1. Chuyện tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả

Paring: Hikaru/Sai, Hikaru/OCs

Warning: Shounen-ai, Drama, Angst

Tóm tắt: Ai cũng nghĩ Hikaru là một kẻ ăn chơi, làm tan vỡ trái tim người khác. Tình yêu duy nhất của anh chỉ là cờ vây, nhưng có thật vậy không?

Disclaimer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này, câu chuyện này chỉ để phục vụ nhu cầu giải trí.

.......................................................................................


Hikaru là một kẻ dễ khiến người khác đau lòng.

Anh sáng láng, năng động, ồn ào và thậm chí có phần ngỗ ngược. Đôi khi người ta thấy anh còn không thèm chú tâm đến lợi ích bản thân mình, nhất là vấn đề tình cảm. Thứ duy nhất khiến anh biểu lộ chút đam mê và khao khát là cờ vây.

Người ta cũng nói rằng anh yêu cờ vây, hơn cả Touya Akira yêu cờ vây. Anh như kết hôn luôn với môn cờ ấy. Nhiều người đau lòng vì anh chẳng đoái hoài chuyện tình cảm. Lại thêm cái vô tâm cộc lốc nên 25 tuổi rồi Hikaru vẫn chưa có bạn gái. Dĩ nhiên thi thoảng anh cũng có tí hẹn hò nhưng cái vô tâm ấy lớn quá khiến người nào cũng cao chạy xa bay chỉ trong vòng chưa đến một tháng.

Ít nhất thì đó là những gì người ta nghĩ.

Người ta không biết, Hikaru không vô tâm như vẻ ngoài. Đâu ai có thể bỏ qua dấu hiệu của tình yêu khi đã tự thân mình trải nghiệm.

Sau khi đã biết điều đó, Hikaru nhận ra tình cảm cô bạn thơ ấu, Fujisaki Akari, dành cho mình. Anh không cảm thấy đồng điệu với Akari, nhưng cũng không đành lòng từ chối, nhất là khi Akari còn chưa thổ lộ.

Vậy nên anh cứ tiếp tục vô tâm, phớt lờ mọi bóng gió cô bạn nhắm vào mình. Anh biết mình không đúng khi cứ để cô ấy hi vọng nhưng cũng chẳng biết làm sao để cô ấy không tổn thương.

Anh cố gắng làm một người bạn tốt, mong thời gian sẽ làm tình cảm đó phai dần đi hay cô ấy sẽ nhận ra anh không xứng đáng với cảm xúc đó. Anh thật ấu trĩ, nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Akari đã dành quá nhiều tình cảm và tâm sức cho anh. Hôm ấy, thấy Akari chờ mình trước cửa Viện cờ, có vẻ ngại ngùng, lo lắng và ăn vận khác hẳn ngày thường, anh biết, mình không thể tránh né nữa rồi.

Akari mời anh đi ăn tối, nhỏ nhẻ về một nhà hàng mời mở mà cô chưa có dịp ghé qua. Hikaru nhún vai, cùng bước với cô.

Một bữa tối ngon miệng. Hikaru giành lấy hóa đơn dù Akari khăng khăng trả vì cô mới là người mời. Ít nhất, đó là thứ anh nên làm cho cô. Sau bữa ăn, họ cùng về nhà, vừa đi vừa ôn lại chuyện thuở bé vừa cười vui vẻ. Họ dừng lại ngay khu công viên anh và cô hay chơi với nhau khi vẫn còn là hai đứa trẻ con.

Đỏ mặt, lo lắng và lắp bắp. Akari thổ lộ lời yêu. Cô ấy lúc đó rất dễ thương. Hikaru cười buồn bã, nhẹ nhàng cảm ơn rồi từ chối cô bé.

Nước mắt cứ ứa ra, cô hỏi: "Tại sao?"

Anh trả lời mình chỉ xem cô là bạn, là một người em gái, không hơn, không kém. Anh cũng thú nhận đã biết tình cảm cô dành cho mình và chẳng thể làm gì vì sợ sẽ mất một người bạn như cô.

May mắn là Akari rất hiểu chuyện. Cô khóc, cũng dễ hiểu thôi. Rồi cô cứ để anh đứng đó một mình trong công viên. Cô không để ý Hikaru, lúc này lòng đầy cảm giác có lỗi, lẽo đẽo theo sau tận khi cô về đến nhà an toàn.

Sau lần đó, cô tránh mặt anh. Dù gì cũng đâu dễ để trở lại ngay như bình thường. Hikaru không để tâm, anh biết dành ra những khoảng trống cô cần. Sau hai tuần, họ bắt đầu nói chuyện lại và sau bốn tuần nữa mọi chuyện trở về như bình thường.

Lúc đó họ mới 17.

..............................................................

Hikaru 18 tuổi khi anh gặp cô ấy. Cô gái có nụ cười đẹp, chất giọng trong veo và mái tóc đen dài.

Cô ấy tên là Minamoto Maria.

Cô ấy là fan hâm mộ của anh. Hikaru vô cùng sốc khi biết anh và vài kì thủ chuyên nghiệp trẻ khác có cả hội hâm mộ đầy những cô gái trẻ chứ không phải một nhóm cuồng cờ.

Lần đó, cô ấy tự làm một món quà Giáng sinh và bạo đến nỗi dám tặng cho anh. Anh nhận món quà trong tư thế không biết mình đang làm gì.

Trước khi Hikaru nhận ra thì họ đã là bạn. Anh và cô thường email cho nhau, nói đủ chuyện nhảm nhí trên đời. Thỉnh thoảng anh cũng mời cô đi chơi hay xem phim. Cô chẳng bao giờ từ chối cả.

Hơi thất vọng vì cô không biết nhiều về cờ vây nhưng chơi cũng không đến nỗi tồi.

Cô rất nữ tính, đúng kiểu "fan girl", Hikaru cũng chả để tâm mấy. Một cô gái hay cười cũng đỡ hơn một nàng hay la hét. Anh cũng thích vẻ nữ tính và thanh lịch của cô.

Chẳng bao lâu sau, bạn bè bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về cô. Thậm chí có tin đồn họ là một cặp. Mọi người cứ thắc mắc sau Hikaru lại quen được với cô gái đẹp như Minamoto Maria. Hikaru không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận việc đó vì anh chả biết cái tin đồn ấy có tồn tại. Minamoto biết, cô có vẻ thích nhưng cũng không nói gì vì muốn đợi Hikaru mở lời.

Touya Akira và Fujisaki Akari là những kẻ duy nhất không thích mối quan hệ giữa Hikaru và Minamoto.

Vì sao?

Họ hiểu Hikaru rõ nhất. Akari là bạn từ thuở nhỏ của Hikaru, Akira là đối thủ của Hikaru. Họ hiểu rõ. Họ thấy cách Hikaru nhìn cô gái.

Hikaru luôn nhìn Minamoto như thể anh đang tìm kiếm một cái gì đó không có ở đấy. Anh nhìn cô ấy như thể đang nhìn vào một ai khác. Thật ngốc nghếch. Và đó cũng là lí do họ không kéo dài được bao lâu.

Hikaru nhận ra cô bạn thân và đối thủ của anh đã đúng khi Minamoto thổ lộ rồi hôn anh, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.

Môi cô ấy rất mềm, hồng phơn phớt và căng bóng. Cả hơi thở cũng thơm mát ngọt ngào. Cách cô khép mắt lại khi họ hôn nhau có thể khiến bất kì người đàn ông nào cũng muốn nấn ná trên đôi môi mềm ấy. Nhưng anh biết, có gì đó không ổn.

Anh từ chối cô ngay sau đó, xin lỗi vì đã khiến cô theo mình đến tận giờ.

Mặt anh bầm tím cả tuần sau và nhận vô số email chửi rủa từ bạn bè của cô. Để trả thù, họ còn lập cả một hội anti-Shindou Hikaru. Cũng nhờ cô mà anh được lên trang nhất Tuần báo cờ vây. Kosemura-san "tình cờ" ở đó lúc anh từ chối cô và chụp ngay khoảnh khắc anh nhận cú tát tai trời giáng của cô.

Waya cười rũ rượi, Isumi chẳng nói gì, chỉ nhìn anh thông cảm. Akari thở dài, lắc đầu đầy vẻ bực mình. Akira thì có vẻ tự mãn lắm.

.....................................................

Chuyện tình tiếp theo của Hikaru là một cú sốc lớn cho những ai biết rõ ngọn ngành. May mà cũng chẳng có mấy ai rõ.

Tên cậu ta là Rui, 18 tuổi và là người mẫu, nhỏ hơn Hikaru 2 tuổi. Cậu ta khá nổi tiếng bởi khuôn mặt phi giới tính và phong cách thời trang unisex. Cậu không công khai giới tính nên hầu hết người hâm mộ không biết cậu là nam hay nữ. Với người quản lí và công ty thì bí mật đó là một cái cây hái ra tiền.

Người ta không chắc cậu là nam hay nữ, dù đã gặp qua hai, ba lần, huống hồ lần đầu tiên gặp. Lối ăn mặc unisex càng củng cố thêm bí mật đó.

Nhưng Hikaru biết cậu là nam, ngay lần đầu họ gặp.

Lần đó, Hikaru vầ Akira gặp cậu trong buổi chụp hình ở studio. Hai người có một bài báo về "ngưởi trẻ tài năng" trong một tạp chí cho thanh thiếu niên. Nhờ làn sóng mới với khá nhiều kì thủ trẻ nên vài năm nay, cộng đồng cờ vây rất được chú ý đến.

Khi xong việc ra về, họ đâm sầm vào Rui và quản lí của cậu ta. Với hai kì thủ chỉ biết đến cờ vây, Rui như người vô danh. Touya và Rui rối rít xin lỗi nhau, còn Hikaru chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cậu người mẫu. Touya khẽ huých Hikaru, nhắc anh vì sự bất lịch sự. Lúc đó, anh mới hoàn hồn, liếc về phía địch thủ của mình rồi cười rạng rỡ với cậu người mẫu.

"Rất rất xin lỗi nhưng cậu làm tôi hơi bối rối. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp mĩ nam như cậu đấy, haha"

Rui và người quản lí rất ngạc nhiên, Touya kinh ngạc và đã định mắng anh một trận thì Rui nói:

"Hay đấy, sao anh biết? Hầu hết những người tôi từng gặp đều nghĩ tôi là nữ"

" Chắc tại tôi có kinh nghiệm với đàn ông vừa đẹp vừa có vẻ nữ tính chăng?"

Hikaru cười, liếc về phía anh chàng Touya còn đang kinh ngạc. Touya lườm mắt nhìn lại anh vì lời ám chỉ còn Rui khúc khích đầy thích thú.

Sau đó, họ đi theo hai hướng khác nhau. Touya và Hikaru phải ra về còn Rui có buổi chụp hình. Họ cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cuộc gặp thứ hai.

Vài ngày sau, Hikaru lại va phải Rui trong một hiệu sách, anh đang tìm một quyển sách và chẳng hề để ý đến xung quanh. Họ cuống quýt xin lỗi nhau vì chưa nhận ra người đối diện và cùng cười lớn khi đã nhận ra nhau. Rui đã mời anh một tách trà tại quán cafe ưa thích của cậu sau khi họ chọn xong sách.

Lần này, họ tự giới thiệu nhau một cách đường hoàng bù lại lần trước vội vã. Khá thú vị là họ có nhiều nét tương đồng hơn hẳn cái khác nhau hoàn toàn về nghề nghiệp. Họ dần dần trở thành bạn rồi bước lên cao hơn tình bạn một chút.

Bạn bè của anh ngạc nhiên tột độ khi vô tình bắt gặp anh và cậu hôn nhau trong một buổi hẹn hò, nhất là Touya khi đã biết Rui là nam. Họ không biết một Hikaru như thế này.

Khi mọi người đều biết mối quan hệ của Hikaru và Rui, tin này ngay lập tức thành chủ đề nóng sốt của Tuần báo cờ vây và giới thời trang trẻ. Người ta liền cho rằng Rui là nữ chỉ đơn giản vì cậu đang hẹn hò với đàn ông. Nghe thật buồn cười. Việc này chẳng thành vấn đề với quản lí và công ti của Rui. Thậm chí giám đốc công ti quản lí Rui còn nghĩ mọi chuyện sẽ rất thú vị nếu sự thật được phơi bày.

Vậy nên, cứ thế. Ngoài vài người thân thiết với Hikaru đã biết giới tính của Rui, không ai biết thêm nữa. Kể cả nhà Shindou. Hikaru cũng chẳng buồn đính chính.

Cũng may là chuyện của họ không kéo dài. Hóa ra, Rui có tình cảm với quản lí của chính cậu ta và chỉ đang dùng Hikaru để làm anh quản lí ghen.

Khi Rui thú thật với Hikaru, anh chỉ hỏi mánh ấy có thành công không, cậu ta trả lời có, vẻ hơi hối lỗi. Cậu rất ngạc nhiên vì Hikaru không giận tí nào mà còn bảo cậu nên thổ lộ với anh quản lí ngay đi, cuộc đời này quá ngắn để sợ bị từ chối.

Rui rất biết ơn, và sau nụ hôn thuần tình bạn cuối cùng cho anh, cậu ta đến với người mình yêu.

............................................

Lời thổ lộ của Touya là thứ đáng kinh ngạc nhất Hikaru từng trải qua. Anh còn chẳng dám nghĩ Touya thích mình, nói gì đến mong chờ điều này xảy ra. Vậy nên, Hikaru bị cú sốc nhấn chìm hoàn toàn.

Sao thế?

Touya chưa từng có tí biểu hiện nào gọi là thích hay gì gì đó với Hikaru ngoài biệt hiệu đối thủ định mệnh họ đặt cho nhau. Anh chàng kì thủ thiên tài này cũng chưa yêu thứ gì khác ngoài hai vị phụ huynh và cờ vây, mà những cái đó thì đâu có tính!

Anh còn thuộc dạng khó khăn trong giao tiếp bình thường với người cùng tuổi. Vậy nên Touya người ta thường thấy cãi nhau chí chóe với Hikaru bên bàn cờ vây với thái độ của hai đối thủ hóa ra lại là cách anh bộc lộ tình cảm.

Điều khủng khiếp nhất với Hikaru là Touya lại thổ lộ ngay trong lễ cưới của Akira và Akari. Anh chỉ biết đã câm nín còn đầu óc thì trống rỗng. Chỉ trong một tích tắc, Touya đã nghĩ Hikaru thật sự tan vỡ.

Khi Hikaru tỉnh táo lại và mở miệng trả lời, Touya ngăn anh lại, anh ta hiểu Hikaru sẽ không đáp lại tình cảm của mình nên trước giờ anh chẳng phiền nói ra. Nhưng Akari lại nghĩ anh nên thử.

Hikaru nhìn cô bạn thân, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn lúc Touya thổ lộ. Thì ra lí do hai người họ trở thành bạn rồi thành một cặp cũng là vì tình cảm không được đáp lại với Hikaru.

Hikaru đùa rằng hóa ra lễ cưới này là để hai kẻ bị từ chối đến với nhau. Anh nhận một cú đá đau điếng vào ống quyển và một cú vỗ đau không kém vào đầu. Touya và Akari cười khúc khích trong khi anh nhăn nhó kêu than.

Anh cũng tò mò, sao bỗng dưng ngay lúc này Touya mới thổ lộ nếu trước đây anh ta chẳng màng. Touya bảo rằng anh không muốn còn vướng bận bất cứ điều gì khi bắt đầu cuộc sống mới với Akari, để anh có thể khép lại tình cảm dành cho Hikaru và thật sự ở bên Akari mà không cần băn khoăn "nếu.....thì....". Akari ủng hộ việc này.

Hikaru đáp lại rằng anh rất mừng vì mình có thể giúp họ, rằng anh cũng biết ơn Touya dù đã không đáp lại tình cảm của anh ta. Anh mong hai người hạnh phúc. Akari, đổi lại, chúc Hikaru sớm tìm được một nửa của mình.

Anh chàng tóc hai màu cảm ơn lời chúc của cô bạn dù anh biết nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

"Sao không chứ" Akari khẳng định "ai cũng có một nửa của mình, Hikaru à"

"Tớ đã gặp người đó rồi, Akari. Tớ đã tìm thấy người đó và cũng đã mất đi người đó. Cho tới tận giờ, không ai có thể thay thế người đó cả."

Lần này, đến lượt cặp uyên ương im lặng trước đôi mắt đầy đau thương và mất mát của Hikaru.

............................................................................

Hikaru 29 tuổi thì bị mẹ ép đi xem mắt(1) . Anh bực mình lắm, thậm chí còn cãi ngang với bố mẹ.

Hai vị phụ huynh, nhất là mẹ anh, rất lo khi anh cứ sống một mình một nhà, mãi chẳng chịu kết hôn. Dù gì anh cũng đã dư tuổi để nghĩ đến việc thành gia lập thất.

Cuối cùng thì Hikaru cũng phải miễn cưỡng đến gặp cô gái bố mẹ đã chọn. Anh định phủ đầu, xin lỗi và giải thích ngay đây là bị bố mẹ ép buộc chứ anh chưa hề muốn lập gia đình. Xui xẻo ở chỗ, có vẻ cô ấy thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hikaru vừa đi làm tóc cách đây không lâu, và bị thợ tóc nhỡ tay cắt ngắn quá nên trông anh rất ngố với phần tóc mái màu vàng. Người thợ đã chữa lỗi bằng cách cắt ngắn hơn nữa và ép tóc anh vào một cái - mớ - đầy – phong – cách. Họ phải bỏ phần tóc mái đi, dù Hikaru cực kì đau khổ.

Anh nhìn rất mạnh mẽ và nam tính với bộ tóc mới. Và vẻ ngoài đó lại đúng ngay thể loại cô ấy thích.

Cô ấy tên Sawatari Rena, khá ưa nhìn, mái tóc nâu dài tận lưng và đôi mắt màu hạt dẻ, trẻ hơn anh 5 tuổi. Cô ấy có vẻ thích được chú ý và hiếu thắng.

Buổi hẹn đầu đương nhiên cô giữ ý, nhưng Hikaru thấy được qua ánh mắt cô ấy.

Sau khi Hikaru nói hết mọi chuyện, cô chỉ bảo mình hiểu. Nhưng anh thấy vẻ thích thú và quyết tâm trong đôi mắt nâu chẳng giảm đi tí nào. Cô ấy nói cũng không sao nếu hai người làm bạn và dù Hikaru chỉ muốn nói xẵng ra "không", anh cũng chẳng có lí do để từ chối.

Hikaru cực kì bực mình. Sawatari cứ đến Viện cờ để gặp anh vì đó là nơi duy nhất có thể tóm được anh giữa lịch làm việc không có một khe hở. Mấy lần đầu, cứ bước ra khỏi Viện là anh thấy cô, dáng vẻ đó, nụ cười đó đủ sức quyến rũ bất kì người đàn ông nào đi qua.

Cô ấy sẽ mời Hikaru đi với mình đến một nơi nào đó để giải khuây, ai cũng bận cả mà đi một mình thì ngại. Được thôi, Hikaru đã nghĩ vậy.

Khi mọi người biết cô gái đó là người bố mẹ anh sắp xếp cho đi xem mắt, Hikaru cứ bị chọc ghẹo suốt. Có người còn chúc mừng cuối cùng Hikaru cũng sắp lấy vợ và thắc mắc sao nhờ mai mối mà bạn gái anh lại đẹp vậy. Phần thắc mắc thật dư thừa. Mọi người vẫn nhớ những mối tình trước đây của anh, người cũ của anh, ai cũng đẹp cả.

Hikaru bực điên người. Anh không thích Sawatari. Cô ấy cứ nghĩ cô có cơ hội vì bạn bè Hikaru đều ủng hộ. May là cô biết đính chính với họ cô và anh chưa có gì với nhau khi Hikaru còn chưa nói.

Mà cũng từ đó, cô biết tất cả các kì thủ chuyên nghiệp là bạn bè anh và thân thiết với họ hơn. Hikaru chưa kịp nhận ra thì cô đã không còn đứng ngoài Viện cờ chờ anh nữa. Cô đã quá quen thuộc với người trong Viện đến nỗi họ mời cô vào phòng chờ uống trà hay dẫn cô đi dạo vòng quanh Viện dù cô không hứng thú và cũng không biết gì về cờ vây. Sau đó, cô còn cố gắng học cờ nữa chứ.

Có vẻ cô hiểu Hikaru vẫn muốn sống độc thân nhưng cũng quyết tâm thay đổi anh. Cô làm tất cả những gì có thể để ghi điểm trong mắt anh. Hikaru cảm nhận được cô thích anh, muốn đến với anh nhiều đến dường nào và vô cùng tội lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cô.

Không biết đã bao nhiêu lần Hikaru khẳng định với cô anh không muốn có thêm bước tiến nào giữa họ nhưng cô không chùn bước.

Tới khi cô hoàn toàn hết kiên nhẫn.

Cô hỏi, gần như hét lên, tại sao Hikaru không có hứng thú gì với cô? Rất nhiều người bị cô hấp dẫn, sao Hikaru lại khác? Có gì ở cô mà Hikaru không thích? Tóc của cô? Cách ăn vận của cô? Hay thứ gì khác?

Lần này, cô không chấp nhận cách lảng tránh của Hikaru, rằng anh chưa sẵn sàng hay gì đó, cô đâu ép anh phải cưới cô ngay lập tức đâu cơ chứ. Họ có thể cứ hẹn hò trước. Vài năm nữa rồi nói chuyện cưới xin cũng chẳng sao. Tại sao cả thử Hikaru cũng không muốn? Lý do thực sự của anh là cái quái gì?

"Nói em nghe!" Cô khăng khăng, nước mắt chực trào.

Đột nhiên Hikaru hiểu ra lý do một cô gái trẻ đẹp như cô phải nhờ mai mối để lấy chồng, cô quá hấp tấp. Cô thực sự làm anh điên người. Đã bị ép quá đến mức đường cùng, Hikaru phải chống trả. Anh quát lên:

"Tôi sẽ nói cô biết! Phải, tôi thích làm bạn với cô, bạn, không hơn, không kém. Cô không phải loại tôi thích! Cô không chỉ không đúng về mái tóc hay quần áo, mà kể cả cái tên, khuôn mặt và giới tính nữa!"

Ai cũng biết Hikaru không phải người khéo ăn nói, trái lại anh thẳng tính và có hơi cộc lốc. Anh đã cố gắng trở nên lịch thiệp hơn một chút, thật sự rất cố gắng. Thỉnh thoảng cũng ổn nhưng đôi lúc lại không. Nhưng đó chính là tính cách của Hikaru, và nhất là khi anh đã nổi nóng, ôi...

Hikaru chưa từng bị tát cú nào đến mức nổ cả đom đóm mắt như vậy. Trước khi hết bàng hoàng, anh còn cảm nhận mặt mình đã hôn lấy mặt đất. Sawatari rất khỏe, anh chắc chắn.

Khổ thân anh là họ cãi nhau ngay trên hè phố, ai đi qua cũng thấy cả. Sawatari hét vào mặt anh một lần cuối rồi xăm xăm bước đi, để lại Hikaru vẫn còn choáng váng ngồi trên vỉa hè. Mấy người qua đường hoặc cười khúc khích, hoặc nhìn anh cảm thông, hoặc lắc đầu ngao ngán.

Tất nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc.

Hôm sau, bố mẹ Hikaru gọi đến. Họ nói Sawatari đã kể hết với bố mẹ cô ta và họ ngay lập tức trút giận lên hai vị thông gia hụt. Bố anh vô cùng tức giận và nhục nhã vì con trai ông lại thích đàn ông, ông kiên quyết từ mặt Hikaru. Mẹ anh, bình tĩnh hơn, bảo bà thất vọng vì anh chưa bao giờ nói với bà nhưng bà hiểu và sẵn sàng lắng nghe nếu Hikaru muốn tâm sự. Bà chấp nhận con người của Hikaru, không như chồng bà.

Cuộc gọi kế tiếp là của ông bà Hikaru. Anh không hiểu sao họ lại biết nhanh đến vậy và tự nghĩ chắc do bố anh cả thôi. Anh rất nhẹ nhõm vì họ chỉ gọi để nói họ vẫn yêu thương anh và luôn ủng hộ lựa chọn của anh miễn là anh được hạnh phúc. Hikaru thật sự biết ơn vì anh vẫn còn thường xuyên ghé nhà ông thăm nom bàn cờ của Sai.

Hikaru vẫn cân nhắc có nên đến Viện cờ hôm đó không. Anh biết mọi người ắt hẳn đều đã nghe chuyện. Chẳng phải Hikaru xấu hổ gì đâu, anh thậm chí còn công khai vụ Rui kia mà, ừ thì công khai một chừng mực nào thôi. Anh chỉ chưa dám đối mặt với mấy - kẻ - mà – ai – cũng - biết – là – ai – đó, đăc biệt là Waya. Waya là kì thủ duy nhất có thể đấu ngang với Hikaru trong mảng võ mồm. Anh không dám nghĩ đến vẻ mặt của họ khi thấy bộ mặt còn sưng vều của anh.

Nhưng Hikaru không phải một thằng hèn.

Thế là, vứt cái túi đá viên đang dùng chườm mặt đi, anh bước ra khỏi giường, ăn mặc chỉnh tề một tí. Nửa giờ sau, anh đã đứng trước cửa Viện cờ, thở sâu, bước vào.

Hikaru còn chưa đến thang máy thì nghe ai đó gọi tên anh. Y như anh nghĩ, Waya là người đầu tiên đến chất vấn anh vụ đó. Isumi cũng muốn xác nhận tin đồn đã nghe sáng giờ.

Vâng, Sawatari ác đến nỗi dựng chuyện lên rằng anh là một kẻ hai mặt, hèn nhát giấu diếm mình là người đồng tính và dùng cô để che mắt thiên hạ, dụ dẫn cô, đùa giỡn với cảm xúc của cô. Tin đồn càng truyền đi, càng bị thêm mắm dậm muối. Tin sau nghe còn nực cười hơn tin trước.

Hikaru giải thích với hai người chuyện gì thật sự xảy ra. Waya có một trận cười đã đời. À trước đó thì anh ta cứ há hốc miệng nhưng rồi an ủi Hikaru rằng họ vẫn mãi là bạn miễn Hikaru đừng thoi anh một quả, dĩ nhiên là Hikaru không làm vậy rồi, anh cũng chỉ biết cười trừ. Waya đúng là bạn tốt.

Isumi thì có vẻ vừa thông cảm vừa bực mình. Anh nói đáng lẽ Hikaru không nên từ chối thẳng thừng Sawatari như vậy, bị cô ấy đồn vậy cũng đáng.

Touya chỉ lắc đầu, thở dài và lẩm bẩm như ông già: " Thanh niên bây giờ thật...."

Akari phản ứng tương tự Isumi.

Cuối cùng thì chỉ có tin đồn Hikaru đồng tính là thật, mấy tin kia toàn bịp bợm.

Vài kì thủ có tuổi, chừng 50, 60 gì đấy, vẫn còn tư tưởng cổ hủ nên từ chối đấu với anh.

Vài kì thủ trẻ hơn, vốn đã ganh ghét tài năng của anh được dịp dùng vụ này để có cớ ghét anh thêm.

Nhưng Viện cờ không chấp nhận sự kì thị này và cương quyết không đổi lịch đấu của họ với kì thủ Shindou. Họ thông báo, ai có vấn đề gì khi đấu với kì thủ Shindou thì cứ chấp nhận thua không cần đấu. Chẳng ai ép họ phải chơi cả.

Những người hoàn toàn bình thường với Shindou là bạn bè và rất nhiều kì thủ trẻ. Anh cũng có nhiều người ủng hộ lớn tuổi hơn, gồm cả kì thủ cả chuyên nghiệp và không chuyên như ngài cựu Kì nhân Touya, cựu Bản nhân phường Kuwabara – Ogata Seiji đã giành thành công danh hiệu Bản nhân phường từ tay ông 5 năm trước, Bản nhân phường Ogata, Kurata và nhiều người khác. Họ biết rõ vụ Rui mấy năm trước nhưng chẳng bận tâm nói ra. Khách trong hội quán Tâm Thạch(3) cũng chẳng ngưng ủng hộ Hikaru chút nào.

Tuần báo cờ vây tuần đó vô cùng sôi nổi. Có cả một loạt bài về thảm họa tình cảm của Hikaru. Anh đang lên kế hoạch thủ tiêu Kosemura-san, ông ta lại "tình cờ" có mặt lúc thảm họa Sawatari xảy ra.

Thật là điên đầu và Hikaru phải chịu đựng toàn bộ vụ việc với khuôn mặt sưng vù trong một tuần, bầm tím thêm một tuần nữa.

....................................................................

Một năm sau, lần đầu tiên Hikaru nhìn thấy bức hình chụp người ấy. Một trang trong Tuần báo cờ vây thông báo thí sinh đã vượt qua kì thi lên chuyên nghiệp.

Cậu ta 15 tuổi, đỗ đầu, bất bại.

Tay Hikaru cầm tờ báo, run rẩy, mắt mở lớn, không dám tin.

Khuôn mặt trắng sứ, màu thạch anh tím lấp lánh trong đôi mắt, mái tóc đen dài tuyệt đẹp. Anh không chắc mái tóc đó dài bao nhiêu vì bức hình chỉ chụp mỗi chân dung. Phải hơi chú ý mới thấy hai viên hồng ngọc nhỏ nhắn ánh đỏ trên đôi tai. Nụ cười vẫn đẹp như anh nhớ.

Hikaru cau mày, đờ cả người ra. Đôi mắt anh sáng lên nhưng thẫn thờ đến lạ.

Có vài điểm khác biệt. Đôi môi tím đã được thay bằng màu đỏ hồng, tươi tắn. Không có cái mũ eboshi cao nghệu, bộ kariginu trắng cũng được thay bằng bộ kimono.

Mấy người bạn đứng quanh đang thắc mắc về phản ứng của anh với bức hình. Hikaru như vừa bị sét đánh giữa trời quang. Waya mới mở miệng định hỏi thì có người đến gần họ.

"Cậu có nghe thấy tôi không?"

Hikaru cảm thấy nghẹt thở khi được nghe lại chất giọng mềm mại và trong veo ấy. Tông giọng hơi cao hơn anh vẫn nhớ nhưng đã đủ, đủ lắm rồi. Anh cảm nhận được mọi người đều đã quay về hướng phát ra tiếng nói, chỉ có Hikaru vẫn đứng lặng, khóa mắt vào bức hình trên tay.

"Cậu có nghe được giọng nói của tôi không?"

Chàng trai 30 tuổi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Khi anh mở mắt ra, đôi mắt ấy vẫn sáng nhưng đã bớt thẫn thờ. Nuốt nước bọt một cái để bớt run rẩy, anh từ từ quay về hướng phát ra giọng nói. Giọng nói mà anh đã không được nghe trong biết là bao lâu và anh đã nhớ đến biết chừng nào.

Đây, ngay trước mắt anh là một cậu thiếu niên, nhìn có vẻ già dặn hơn độ tuổi in trong tờ báo. Đôi mắt sáng trong của cậu đang nhìn về phía anh với bao cung bậc cảm xúc nhưng hiển hiện nhất là hạnh phúc. Đôi môi mềm cong lên thành một nụ cười mà Hikaru hằng yêu quí. Mái tóc kia vẫn đen, dài, óng mượt và ánh lên màu tím trong ánh sáng. Cậu ấy mặc một bộ kimono màu hoa oải hương, trang trí hình đám mây cách điệu, thắt lưng(3) trắng và áo khoác ngoài(4) tím sẫm. Chân cậu mang vớ tabi và dép zori, và trong tay cậu, một cây quạt màu vàng.

Hikaru chớp mắt. Anh chắc rằng mình chỉ đang tưởng tượng, nhìn thấy một người đáng lẽ không thể ở đây. Đã bao nhiêu lần anh ngỡ mình nhìn thấy người ấy để rồi đau lòng nhận ra đó không phải sự thật?

Anh lại chớp mắt nhưng hư ảnh không biến mất như cách nó thường xảy ra ngay trước mắt anh. Hikaru nhìn hư ảnh như van xin, như cầu khẩn.

Hư ảnh mỉm cười buồn bã, nhìn anh đầy thấu hiểu.

"Em có nghe thấy anh không, Hikaru?"

Có tiếng xì xầm xung quanh anh, chắc hẳn mọi người đang bất bình với kiểu kém tôn trọng anh của cậu thiếu niên. Giờ đây Hikaru đâu chỉ là kì thủ chuyên nghiệp, anh đã giữ danh hiệu Thập đẳng được vài năm, tranh giành qua lại danh hiệu Kì thánh với Touya và vừa cướp được danh hiệu Bản nhân phường từ tay Ogata để trả thù việc ông ta cứ trêu tức anh về "thảm họa Sawatari".

Waya đã đinh dạy dỗ cậu thiếu niên xinh đẹp một bài học thì bị Isumi ngăn lại, Isumi thấy cách Hikaru và cậu ấy nhìn nhau. Họ chỉ nhìn nhau, không hề chú ý đến mọi vật xung quanh, dường như cả thế giới này chỉ còn người đứng trước mắt họ tồn tại.

"Sa...Sai?" Hikaru nói, giọng run rẩy.

"Quả là một khoảng thời gian dài, phải không, Hikaru?" Sai cười mà như sắp khóc tới nơi.

Chỉ cần như vậy. Hikaru bước vội lên trước, tờ Tuần báo cờ vây đã rơi khỏi bàn tay còn lẩy bẩy của anh từ lúc nào. Tất thảy mọi người đều kinh ngạc khi thấy anh vòng tay, ôm chặt lấy cái thắt lưng nhỏ nhắn và vùi đầu vào cổ cậu thiếu niên.

Sai đưa tay, ôm lấy cổ anh. Hikaru hít thật sâu, cảm nhận thật kĩ mùi hương mà anh không có cơ hội để nhận thấy của nhiều năm về trước, đắm mình trong hơi ấm và làm quen với cơ thể giờ đây đang nhỏ hơn nhưng lúc trước đã từng lớn hơn anh.

"Hikaru..." giọng Sai vẫn mềm và ấm.

"Sai... Sai... Sai..." Hikaru gọi mãi cái tên đó, ôm cậu thiếu niên thật chặt như thể sự sống của anh phụ thuộc cả vào đấy.

Đám đông đang thầm thì to nhỏ nhưng cả Hikaru và Sai đều không quan tâm. Cuối cùng, anh cũng không còn cô đơn nữa. Cuối cùng, họ cũng gặp lại nhau. Và lần này họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Hikaru chắc chắn.


*Chú thích:

(1) nguyên văn omiai, là hình thức mai mối của người Nhật

(2) nguyên văn Heart of Stone  

(3) nguyên văn obi

(4) Nguyên văn haori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro