1.Có thể không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu thật sự ngọt ngào khi chúng ta biết nhìn nó theo hướng khác."

"Có lẽ đó là những gì mà tôi khó để nói được, bởi vì tôi vẫn còn chưa có một mối tình nào suốt những năm đi học cả.Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng sự thật vẫn là vậy."

Tôi là Kaede Takahashi, một người chẳng biết gì về tình yêu và cũng chưa từng thấy thích hay mê mẩn ai đó, nghe có vẻ hơi nhàm chán nhưng tôi nghĩ có lẽ ai cũng nghĩ vậy.Tôi chỉ mong được sống bình yên với những năm cấp ba thật bình thường, bởi vì tôi cũng không muốn điều gì đặc biệt lắm. Tôi nghĩ chắc vì suy nghĩ đó mà hầu như ít ai trong lớp để ý đến sự hiện diện của tôi, giống như tàng hình vậy.

Và rồi mọi thứ đã bắt đầu như thế đấy..

"Ê, Kaeda! Sao dạo này mày nhìn có vẻ đơ người ra ấy nhỉ?"

"Ờm..chắc do tao thức khuya để cày mấy cái nhiệm vụ trong game ấy mà."

"Vậy à? Suốt ngày game thế, chẳng bao giờ thấy mày kể gì về cuộc sống ngoài mấy cái game."

"Tao có gì để kể đâu, cuộc sống tao chắc sắp gắn với từ "game" rồi.Xin lỗi, tại tao không thấy có gì hài hước để kể với tụi mày."

Tôi thật sự không biết nhóm Hiroshi muốn tôi kể gì, nhưng cuộc đời tôi có gì hài hước đâu nhỉ.Quả thật, tôi cảm thấy bản thân nhàm chán quá.Tôi đã cố gắng nhưng không thể kể gì, thật tội lỗi mà.

"Kaeda này, mày có từng thích ai không?"

"Hừm..tự nhiên hỏi gì vậy? Tất nhiên là không rồi, mày biết mà Hiroshi."

"Thật á!? Haiz, tao không biết nói gì luôn đấy. Nhắc mới nhớ, khi nãy thầy bảo tao xuống phòng giáo viên nên tao phải đi đây. Xíu tao sẽ quay lại."

"Ừm, xíu gặp."

Thế là cuộc trò chuyện của tôi và Hiroshi kết thúc tại đây, tôi lại tiếp tục chìm vào bầu không khí nhạt nhẽo của bản thân. Tôi chỉ ngồi đọc cuốn truyện đã mua hôm qua và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đối với tôi, các cô nàng trong truyện mới làm tôi hạnh phúc nhưng buồn rằng họ lại không có thật.Tôi chỉ thường nói chuyện với đám con trai như tụi Hiroshi và cũng chẳng khi nào nói chuyện với các bạn nữ trong lớp cả.

"À, này! Cậu là Kaeda đúng không vậy?"

"H-hả, đúng rồi."

"Cuối cùng cũng nói chuyện được với cậu rồi! Tớ đã ngập ngừng mãi đấy, thật vui quá!"

"Xin lỗi nhưng mà tại sao cậu lại muốn nói chuyện với tớ thế? Đó giờ chẳng có bạn nữ nào bắt chuyện với tớ cả."

"Hừm..tớ cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu từ khi học chung hồi cấp hai. Nhưng tớ vẫn chưa bao giờ được nói chuyện hay chung nhóm với cậu cả, may là được gặp lại nên tớ mới can đảm bắt chuyện với cậu."

"À, tớ hiểu rồi. Cảm ơn vì đã chú ý đến sự tồn tại của tớ, nhưng tớ nhàm chán lắm nên cũng chẳng biết nên nói gì. "

"X-xin hãy trở thành bạn của tớ, được không? Tớ là Tanami Sizuki, mong được cậu giúp đỡ."

"Tất nhiên là được, còn tớ là Kaeda Takahashi. Hân hạnh được gặp.Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ nhé."

Tôi khá bất ngờ vì lần đầu tiên mới làm quen được với một bạn nữ như vậy và có chút thắc mắc vì tôi chưa từng được làm bạn với một cô gái như vậy.

Nhưng đó không phải là người đầu tiên, sau đó đã một người "đặc biệt" bước vào cuộc đời của tôi sau này...

Giờ học cuối cùng đã kết thúc, tôi vội vàng ra về để kịp xem bộ phim đang cày dở hôm qua. Tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện sáng nay, có lẽ nó chiếm khá nhiều trong suy nghĩ của tôi ấy nhỉ.Tôi đang vội vã chạy trên đường thì bỗng nhiên trời lại đổ mưa mất, tôi nhanh chóng tìm chỗ trú mưa nào đó rồi kiếm cây dù đã bỏ sẵn trong chiếc cặp.Tôi chợt nhận ra rằng bản thân đang đứng kế một cô gái, vô cùng xinh xắn với mái tóc dài màu bạch kim khiến tôi không khỏi chú ý.

"Làm sao đây nhỉ...mình cần phải về ngay bây giờ mà!"

(Có lẽ cô ấy đang khá gấp, không biết mình giúp được không nhỉ? Mà dù gì gặp người hoạn nạn cũng nên giúp đỡ, mình bị ướt cũng không sao.)

"Cậu...có thể cầm dù của mình về trước cũng được. Mình cũng không cần gấp nên cứ việc dùng, dù gì cậu cũng đang khá gấp gáp nhỉ.?"

Lúc này, tôi để ý rằng mắt cô ấy long lanh thật như hiện lên chữ "biết ơn" vậy. Đối với tôi thì giúp được ai đó đã làm bản thân thấy hạnh phúc vô cùng. Thế là tôi sẽ chạy một mạch về nhà vậy, mong là không bị cảm.

"Nhưng mà....làm sao để tớ có thể trả cậu đây.."

"Không cần đâu, cậu nên về trước đi."

"C-cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ sẽ đền ơn cậu sau nhé, cảm ơn cậu rất nhiều!."

Khi cô ấy vừa dứt câu thì tôi cũng mau chạy thẳng về nhà với chiếc cặp đang che lại mái tóc của mình tránh bị ướt. Hình ảnh của cậu ấy đã không khỏi hiện lại trong đầu tôi, khiến tôi bối rối vô cùng.Tôi nhanh chóng tắm rửa và sau đó vào phòng để xem tiếp bộ phim khi nãy.Rồi tôi chợt ngủ quên khi nào không hay cho đến sáng hôm sau...

"Chào buổi sáng, Kaeda-san!."

"Chào cậu, Tanami."

(Hôm qua mình lại thức khuya cày phim rồi, giờ buồn ngủ quá đi.Mong rằng không ai biết điều đấy.)

Tôi lại tiếp tục đọc cuốn truyện ở phần tiếp theo thì tự nhiên nghe Hiroshi kêu tên tôi ở phía bên ngoài cửa phòng học.

"Kaeda!!! Có bạn gái nào tìm gặp mày này."

"H-hả!? Đợi tao chút."

Tôi vừa bất ngờ và không khỏi suy nghĩ rằng ai lại đến gặp mình, mà lại còn lại một bạn gái cơ chứ. Tôi vừa đi vừa tự hỏi bản thân mình.

"Kaeda đúng không? Tớ là người hôm qua đã mượn cậu chiếc dù này, tớ đã rất biết ơn cậu đó."

Thật không ngờ rằng, người mà đã luôn ở trong suy nghĩ tôi vào tối hôm qua giờ đây lại xuất hiện trước mắt của mình, tôi bỗng đứng hình vài giây khi được nhìn lại cô gái ấy.

"Đ-đúng rồi. Không cần phải cảm ơn tớ đâu."

"Cậu thật sự khiêm tốn quá đấy! Nhờ cậu mà tớ đã kịp chuyến ga đến sự kiện mà tớ yêu thích, tớ không biết phải làm sao để đền ơn cậu."

"Tớ đã nói là không cần mà.."

"Thế giờ ăn trưa cùng ăn với mình nhé! Tớ đã nấu rất nhiều món ngon, may là được gặp lại ân nhân của mình! Xíu gặp nhé, Kaeda~"

"Ân nhân gì chứ...Ơ mà này!"

Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy lại chạy đi mất, mái tóc bạch kim không khỏi khiến người ta để ý đến mà. Chiếc dù này...

"Kaeda, bộ là bạn gái hả? Hay là người mày thích?"

"Bạn gái gì...tụi tao chỉ tình cờ gặp nhau hôm qua thôi. Mày đừng có đoán mò nữa, Hiroshi."

"Ấy, tao giỡn ấy mà! Chúc mày may mắn nhé."

"May mắn gì cơ?.."

"Hẹn h.....ò đó!"

"Thằng này, đừng có nói vậy nữa."

Tôi chưa từng bị chọc như vậy cả, chỉ là mới gặp lần đầu mà? Tôi cũng chẳng có ý định thích ai cả, cũng chẳng biết cách để thích ai. Tôi nghĩ thế rồi mau chóng quay về chỗ ngồi của mình...

"A! Cậu đây rồi, tớ đã tưởng cậu không tới đấy."

Vài tiếng trước, tôi đã định từ chối...nhưng tôi nghĩ khá bất lịch sự nên đã dũng cảm cầm hôp cơm trưa lên sân thượng để gặp cậu ấy.

"Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu đợi như thế này."

"Ưm, không có gì mà. Miễn cậu đồng ý là tớ vui rồi. À mà chưa giới thiệu nhỉ! Tớ là Hikari Itou, chúng ta trở thành bạn của nhau nhé!"

"Còn tớ là Kaeda Takahashi.."

"Kaeda nhỉ! Cùng giúp đỡ nhau nhé ~"

"Tất nhiên rồi..cảm ơn cậu."

"Hửm? Cảm ơn vì gì cơ.."

"Vì...đã làm bạn với một người như tớ."

"Một người như cậu là sao! Không được hạ thấp bản thân như thế, tớ không thích bạn tớ làm như thế đâu đấy!"

"Xin lỗi..đó giờ tớ đã luôn nghĩ như vậy."

"Đừng xin lỗi mà, thôi cùng ăn trưa nhé!"

Tôi không hiểu sao khi ở gần Hikari lại có một cảm giác ấm áp đến lạ thường, khác hẳn với các cô bạn khác.Chắc do tôi tự suy nghĩ như vậy, một cảm giác vô cùng đặc biệt đấy.

"Tớ đã rất biết ơn cậu đấy Kaeda, cậu quả là một chàng trai tốt bụng."

(Cậu cũng là người con gái đầu tiên khiến tớ cảm thấy đặc biệt đến vậy, Hikari.)

"Cậu sao vậy?"

"À, không có gì. Tớ chỉ đang thấy biết ơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro