1. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nếu vào một ngày đẹp trời, bạn bắt gặp 1 cậu thanh niên với khuôn mặt trắng trẻo xinh trai, tóc nhuốm một màu nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu đỏ đẹp hút hồn, vận trên mình bộ quân phục đen bóng và bên hông vắt một thanh kiếm kikuichi monji X7 thì ngày hôm ấy không đẹp như bạn nghĩ đâu. Okita Sougo - đội trưởng sadist của Shinsengumi - rất hiếm khi, hay phải nói là không bao giờ bị bắt đi làm nhiệm vụ. Do vậy mà thật sự đáng ngạc nhiên khi Gintoki bắt gặp thân ảnh của cậu trước cửa Tiệm Vạn Năng. 

- Ể ~ Souichirou-kun đấy à ?

- Là Sougo.

- Có việc gì sao, Takushi-kun?

- Là Sougo.

- Rồi, rồi. Thế chú tìm anh có việc gì?

- Có thể vào nhà được không, danna?

- Ờ, ờ.

     Okita theo chân Gintoki mà bước vào tiệm, dòng chữ "lo lắng" hiện rõ trên khuôn mặt bishounen ấy. Xin đính chính lại là Okita Sougo chính là điển hình của một con người có thể cảm thấy thoải mái ở bất cứ nơi nào cậu đặt chân tới. Một là nằm lăn quay ra đấy ngủ. Hai là san bằng cái nơi xấu số ấy bằng khẩu bazooka. Miệng liên tục lẩm nhẩm về cuốn Jump còn dang dở, Gintoki thả mình trên chiếc ghế sofa, chờ lí do cho chuyến "viếng thăm" của tên nhóc sadist kia. Cậu thanh niên 18 tuổi ổn định vị trí của mình đối diện với Gin, phải mất một lúc lâu mới tìm được giọng của mình: 

- Danna này, anh biết đấy... em có.... 1 giấc mơ kì lạ.

- Ô, vậy à? - Gin nói- Chúc mừng chú đã bước sang tuổi dậy thì.

- Không phải là giấc mơ "đấy".- Okita phản kháng, nhưng vài giây sau lại nói tiếp- Không, đúng là giấc mơ "đấy"... cơ mà đấy không phải vấn đề. Vấn đề là cái người trong mơ...

- Không phải Sacchan nhỉ? Anh thấy 2 người thân phết cơ mà cô ta không thích cậu.

- Không, không phải ả heo nái ấy!!!

- Thế chú nghĩ anh là ai? Nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần ?!- Tên đầu quắn bắt đầu mất kiên nhẫn với thăng nhóc mới dậy thì này- Chú không nói sao anh biết được đấy là ai!!!

- Là...Hijikata-san.

- Thế à?- Trái ngược với mong đợi của Okita, Gintoki dường như không hề nhìn thấy vấn đề thực sự- Anh cũng không ngờ chú lại cuồng mayonaise đấy, Souichiro-kun.

- Em không cuồng cái thứ đồ ăn cho chó! Và em cũng không rảnh đề ngồi nghe anh phán xét lung tung đâu, danna. Em muốn anh chỉ cho cách loại bỏ giấc mơ "đấy".

- Đầu tiên,- Gin nói, với bộ mặt như vừa giẫm phải c*t chó- là thừa nhận cảm xúc với chính mình.

- Ô kê...Tôi ghét Hijikata.

- Không phải thế, cái thằng nhóc này.

- Để em thử lại- Okita lên tiếng sau vài giây suy nghĩ- Tôi CỰC KỲ ghét Hijikata.

- Vậy là chú hay mơ làm chuyện nọ chuyện kia với người mình ghét ?

- Em ghét Hijikata!!- Okita nói một cách nhiệt tình. Quá nhiệt tình.

- Anh đây là nói đến ham muốn, không phải tình yêu! Và hai, thừa nhận cảm xúc đấy với người-nào-đó-xuất-hiện-trong-mơ của chú mày.

- Nằm mơ mà bảo em đi nói với tên khốn đấy là em mơ thấy hắn, nhất là giấc mơ "đấy"!

- Thế thì còn mơ chú mới giải quyết được cái vấn đề đấy- Bây giờ thì Gin-san đã mất sạch kiên nhẫn và bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc nói chuyện này. Hắn thật sự rất mong trở lại với cuốn Shounen Jump thân yêu- Ok, thời lượng của chú đến đây là hết. Mời chú trả anh 3000 yên rồi muốn làm gì thì làm.

- Cái--Khoan! Em không trả tiền cho anh đâu!

- Oi oi, giữa hai ta không hề có thỏa thuận gì cả. Anh đây chỉ muốn chú trả tiền cho sự quan sát thông thái của anh mà thôi.

- Thông cái đầu nhà anh í ! Nó có giúp ích được gì đâu!

    Nói đoạn, Okita bật dậy và đi ra khỏi tiệm, không quên đập cửa cái "rầm!".

- Đừng có mà đập cửa dân nhà lành như thế cái thằng nhóc mới dậy thì kia- Gin lầm bầm, nhanh chóng quay trở lại với cuốn Shounen Jump.

                                                                                        --------------------------

     Khi Okita Sougo quay trở lại trụ sở Shinsengumi, trong đầu cậu vẫn tua đi tua lại lời nói của Gintoki "thừa nhận cảm xúc đấy với người-nào-đó-xuất-hiện-trong-mơ của chú mày.". Vì quá bận rộn với giọng nói trong đầu, đôi chân của Okita vô thức đưa cậu vào căn phòng mà cậu biết chắc rằng không phải phòng của cậu. 

- Mày lại định giở trò gì đây, Sougo?

    Giọng nói khàn khàn của chủ nhân căn phòng cất lên, thành công kéo Okita ra khỏi cái mớ hỗn độn ở trong đầu. Từ từ ngẩng mặt lên, đập vào đôi đồng tử nâu đỏ là thân ảnh quá đỗi quen thuộc mà cậu chỉ chờ cơ hội trừ khử hắn - Hijikata Toushiro.

     Okita không kìm được sự ngạc nhiên của mình mà đứng hình trong vài giây, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được vẻ kiêu ngạo thường ngày của mình rồi lên tiếng.

- Tôi chỉ muốn nói rằng tôi ghét anh, chết đi đồ khốn Hijikata.

- Hô, vậy sao?- Cái bản mặt đáng ghét của cái tên cậu phải mất hằng đêm để nguyền rủa chẳng hiểu sao lại càng lúc càng gần- Cái này không liên quan đến thứ tôi nghe thấy cậu rên rỉ tối qua, đúng chứ?

- Đừng có gộp ching cái suy nghĩ đồi trụy của anh với tôi, đồ khốn Hijikata.

- Tôi không hiểu nhầm đấy chứ?- Bây giờ, khoảng cách của Okita và Hijikata gần đến mức cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cái hơi thở đầy mùi thuốc lá đáng ghét ấy- Cậu chưa từng nghĩ rằng tôi cũng muốn nó sao?

    Chưa kịp định hình sự việc, bờ môi của Hijikata đã phủ lên đôi môi của cậu, liên tục cuốn cậu vào từng nụ hôn nồng nhiệt. Okita dường như vứt bỏ hoàn toàn suy về giấc mơ đấy, thả mình vào nụ hôn mãnh liệt, đầy tính chiếm hữu nhưng cũng không kém phần dịu dàng và nâng niu. Cậu thấy hứng thú với cách anh dùng cái bàn tay thô ráp kia để đáp lại câu nói của cậu. Một tay vẫn mân mê thân hình mảnh mai của tên nhóc sadist đầy phiền phức này, Hijikata dùng tay còn lại đóng sầm cửa lại, rồi nhẹ nhàng đè Okita xuống thảm.

- Còn một điều nữa, Sougo...

- Hả?

- Không được chém giết cho đến khi làm xong.

                                                                                        End.



                      Nguồn: fanfiction.net/s/3921383/1/Bless-The-Strange-Dreams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro