn người vẫy tạm biệt mình qua ô cửa trên cái xe xám xịt ấy.

cậu ấy không đeo vòng.

.
.

jaeyun à, đôi khi tớ thử cố hình dung xem, cái thế giới cậu thấy trông nó như thế nào, và những bức tranh cậu vẽ trông nó ra sao?

cậu có nhớ không? cậu đã nói với tớ về một cuốn sách cậu đã đọc. rằng mặt trời sẽ toả sáng rực rỡ, là bởi vì sự hiện diện của bóng tối. mặc dù chúng ta không thể hoà làm một, nhưng lần đầu tiên tớ nhận được lời khen rằng những tác phẩm tớ tạo ra thật hay và hãy tiếp tục cố gắng. vì vậy jaeyun à, hãy sống theo cách cậu muốn nhé!

jaeyun à tớ đã ước rằng cậu ở đây, để xem thế giới của tớ như thế nào và cậu sẽ mắng tớ ra sao, có lẽ lựa chọn của tớ không phải luôn luôn là đúng đắn nhưng tớ không hối hận, vì jaeyun bảo rằng sau cơn bão sẽ luôn có cầu vồng phải không?

jaeyun à đã bao năm rồi nhỉ? cậu có còn chờ mình chứ?

.
.

mùa đông năm 2017.

26 tuổi.

heeseung bước ra khỏi cánh cửa văn phòng của mình và sững người khi thấy bóng dáng quen thuộc bên phía hành lang. jaeyun đứng từ xa mỉm cười, là nụ cười trong mảnh vụn ký ức mang thang màu nắng, màu vàng, và màu xanh, nhưng không hiểu sao lần này heeseung lại thấy nó chứa chan nỗi buồn và chua chát đến kỳ lạ.

heeseung đã cao lên rất nhiều rồi, jaeyun phải nhón chân mới có thể ôm vừa được, không hiểu sao cảm xúc bây giờ lại vỡ oà, khiến jaeyun bật khóc nức nở trên vai người lớn hơn và heeseung đã phải tự nhủ rằng jaeyun thật sự đã gầy đi rất nhiều.

căn phòng của heeseung trông vẫn thật bừa bộn như ngày nào, nhưng giờ đây những bản nhạc chồng chất lên nhau, cây guitar được đánh dở vẫn đang nằm lộn xộn trên chiếc giường, khiến jaeyun len lỏi trong lòng một niềm hân hoan rằng heeseung vẫn không thay đổi. đó là khi tất cả mọi thứ ùa về, heeseung hôn lên những giọt nước mắt của jaeyun, anh muốn nói rằng tất cả mọi thứ thật tệ khi không có cậu, rằng anh đã phải sống khổ sở như nào khi phải đưa ra lựa chọn quyết định cho cuộc đời.
jaeyun nhớ rõ đôi mắt đượm buồn của anh ngày đấy và hình ảnh bóng lưng của heeseung khuất dần, nhưng cảm giác chán ghét và hối hận tột cùng đã khiến cậu chỉ biết cất những lá thư đi mà không một lời hồi đáp lại.

"tớ hiểu cảm giác của cậu rồi."
"nhưng tớ vừa ghét cậu, vừa sợ cậu xa lánh tớ nên tớ không biết làm sao cả. tớ ghét cậu lee heeseung, cậu có ghét tớ không?"

"tớ ghét cậu, nhưng cậu đã quay trở lại với tớ đúng không?"

"vì tớ nhớ cậu, và tớ muốn nói cho cậu biết rằng..."

"tớ yêu cậu rất nhiều."

bọn mình rồi sẽ có những cuộc sống khác nhau, cậu giống như tớ ngày xưa, còn tớ sẽ giống như cậu ngày trước.

lần này tớ sẽ sống giống như cậu, heeseung à.

.
.

mùa đông năm 2017.

heeseung nhìn chằm chằm tờ giấy trên mặt bàn, chầm chậm cầm bút lên viết.

bệnh nhân: sim jaeyun.

mất ở tuổi: 27

heeseung đặt bút xuống, thầm chửi rủa sim jaeyun thật quá đáng, rằng cậu là đồ ngu ngốc như thế nào. lặng lẽ nhìn tờ giấy chứng tử bị cầm đi, trái tim bóp nghẹt, cảm xúc bị đè nén, và khi những thước phim xưa cũ liên tục hiện lên, heeseung đã không thể cầm cự mà bật khóc.

———-

heeseung à, mình đang sống theo cách mà cậu từng sống, mình muốn biết rằng thế giới trong mắt cậu rốt cuộc nó ra sao và màu sắc như thế nào? mình thật ích kỷ với tất cả mọi người, nhưng mình không hối hận khi đã đến gặp cậu, vì mình nhớ cậu rất nhiều và muốn kể cho cậu tất cả những gì về cuộc đời mình, bỏ trốn việc điều trị bệnh thật sự là việc điên rồ nhất mà mình từng làm nhỉ? đến cuối cùng mình sẽ lại đi, nên lần này cậu hãy nhớ tới mình thật nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro