i. đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"toshi, mau đến xem, chúng ta giàu to rồi !" gintoki nhìn cả một vali tiền mừng cưới trước mặt với hai đôi mắt sáng rực. anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền mừng cưới bởi vì quá háo hức khi kết hôn với hijikata, vậy nên số tiền này quả là một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đối với anh.

gintoki bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có thể ăn đồ ngọt được bao nhiêu ngày với số tiền này.

"biết rồi, có gì bất ngờ đâu, dù sao hầu như toàn bộ người dân tokyo đến dự mà." hijikata nhăn mặt, tỏ vẻ rất là không hài lòng, ấy vậy nhưng bên trong lại thầm nghĩ người này sao mà lúc nào cũng có thể đáng yêu đến thế được.

hắn xích người lại, hôn lên má của gintoki một cái. theo lẽ thường, anh sẽ ngay lập tức cằn nhằn vì đợt "tấn công" đột ngột của hắn, nhưng hôm nay lại khác, gintoki của hắn đang bận đếm tiền nên hoàn toàn không đếm xỉa gì đến nụ hôn này, thực khiến hijikata chết chìm trong cơn ghen.

"này!" hắn cáu kỉnh, giật lấy xấp tiền trong tay anh, khó chịu nói, "nói, rốt cuộc là hôm nay là đêm tân hôn của anh với em, hay là của em với tiền vậy ?"

gintoki sững người trong chốc lát, sau đó giật lấy xấp tiền lại, thản nhiên nói: "tất nhiên là với tiền."

hijikata bực à nghen.

được thôi, không quan tâm hắn thì hắn đi luôn.

hắn giận, không thèm nói chuyện với gintoki nữa, đi ra ngoài ban công định hút điếu thuốc.

gintoki thấy thế liền cau mày. anh nhanh chóng xếp gọn những phong bì chứa tiền vào vali, sau đó tiếp cận hijikata từ đằng sau, giật lấy điếu thuốc rồi vứt xuống đất, giẫm giẫm.

"đã nói anh hút thuốc ít thôi mà, muốn chết vì lao phổi hay gì ?"

hắn quay mặt đi, giận dỗi nói "Thì đã sao, anh có phải là mẹ hay vợ tôi đâu, quản nhiều thế làm gì ?"

gintoki thiếu chút nữa thì bật cười vì cái sự trẻ con này. hiếm thấy nha, phó cục trưởng của shinsengumi mà cũng có lúc dỗi cơ đấy, đáng yêu ghê.

anh cười xấu xa, kiểu này phải trêu môt lúc mới được.

sau đó, anh tỏ vẻ không quan tâm, lơ đãng nói "ờ, ai đó vừa mới thề non hẹn biển rằng sẽ chỉ có một người vợ là tôi, vậy mà giờ đã trở mặt rồi, buồn quá, có nên tìm shinpachi đọc jumps không nhỉ ?"

"..."

"nhưng mà mấy bữa nay tae-san đang luyện nấu ăn, chắc nên tránh một thời gian nếu không muốn bị ngộ độc thực phẩm. à, hay nên tìm zura nhậu một chầu nhỉ?"

"...." hijikata tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm lay động một chút.

gintoki thấy thế thì càng cười xấu xa, tiếp tục.

"ừm... nhưng mà zura lúc nào cũng dẫn elizabeth theo... tìm ai bây giờ nhỉ ?~" anh liếc nhìn hắn, phát hiện thấy hắn vừa thả lỏng một chút, "à, nghĩ ra rồi !"

hijikata có chút chấn động.

"sougo ! đúng rồi, thằng nhóc máu S đó có khi đang rảnh cũng nên."

lần này, hijikata không quay mặt nữa, hắn đen mặt nhìn gintoki.

"em tìm tên nhóc đó làm gì ? nó có khi đang bận đú đởn với nhóc tàu cũng nên. tôi nói cho em biết, hôm nay là đêm tân hôn của hai ta, em đừng hòng rời khỏi cảnh cửa kia trừ khi tôi cho chép."

gintoki nén cười dữ dội. anh ôm lấy hijikata, có chút nũng nịu nói: "đùa anh thôi."

hắn cứng người một lúc, rồi sau đó cười khổ. cơn giận cứ thế tiêu tan chỉ vì một cái ôm.

hắn trao cho anh một nụ hôn thật sâu, sau đó lấy tay xoa cái đầu xoăn của gintoki, lẩm bẩm "a... gintoki, em đúng là xấu xa mà."

tất nhiên, gintoki nghe được, chính vì vậy nên chưa đầy một giây sau, hắn liền bị anh đè xuống giường. chậm rãi cởi cúc áo của hắn, gintoki liếm môi, thì thầm vào tai hắn.

"vậy, chúng ta có nên làm một chút chuyện xấu xa không nhỉ, chồng yêu ?"






end.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro