Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình bị quăng vào một căn phòng giống như một cái nhà kho nhỏ, cánh tay bị dây thừng cố định ở phía sau một thanh cọc gỗ hình chữ thập [Tên tác giả khốn khiếp, sao ta bị đánh thuốc mê hoài vậy?????] thuốc mê có dược hiệu rất mạnh, đầu óc y đều trở nên mê muội, tầm mắt không thể tập trung, tứ chi cũng mềm nhũn không còn chút sức lực... Nhưng trực giác nói cho y biết, trong phòng còn có một người khác.

Nghi vấn của Gintoki rất nhanh được giải đáp, một âm điệu thăm thẳm của đàn tam huyền từ trong bóng tối truyền đến, y liền biết đó là Takasugi. Chỉ có hắn, mới có thể đàn ra được những âm thanh oán giận triền miên như vậy.

"Tỉnh chưa?" Takasugi một bên đàn một bên ngẩng đầu liếc y một cái.

"Aa, tỉnh rồi, ngủ một giấc thật đã." Ngữ khí của Gintoki có chút bình thản, nhưng ánh mắt thì cực lỳ chăm chú, "Vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi đem ta tới đây là muốn làm gì?"

"Ha... . . ." Takasugi lạnh lùng mỉm cười, ngược lại hắn cũng không giấu: "Làm mồi nhử, hấp dẫn Hijikata cùng Shinsengumi đến đây."

"Ha" Gintoki hấp háy mắt: "Ta nói nè Takasugi, ngươi không có nhằm chứ? Chó săn của Mạc Phủ làm sao có khả năng sẽ vì ta mà đến đây? ?"

"Không sao." Takasugi tiếp tục biểu diễn, "Chỉ cần có tên Hijikata Toushirou, Shinsengumi nhất định sẽ đến."

"Là, ngươi chỉ vì muốn tiêu diệt Shinsengumi mới bắt ta tới đây?"

"Không" Takasugi nghiêng đầu liếc y một cái, "Cứ coi như bọn chúng không đến, giết ngươi, cũng là một chuyện tốt mà."

"Dùng để tế Shouyou-sensei sao?" Khóe miệng Gintoki kéo lên một tia cay đắng.

"Đúng là như thế."

Sau đó hai người đều không nói gì nữa, trong căn phòng đen kịt cũng chỉ có tiếng đàn trầm bổng của Takasugi vang vọng. Cảnh tượng như vậy, phảng phất trở về trước đây, bọn họ đều ở bên Shouyou-sensei, tùy tiện chơi đùa.

Nhưng mà, thời gian thấm thoát trôi, cảnh còn người mất. Đứng cùng một chỗ với bằng hữu cuối cùng cũng không còn điểm gì giống nhau...

"Ta nói nè, Takasugi." Âm thanh Gintoki có chút cô đơn "Ngươi của bây giờ thật sự cảm thấy hạnh phúc sao?"

"Ha..." Takasugi lộ ra nụ cười làm người ta rét lạnh: "Những thứ như hạnh phúc, đã sớm theo Shouyou-sensei vùi vào trong đất. Không, hẳn là cảm giác, phải nói là tất cả cảm giác cũng đã theo Shouyou-sensei bị vùi vào trong lòng đất lạnh lẽo. Takasugi hiện tại, như ngươi nhìn thấy." Taksasugi chăm chăm nhìn Gintoki, "Chính là một con dã thú."

"Hazz, Takasugi, ta nói cho ngươi một chuyện." Âm thanh của Gintoki vẫn rất bình tĩnh.

"Tên Hijikata kia" Gintoki lộ ra vẻ tươi cười: "Tuyệt đối sẽ không tới cứu ta."

"Ha... Ngươi đang nói giỡn sao? Các ngươi không phải người yêu của nhau à?" Dây đàn trong tay Takasugi đứt rời, Takasugi thẳng tắp tiến tới chỗ Gintoki, đưa tay nâng cằm Gintoki: "Lẽ nào ngươi đã quên lần trước vì tên tiểu tử kia, ngươi còn đâm ta một kiếm sao?" Một cái tay khác gỡ bỏ bộ kimono màu tím hắn đang khoác trên người, bên trong là huyết nhục cùng máu tươi loang lổ nhìn thấy mà giật mình, "Ngươi quên nhưng ta thì không..."

Nói xong hắn đi tới bên cửa sổ cầm lên tẩu thuốc của mình chậm rãi đốt lên, khói thuốc lượn lờ tràn ngập trong căn phòng nhỏ, "Ta ấy, đối với ngươi như một đồ vật cảm thấy hứng thú, đơn giản chỉ là tò mò... Hắn sẽ đối xử với ngươi như thế nào... Rất hiếu kỳ, đến sắp không chờ nổi nữa mà muốn... Triệt để phá hỏng!"

"Vậy à?" Gintoki lẳng lặng mà trả lời, "Cho nên ta mới nói tên kia sẽ không tới đâu." Gintoki nhìn về phía cửa sổ đen ngòm, "Ta ấy, trước đây đã từng hỏi hắn, nếu như có một ngày bắt hắn phải lựa chọn giữa Shinsengumi và ta, hắn sẽ chọn cái nào?"

"Haha..." Phảng phất Gintoki nhớ tới gương mặt cười nhạo kia của hắn, Gintoki bật cười: "Hắn nói với ta, cho dù có lựa chọn một ngàn lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn Shinsengumi."

"Thật ra thì, hai người chúng ta... Đều sẽ làm như vậy." Gintoki nhìn bầu trời đen ngòm bên ngoài tiếp tục nói: "Ta cũng sẽ như vậy, nếu lựa chọn  những người bằng hữu cùng hắn, một ngàn lần, cũng sẽ chọn bằng hữu." Đúng đấy, nhất định sẽ lựa chọn bằng hữu.

Nhưng mà, nhưng cũng sẽ không bỏ rơi hắn... Bằng hữu vào sinh ra tử ở quá khứ là tồn tại không thể thiếu... Mà hắn, không biết từ lúc nào ở trong lòng y như rễ cây đâm vào đan xen chằng chịt, nếu nhổ ra liền mang theo cả máu và thịt...

...Vì thế... Đã... Không có cách nào tách rời... . . .

"Ha, Takasugi" Gintoki nứt ra một nụ cười

"Phải làm cho ngươi thất vọng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro