Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shindo kể chi tiết lại mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước cho Sai nghe, không chút giấu giếm, đã quyết định thẳng thắn thì hắn liền sẽ không nói dối Sai lần nào nữa. Bởi vì mối quan hệ giữa họ thân thiết và luôn bên nhau như hình với bóng, gắn kết sâu sắc với nhau hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Nhưng sau khi Shindo nói xong, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Hồn ma nghìn năm không lập tức mở miệng hỏi cái gì, anh chỉ rũ mắt trầm mặc, như đang chậm rãi tiếp thu đoạn thông tin này.

Shindo cũng không thúc giục, mà nhân cơ hội này nhìn hồn ma đối diện mình một cách đầy nhớ nhung.

Kiếp này, hắn từ lúc bắt đầu đã lấy tâm thái thành thục để nghênh đón cuộc hội ngộ với Sai, hằng ngày cũng luôn dung túng anh. Hơn nữa, hắn cũng cố gắng tránh đấu cờ cùng đối phương bởi những băn khoăn trước kia, vậy nên dường như đã rất lâu rồi hai người chưa từng ngồi mặt đối mặt với nhau như vậy.

Nhưng ở kiếp trước, hắn lại thường xuyên có thể nhìn thấy Sai như vậy.

Dáng ngồi đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, mái tóc từ mũ trải dài xuống sàn cùng vạt áo to rộng, không khỏi làm hắn nhớ tới người vừa là thầy vừa là bạn mỗi ngày cùng mình đánh cờ kiếp trước......

Trong lòng như được lấp đầy bởi thứ gì đó rồi lại biến mất lập tức, cảm giác đau âm ỉ lan tràn khắp cơ thể, hắn đột nhiên rất muốn nói, muốn làm cái gì đó.

Shindo không hiểu sao thấy rất nôn nóng, hắn vội vàng hỏi, "Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có muốn gì không? Cần em phục bàn lại ván cờ của anh với Danh Nhân Touya không? Hay là chúng ta bây giờ đánh cờ đi?"

Hắn vừa nói, vừa đứng dậy đi lấy bàn cờ đặt dưới giường.

"Em nói nè, tương lai em rất mạnh đó nha, là người sở hữu của mấy danh hiệu lận. Trước khi tới đây, em vừa mới giành được danh hiệu 'Thiên Nguyên' từ tay Ogata đó, thế nên anh đừng nghĩ có thể dễ dàng đánh bại em...... Ách, nói tới đây, em xin lỗi, trận đấu lần trước em nghĩ sai rồi nên không dám dùng toàn lực, thực sự xin lỗi...... Nhưng lần này sẽ không đâu, chúng ta đấu nghiêm túc một ván đi......"

[ Hikaru...... ] Giọng nói hơi chần chừ của Sai vang lên sau lưng hắn.

"......Thật là, ai lại đẩy bàn cờ vào sâu như vậy, làm em với mãi không đến ——" Cả người hắn gần như sắp nằm trên mặt đất.

[ Hikaru. ] Lần này tiếng Sai rất vừng vàng, [ Em quay về ngồi lại đi, anh cũng có chuyện muốn nói với em. ]

Ngón tay đã sắp chạm vào bàn cờ, nhưng cơ thể Shindo cứng đờ, hắn chậm rãi đứng lên, cúi đầu ngồi lại về đệm, tóc mái trên trán che đi vẻ mặt của hắn.

Sai trong thoáng chốc cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ yếu thế như vậy của đứa nhỏ này.

Thật ra trong lúc Shindo kể lại truyện, Sai vẫn luôn thấy rất hoang mang, "Sai kiếp trước" trong lời em ấy thật là mình ư? Anh thích Hikaru, rất rất thích. Tuy lần đầu gặp mặt bởi vì Hikaru trông có vẻ bình tĩnh và trưởng thành hơn trẻ con bình thường nên có chút câu nệ, nhưng sau khi ở chung một đoạn thời gian, anh có thể cảm nhận được đối phương hoàn toàn tin tưởng và quan tâm chính mình. Điều này làm anh ngày càng thân cận với đối phương......

Nhưng nếu Hikaru đối xử tốt với anh chỉ là vì vị "Sai kiếp trước" kia......

Anh muốn nói với Hikaru rằng anh cũng không phải người em nói đến, anh muốn nói anh căn bản không có những ký ức kia, anh muốn nói Hikaru em nhìn anh đi, người đang ngồi ngay trước mặt em, không phải người kia, mà là anh......

Nhưng tất cả những lời muốn nói, lại chưa kịp nói thành lời.

Bởi vì một giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt non nớt kia.

Hình như ngay cả bản thân cũng thấy giật mình, Shindo Hikaru đến tận khi nước mắt rơi xuống mu bàn tay mới vội vàng lau đi.

"Xin lỗi...... Em chỉ......"

Lau một giọt, lại có càng nhiều giọt rơi xuống.

"...... Em, em thật sự......"

Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể dùng bàn tay chật vật che lại mắt, tùy ý nước mắt làm ướt khuôn mặt.

Đây là lần thứ hai Sai thấy đứa trẻ ấy rơi lệ......

Cả hai lần đều là vì anh......

...... Không, là vì "anh của kiếp trước"..................

Sai nhíu mày ấn ngực, hoang mang nghĩ, rõ ràng anh đã không còn tim đập, sao nơi này lại đau đớn đến vậy? Anh thở dài đầy cô đơn, dù vậy, anh vẫn không muốn nhìn thấy đứa trẻ mình yêu thích khóc thút thít, đặc biệt là khóc không tiếng động, không khống chế được như vậy.

Đúng vậy, cho dù Hikaru tuyên bố em ấy thật ra là người trưởng thành đã trải qua cả một đời, nhưng lúc này Sai vẫn coi em ấy là đứa trẻ trưởng thành sớm mà mình ở chung từ trước tới nay mà thôi.

Nếu là vì Hikaru......

Nhích người về phía trước, anh duỗi tay chạm đến gương mặt Hikaru, khi em ấy ngẩng đầu lên vì khí lạnh, Sai mỉm cười, ôn nhu nói, [ Hikaru, cảm ơn vì mọi thứ mà em đã làm cho anh, anh rất vui. ]

Vì thế, Sai thành công được đến thứ anh muốn ——

Nụ cười của Shindo Hikaru.

Đêm khuya, khi bốn bề vắng lặng, Sai từ từ mở mắt.

Anh đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng và những vì sao sáng tỏ trên bầu trời kia, anh chợt nhớ tới cách nói "Bầu trời giống như bàn cờ, ngôi sao giống quân cờ" kia của Hikaru.

[ Cho dù trải qua nghìn năm, trên đời vẫn có những thứ không hề thay đổi...... Như sao trời kia...... Cũng như những trận đấu kịch liệt trên bàn cờ......] Anh nói thầm, [...... Nhưng tôi không ở trong đó. ]

Nếu thần linh làm vậy thật là để anh tìm kiếm "Nước đi thần thánh" của riêng mình, vậy ván cờ với Danh Nhân Touya theo lời Hikaru sẽ làm anh biến mất, tức ở ván cờ đó, anh đã đạt tới cực hạn trong cờ vây của chính mình.

Sai cúi đầu nhìn đôi tay mình, tuy anh đã từng nghĩ đến khoảnh khắc ấy, lại không ngờ rằng nó sẽ đến nhanh như vậy. Không có sợ hãi biến mất, chỉ có không cam lòng, độ cao mà anh có thể đạt tới, chỉ đến đó thôi ư?

Nếu làm Hikaru phục bàn ra ván cờ đó......

Không, chỉ là phục bàn cũng không thể làm người thật sự cảm nhận được bầu không khí khi đánh cờ, chỉ có thể thấy được ván cờ xuất sắc của hai người mà thôi. Hơn nữa, sau khi chính mình xem ván cờ này, tương lai lại đối đầu với đối thủ ấy sẽ hạ ra một ván cờ hoàn toàn khác, cùng với "Nước đi thần thánh" khác......

Hửm, chờ đã, như thế chẳng phải là mình có thể thấy tận hai "Nước đi thần thánh" ư?

Nghĩ vậy, chút cảm xúc không tốt của Sai lập tức chuyển thành cảm giác hướng tới nước cờ tuyệt diệu, anh thấy lòng ngứa ngáy đi đi đi lại, hận không thể dốc Hikaru dậy, bảo em ấy phục bàn cho mình xem.

"Sai......"

Shindo nằm trên giường đột nhiên lên tiếng.

[ Ah, anh chỉ nghĩ thôi, không phải thật sự muốn làm em thức đâu......]

Chưa kịp chột dạ giải thích xong, Shindo đã nhẹ nhàng thốt ra hai chữ ——

"Đừng đi............"

[ Thì ra là nằm mơ à...... Không đúng, sao lại bắt đầu mơ về cái này? ] Hồn ma nghìn năm nhíu mày đi vào mép giường, thấy Shindo nhắm mắt chưa tỉnh, nhưng trên má đã bị nước mắt làm ướt nhẹp.

[ Buổi tối khóc, ngủ còn khóc......] Thở dài, hồn ma cúi người xuống theo thói quen, thì thầm vào tai hắn, [ Hikaru, anh đây. ]

"Đừng...... Đừng đi......"

[ Hikaru, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh sẽ không rời đi. ]

"Hức...... Sai......"

[ Anh ở đây. ]

......

Cứ lặp lại như vậy, Shindo mới lộ ra vẻ mặt yên tâm, ngừng rên rỉ.

[ Thật là, 'Sai kiếp trước' rốt cuộc đã làm gì với Hikaru vậy. ] Bất mãn nhỏ giọng trách cứ, Sai trở lại bên cửa sổ.

Từ lúc gặp nhau tới giờ, buổi tối Hikaru sẽ thường như vậy. Ngay từ đầu Sai cũng không hiểu vì sao Hikaru luôn gọi tên anh bảo anh đừng đi, giờ cuối cùng anh cũng đã biết, Hikaru gọi chính là một "Anh" khác.

[ Tên đáng ghét......]

Không được, Sai thầm nghĩ, mình nhất định phải nghĩ cách hoàn toàn tiêu diệt dấu vết của tên kia trong lòng Hikaru! Sau đó cho Hikaru một cuộc tạm biệt tốt đẹp trong tương lai!

Ừm, mà nên làm như thế nào đây......

***

Ngày hôm sau.

Thời tiết rất đẹp, vài tia nắng sớm chiếu lên trên giường, có một tia chiếu ngay vào mi mắt của Shindo đang ngủ say.

Shindo bị chói mắt, không tình nguyện mà tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, muốn mở mắt ra lại cảm thấy mí mắt sưng đau.

Không đến mức đi...... Chỉ khóc một xíu thôi mà......

Do Sai an ủi nên nửa đêm không bừng tỉnh, Shindo cũng không biết chính mình còn nằm mơ, hắn kinh ngạc nhìn đôi mắt sưng húp trong gương, sau đó quyết đoán đứng dậy, đi phòng vệ sinh lấy khăn lạnh chườm.

Một bên dùng khăn lông ướt chườm mắt, một bên đánh răng, Shindo đột nhiên nhớ ra, quay vào phòng ậm ừ chào, "Sai, chào buổi sáng."

[ Chào buổi sáng ~ ]

Chờ đến khi maats bớt sưng, đã sắm đến giờ đi học, Shindo hạ vội vàng chạy xuống tầng, chào Mitsuko, cầm bánh mì nướng và sữa bò trên bàn ra cửa.

[ Hikaru...... ]

[ Sao đấy? ]

[ Có phải giờ anh muốn làm cái gì, Hikaru đều sẽ giúp anh đúng không? ]

Shindo dừng bước, nhìn phía Sai, hắn tuy định làm vậy, nhưng khi đối phương chủ động nói ra, hắn lại cảnh giác, [...... Chỉ hạn trong những việc liên quan đến cờ vây được thôi. ]

[ Ừm, việc đầu tiên, Hikaru hôm nay về phải phục bàn lại ván cờ của 'Anh kiếp trước' và Danh Nhân Touya cho anh xem ~ ]

[ Cái này không thành vấn đề. ] Shindo thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước đi.

Nhưng là ngay sau đó, Sai nói tiếp, [ Điều thứ hai, Hikaru đi làm Viện sinh đi! ]

Dưới chân lảo đảo, sữa bò trong tay suýt bị vứt đi, Shindo dở khóc dở cười nói, [ Anh muốn em đi làm Viện sinh để làm gì cơ chứ? Ở đó toàn là những đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi. ]

[ Hikaru, em cũng mới 13 tuổi thôi......]

[...... Bên trong em đã hơn ba mươi tuổi rồi, Sai, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Nếu anh muốn tìm người đấu cờ, em có thể nghĩ cách khác tìm được người phù hợp hơn. ]

[ Anh muốn cùng Hikaru trải qua lại những điều kiếp trước! ] Sai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro