chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi Bất Nguyệt cho nên mọi người đều bận để chuẩn bị cho cuộc thi và Hikaru cũng là một trong những người đó, tuy vậy cậu lại là người bận nhất do phải chuẩn bị cho kịp tiến độ thi lên cậu đã phải chuẩn bị cấp tốc và những người thì đã phần lớn đã hoàn thành chỉ còn lại cậu và vài người may mắn là cậu thi cuối lên những người khác đã hoàn thành rất tốt chỉ khi đến lượt cậu thì đã mang lại cảm giác rất khác biệt khán giả phải im lặng ban gián khảo phải thốt lên khi cậu đàn và đương nhiên nhóm người Hikari rất bất ngờ về tài năng này và điều này khiến cho Haruna thấy rất tốt lên đã chấp nhận việc cậu tham gia cờ vây tuy nhiên cậu vẫn phải tham gia các cuộc thi piano cậu đã bất ngờ trước quyết định này của cô lên đã rất vui và hôn cô thật kiêu vào má khiến cho mọi người ở đấy phải giật mình và hai người giật mình nhất là Akira và Hikari khi thấy cảnh này tuy họ biết rằng đây là việc Hikaru bất ngờ làm nhưng vẫn làm họ khó chịu trong người khi chứng kiến cảnh tượng này , và Haruna cũng không ngần ngại mà hôn lên má của Hikaru điều này làm cho cậu càng thêm vui vẻ và cậu liền tạm biệt mọi người để chuẩn bị cho cuộc thi bây giờ chỉ còn lại đám người Akira còn đứng đó do bị bất ngờ trước hành động của cô nhưng vẫn đi theo cô đến chỗ ngồi để chứng kiến cuôc thi bất ngờ thay chỗ ngội của mọi người là ở đầu lên dễ dàng coi trình diễn cuôc thi, sau khi ổn định lại chỗ ngồi cuộc thi cũng là lúc bắt đầu các thí sinh lưu diễn càng lúc càng đặc sắc nhưng khi thấy gương mặt của ban giám khảo là biết là như nào cuối cùng là tiết mục cuối cũng là tiết mục của Hikaru mọi người bắt đầu cảm thấy căng thẳng và bầu không khí bắt đầu trầm đi cho đến khi ánh đèn tắt đi và xuất hiện là hình ảnh cậu trai mặc bộ đồ trung cổ bắt mắt cũng không thể hòa nhập vào cây dương cầm nhưng khi đôi tay thon dày và mảnh mai của cậu đặt lên từng nốt trên phím đàn lại làm cho mọi người đều bỡ ngỡ và xuất thần do dai điệu của bản nhạc quá mức đau buồn, vui vẻ , hạnh phúc, tuyệt vọng và rất nhanh mọi người cũng hiểu đây là bải nhạc viết lên từ chính cảm xúc của cậu về một ai đấy một hình bóng mờ ảo và đẹp đẽ mà dai điệu mang đến cho mọi người, khi nghe thấy điệu nhạc này khiến cho Akira và những người quen biết về Hikaru đều có cảm xúc rối bời của cậu và khuôn mặt thanh tú đấy biểu hiện là " Nhẹ nhàng " thế nhưng lại có những ánh sáng lấp lánh ánh lên từ nơi khéo mắt của cậu nhưng cậu lại mỉm cười một cách nhẹ nhàng . Nhưng cậu không hề hay biết có một người đang nhìn cậu với ánh mắt thật vui cũng thật buồi khi nghe thấy nhưng nốt nhạc cậu đàn ra , đối thủ cho trận đấu vào ngày mai của cậu cũng có mặt ở đây và rất bất ngờ về việc cậu có tham gia vào cuộc thi này và bản nhạc của cậu khi hắn nhìn vào gương mặt đấy của cậu thật là một khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lại không thể đẹp khi cậu cáu gắt khi đánh cờ vây vậy thật là khác biệt làm sao và điều này hiển nhiên mọi người đều có thể cảm nhận thấy và họ đều cảm thấy khá là khó chịu trong lòng và họ muốn biết người khiến cho cậu có khuôn mặt này là người như thế nào và hình dáng ra sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc