C22: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy mọi việc đã hết thú vị, Sougo tính rời đi thì Gin đã gọi giật lại:

- Souchirou-kun, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây?

- Câu đó cho anh mới phải. Danna, anh là kẻ đã lao như ngáo về phía Hijikata-san khi em mới nói có câu à?

- Chú nói như thật ấy nhẻ. Giờ anh bảo chú con nhóc Kagura sắp rời Trái Đất theo cha nó thì chú cũng phản ứng thế thôi.

- Ô hô, hoá ra tình cảm của anh dành cho gã kia là "cái đó" hả.... Không ngờ đấy, Danna...

- Mày bớt tỏ vẻ bất ngờ vờ cờ lờ đi hộ anh cái. Mày và con nhóc tham ăn kia dám bịp anh hở? Oogushi mất chức cục phó? Mổ bụng vì bao che cho anh? Hai đứa bây có biết anh đã tự trách mình như Thuý Kiều trách mình phụ bạc Kim Trọng ấy.

- Ôi dào, giải trí mà anh.

- Giải cái m* m* nhà chú ấy! Trêu đùa cảm xúc là hư thân nha mậy!

- Danna, nhẽ ra anh phải cảm ơn em mới đúng. Anh không thấy tên kia đang dần thay đổi à? Trước, hắn chưa bao giờ cười với ai như thế.

- Vậy... vậy à....

- Hầy, em có cái này muốn gửi cho Khựa, anh cầm hộ em nha?

- Khồng.

- Thôi nào Danna, cái này hay lắm. Anh xem, clip "mày đánh chồng bà đi, bà cho mày xem" của Chị Dậu phiên bản ông chủ Tiệm Vạn Năng mới thể hiện ban nãy là hàng hiếm đấy, mỗi mình em có thôi.

Gân trán nổi lên, Gintoki kìm nén không cuốn vào bản tính S của thằng nhóc trước mắt. Kagura à Kagura, sao em nỡ thông đồng với trai lạ để hại anh mày như thế???

- Im lặng là đồng ý giúp nhé?

- Souchirou-kun, anh sẽ giúp chú, đổi lại nói cái kế hoạch lừa bịp của gã đó và chú mày xem nào.

- Hắn chưa nói với anh? ~ Sougo ngạc nhiên.

- Nói thì nói rồi, nhưng tên đó chỉ qua loa thôi.

- Tệ thật đó.

- Còn phải nói sao.

- Hôm ở bệnh viện, Khựa đã bảo em đã làm mất một thứ quan trọng liên quan đến anh. Nhỏ không nói rõ, nhưng em hiểu đó là đống giấy mục nát ghi tên những kẻ thua trận và bị Mạc Phủ tuyên án tử hình. Và em đem chuyện này nói với Hijikata-san.

- Tiếp.

- Không lâu sau đó, hắn phát hiện mớ giấy của nợ ấy lại nằm trong tay con lợn ám sát tướng quân bất thành. Sóng gió đưa đẩy, hắn và Sasaki của Mimawarigumi đã hợp tác với nhau lừa địch. Hầy, anh nên cảm tạ Cục Trưởng Mimawarigumi, nhờ có ông ta mà tên mái V kia mới được cấp cứu kịp thời. Không thì ngỏm lâu rồi.

- Chú thì sao? Anh không ngờ Oogushi-kun lại chỉ nói mưu đồ của hắn với Đội trưởng đội 1 đây. Biết đấy, ngoài muốn giết hắn ra thì chú mày đâu muốn làm gì khác.

- Hắn nói là việc của hắn, em đâu có tham gia. Việc đó có thể ảnh hưởng đến Kondo-san, Danna thực sự nghĩ em sẽ giúp? Chỉ là...

- Chỉ là..?

- Đến cuối cùng, em lại tò mò bản mặt của anh thế nào khi biết gã đó chết. Nên để việc thuận theo ý trời thôi. Muốn triệt hạ con lợn đó không dễ, cần phải để hắn lộ rõ bản mặt thật khi tưởng mình nắm chắc ngai vàng. Chuyện sau đó anh chủ cũng biết rồi đấy.

- Souchirou-kun, đừng mong tới gần Kagura nhà anh này nửa bước. Anh cấm đấy!

- Em đi tuần đây, Danna.

- Oy, đừng có phớt lờ! ~ Gintoki gọi với theo cậu trai trẻ đang bước đi từ từ.

Gin thở dài, mọi chuyện qua rồi, qua thật rồi. Hijikata đã trở lại với hắn, trở lại thành tên bệnh cao nhãn áp thường ngày rồi.

Gintoki lần mò đến phòng của Cục Phó, ngang nhiên mở cửa mà tiến vào.

- ... Chồi ôi... Phòng ốc nhìn tẻ nhạt thật sự... Đúng là chỗ của tên cuồng việc mà.

Anh ngồi xuống bàn, tự hỏi sao gã đó có thể ngồi đấy đến khuya để xử lí mấy cái khó hiểu này được nhở?

Lười biếng áp cằm xuống mặt bàn, Gin với lấy một xấp giấy. Có hơi giật mình đôi chút, vậy mà lại là hồ sơ của Tứ Thiên Vương thế hệ cuối cùng sao? Ghi chép về Joy4 bọn anh à? Xem nào...

Sakamoto Tatsuma... Chả đúng gì cả. Cái phần ghi "thiểu năng hết sức" của thằng cha này đâu?

Katsura Kotarou? .... Tạm chấp nhận với lí lịch này. Chỉ là nên bổ sung sở thích "thích đu gái có chồng hoặc bà lão" vào.

Takasugi Shinsuke? ... Ầy, hồ sơ ngầu đấy, nếu ghi thêm câu "cao có mét 7" thì còn thế nữa không??

Giở đến trang cuối, tất nhiên là về Shiroyasha hay nói cách khác là bản thân anh. Nhưng, Gintoki cố vẽ ra nụ cười trên miệng, tay vò loạn tóc trắng.

Trên trang giấy, bên cạnh nét mực đã lâu "Shiroyasha", xuất hiện chữ viết ngay ngắn và rất đẹp: Sakata Gintoki.

Khỏi cần nói, Gin nhận ra đây là chữ của Hijikata. Rõ ràng là biết thừa rồi nhưng hắn vẫn cố tình làm nai. Cái làm anh quạo là phần hắn viết bên dưới.

Chữ "hiện thân của quỷ thần" bị gạch đi, được sửa thành "hình tượng neet chuẩn mực". "Gieo rắc nỗi sợ hãi" lại biến thành "nhìn chẳng khác gì con cá trong mấy cái thùng ướp muối chở từ biển về".

Đã thế, còn bonus thêm mấy dấu cộng:

"Nghiện đồ ngọt đến sinh bệnh"

"Não cũng hơi chập cheng"

"Cười lên cũng rất đẹp"

Mặt Gintoki đỏ ửng, vội gục đầu xuống, máu anh nóng đến tưởng như cháy da cháy thịt, khói bốc ngùn ngụt. Ha, tên này rõ ràng cố ý. Bên trên xỉa xói anh như thế, xong đến cuối lại....

- Ta nhớ đã bảo ngươi ngồi đợi ở chỗ đó cơ mà? ~ Giọng nói quen thuộc vang lên sau tiếng mở cửa ~ Hầy, biết ngay ngươi ở đây.

Thấy Gin không đáp, mặt thì cúi gằm xuống làm tóc tai che hết biểu cảm, chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng.

Hijikata nhanh chóng chuyển dời ánh mắt lên tờ giấy Gin đang cầm, mặt cũng nhanh chóng thoáng nét đỏ.

- Đừng có tự tiện xem đồ của người khác chứ.

- A, chỉ là thấy mặt của nhiều kẻ khác trên bàn làm việc của cậu nên tò mò thôi mà ~ Gin đáp lại bằng nụ cười ranh mãnh.

- Thế có gì muốn hỏi không?

- Chữ Oogushi-kun thật đẹp nha. Lời viết ở đây, thật lòng chứ?

Thay vì trả lời, Hijikata chìa tay ra với Gintoki, tỏ ý muốn hắn nắm lấy.

Trong khi Gin còn đang bàng hoàng vì sự chủ động hiếm có ấy thì Cục Phó đã giục:

- Nhanh lên, ta đã cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi, ngươi cũng phải cố tránh lãng phí thời gian đi chứ.

Hijikata cúi xuống, đan tay hai người vào với nhau, nắm thật chặt rồi lôi mái đầu bạc trắng ấy theo mình.

Trụ sở Shinsengumi nháo nhào như ong vỡ tổ. Cục Phó lạnh lùng của họ đang nắm tay Danna của Yorozuya lôi đi vùn vụt. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên không dứt.

- Oogushi-kun, chúng ta có thể ra ngoài rồi mới...

- Ngươi xấu hổ? ~ Hijikata dừng lại.

- Không ngờ có ngày mình bị hỏi ngược lại như vậy... Ờm thì, những lời bàn tán đó không tốt cho cậu. ~ Gin gãi đầu. Với anh thì không sao, nhưng hắn là quan chức đó!

- Ai dám bàn tán? ~ Hiji lườm nguýt xung quanh, giọng nói đe doạ khiến tất cả im thin thít ~ Đó, ngươi cứ tưởng tượng quá.

Một lần nữa bị Hijikata kéo đi, Gin bật cười. Đây đúng vốn dĩ là tên đại ngốc. Nhưng, cảm giác này không hề tệ... Thật ấm....

Vâng, kể từ đó, cả Edo đều viết Gin-san của Tiệm Vạn Năng là "vợ" của Cục Phó Ác Quỷ Hijikata Toshirou. Giờ hắn có quậy phá thế nào thì cứ việc đến chỗ Shinsengumi mà đòi nợ. Nhưng chú ý chỉ là đòi tiền sửa chữa thôi, cằn nhằn một tiếng là đắc tội với đám cớm đó luôn chứ không đùa.

Mà, hình như, Cục Phó còn sắp "rước nàng nghi gia" đó, thật đáng mong chờ. Khách mời còn có cả Shogun điện hạ cũng công chúa Soyo, đúng là đẳng cấp của Cục Phó!

————

End rồi. Đừng tiếc vote hay đọc chùa nha. Dở hay gì cũng là một công viết fic mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro