Chương 4: Không, nhưng tôi là mạnh nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thật — lợi — hại!!! ]

Nhìn hình ảnh bàn cờ xuất hiện trên màn hình, Sai không kiềm chế được sự kích động, nếu có cơ thể thì anh nhất định sẽ liều mạng lắc Hikaru không ngừng.

[ Anh bình tĩnh lại đi, em không muốn ván cờ đầu tiên của tài khoản này thua.] Hikaru nói, [Sắp bắt đầu rồi, chúng ta được phán định dùng quân đen. ]

Mở quạt một cách đẹp trai, Sai tạo dáng cao thủ tuyệt thế tự tin nói, [ Tại hạ dùng quân đen chưa từng thua! ]

[ Đó là vì quân đen đi trước có vẻ có lợi. Đúng rồi, quên không nói với anh, cờ vây bây giờ quy định bên đen phải cho bên trắng 5,5 mục. ]

[ Hả — ? ]

[ Người ta giục rồi kìa, nếu anh không nói nước cờ đầu tiên thì em đặt ở Thiên Nguyên nha. ]

[ Nước đầu Thiên Nguyên??? ]

[ Được, Thiên Nguyên. ]

[ A!!!!!!!!!!! Hikaru xấu tính!!!!!!!!!!! ]

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ]

Shindou Hikaru cười rất gợi đòn.

Tuy Hikaru nước đầu đi Thiên Nguyên làm Sai hoảng sợ, nhưng rõ ràng đối thủ không biết tên ở bên kia đầu internet lại càng bất ngờ. Hơn nữa có vẻ như bị điều này khiêu khích, cả bàn cờ đều lộ ra sát khí.

Có chút thực lực.

Hikaru nói thầm, sẽ không khéo đến mức ván đầu tiên đã gặp kì thủ nghiệp dư rồi chứ?

Mà nghĩ lại thì bây giờ mới là năm Bình Thành thứ 10 (năm 1998 dương lịch), người có thể dùng máy tính không quá nhiều, người cố ý dùng internet chơi cờ lại càng ít, chất lượng tốt hơn hai mươi năm sau không biết bao nhiêu lần, nên gặp phải cũng không kì lạ.

[ Loại bố cục này thật sự rất có ý tứ! ] Sau khi đối phương hạ một quân trắng, Sai rốt cuộc không nhịn được tán thưởng.

[ Có sao? ] Hikaru nhìn kĩ lại, bỗng nghĩ ra, [ Em quên mất là anh chỉ biết lối chơi cổ, dù sao bây giờ đã cách thời đại của Shuusaku hơn một trăm năm, cách chơi cờ của mọi người đều có sự thay đổi. Ha ha, nói không chừng ván cờ này anh thật sự sẽ thua đó. ]

[ Anh sẽ không thua! ] Ánh mắt của Sai lập tức thay đổi, cả người hừng hực chiến ý, [ Hikaru, bước tiếp theo, 5-5! ]

Nhờ một câu của Hikaru, Sai hoàn toàn đi vào hình thức chết chóc, kết cục không thể nghi ngờ, đối phương thảm bại.

Hikaru yên lặng tội nghiệp đối phương hai giây, định rời đi tìm người khác đánh cờ, lúc này, khung đối thoại nhảy ra ——

[ superhero > Excellent! Are you a professional player? ]

Chị của Mitani vừa lúc đi qua, nhìn lướt qua thấy vậy cười nói, "Thì ra em đang chơi cờ vây, lại còn là chơi cùng người nước ngoài nữa chứ." Chị ta khom người lại gần, phiên dịch nội dung hội thoại, "'Giỏi quá, bạn là kì thủ chuyên nghiệp sao?' Ái chà? Không ngờ em chơi giỏi đến vậy!"

Hikaru sờ mũi, "Cũng tàm tạm ạ."

"Việc này thì có gì mà ngượng ngùng, Mitani cũng rất thích chơi cờ, các em thường xuyên chơi cùng nhau sao?"

"Ah..."

May mà lúc này có khách gọi, chị của Mitani vội vàng chạy ra tiếp đón.

[ Hikaru, kì thủ chuyên nghiệp là gì? ]

[ Đó là người lấy chơi cờ làm nghề nghiệp! ] Hikaru trả lời.

[ Anh ở thời Heian chính là thầy dạy cờ cho Hoàng đế, anh cũng là kì thủ chuyên nghiệp! ]

[ Anh không phải, anh cũng không thể tham gia cuộc thi chuyên nghiệp. ] Shindou Hikaru nói trong đầu. Hắn thấy Sai có chút uể oải, bỗng nở nụ cười, xoay người nhanh chóng gõ trên bàn phím, trả lời ——

[sai > No, but i am the strongest!]

[superhero > ? ? ? ? ?]

Hikaru lè lưỡi, rồi nhanh chóng tắt máy.

[ Sai, đi thôi, về nhà muộn quá mẹ em sẽ giận đấy. ]

[ Ừ. ] Tuy chỉ chơi một ván nhưng Sai vẫn rất thỏa mãn, cuối cùng anh vẫn không nhịn được hỏi, [ Lần sau lại có thể đến tìm cái thùng này chơi sao? ]

[ Đó là máy tính! Đi, ngày mai em lại mang anh đến. ]

[ Hikaru tốt nhất ~~~~~ ]

Shindou Hikaru đăng xuất khỏi tài khoản 'SAI', cầm lấy cặp sách đi tìm chị gái của Mitani chào tạm biệt.

Hắn không phát hiện, vào ngay khoảnh khắc hắn xoay người đi, một cái tên xuất hiện ở trong danh sách ——

AKIRA

————

Vài ngày sau, Shindou Hikaru cứ có thời gian liền lên mạng chơi cờ vây.

Nhưng hôm nay, hắn vừa xuất hiện thì chị của Mitani hai tay chống nạnh, trừng hắn, "Hôm qua chị hỏi Yuuki, nó bảo nó căn bản không biết em, em rốt cuộc là ai?"

Hikaru chớp mắt, cũng không kích động, mà hơi giận dữ nói, "Mitani sao lại có thể nói như vậy, chỉ bởi vì trước kia chơi cờ thua em mà lại nói không quen biết!"

Chị của Mitani còn hơi nghi ngờ, "Các em học cùng trường sao?"

"Vâng ạ, nhưng chúng em chơi cờ ở hội quán cờ vây mới quen nhau."

Điều này thì chị của Mitani tin, dù sao chị ta gần đây cũng mới biết Yuuki ngẫu nhiên sẽ đi hội quán cờ vây. "Yuuki cái thằng nhóc này thật là... Chị xin lỗi nhé Hikaru." Chị ta không vui nói, "Chờ chị trở về, chị sẽ dạy dỗ lại em nó!"

Hikaru vội nói, "Đừng mà, chị làm như vậy cậu ấy sẽ giận mất!"

"Không được, cho dù giận dỗi như thế nào cũng không thể nói ra lời nói như không biết bạn mình, huống hồ thua cờ là vì thực lực của chính mình không đủ." Chị của Mitani kiên trì.

Chết ~

Hikaru lần này bê đá tự đập chân mình.

"Chị ơi, em đột nhiên nhớ ra còn có việc, hôm nay sẽ không làm phiền chị!"

"Hả? Hikaru em giận sao?"

"Không, em không có, thôi chào chị em đi đây ~"

Hikaru chạy như bay ra khỏi quán internet, hắn rối rắm: Xong rồi, chị của Mitani trở về giằng co với Mitani liền thật sự không lừa được.

Hắn nhìn hồn ma một khi rời khỏi cờ vây thì trở nên ngốc manh bên cạnh, thật sự cảm thấy áp lực như núi.

Hắn bây giờ là học sinh tiểu học, tiền tiêu vặt cũng có hạn, bàn cờ ông nội hứa mua cho còn chưa được đưa đến. Nếu chị của Mitani không giúp liền thật sự không gánh được tiền lên mạng, hội quán cờ vây lại càng không nói nữa, muốn vào chơi cần tốn 500 yên...

Hay là đi làm viện sinh đi!

Chỉ là sau đó hắn liền nhét cái ý nghĩ này vào lại trong đầu.

Nói đùa, trong đó đều là người quen, Waya, Isumi, Fukui, Ochi,... Cùng những người này ở chung lại không thể tự mình chơi cờ... Chuyện như vậy Shindou Hikaru nghĩ cũng không dám.

Không hề quan tâm hình tượng mà ngồi xổm bên đường, Hikaru vò đầu bứt tai.

[ Hikaru, trong cái thùng này cũng có người đang chơi cờ vây kìa! ]

Giọng nói hưng phấn của Sai kéo hắn ra từ trong rối rắm, thì ra ti vi đang phát sóng truyền hình trực tiếp giải đấu Thiên Nguyên.

"Touya Kouyou!" Shindou Hikaru buột miệng thốt lên.

Phía sau phát ra một tiếng hừ nhẹ, một giọng nam trưởng thành vang lên, "Nhóc con, nhóc cũng chơi cờ vây sao?"

Hikaru giật mình, giọng điệu này, tiếng nói này... Trong lòng hắn điên cuồng kêu: Ngàn vạn lần không phải là hắn ta! Ngàn vạn lần không phải là hắn ta! Ngàn vạn lần không phải là hắn ta!!!

Từ từ xoay người lại, thật bất hạnh, bộ tây trang phẳng phiu, kính gọng vàng, ánh mắt sắc bén, bộ dáng người thành đạt đứng ở phía sau, đúng là ——

"Kỳ nhân Ogata!"

Shindou Hikaru không tiếp thu giáo huấn lại lần nữa kêu lên tiếng, hơn nữa vẻ mặt như nhìn thấy thứ gì đó cực kì tệ.

"Hửm?" Ánh mắt Ogata Seiji loé lên, "Tên của chú cũng có thể gọi ra, có vẻ hiểu biết của nhóc với giới cờ vây cũng không ít. Nhưng mà..." Hắn ta mỉm cười, "Kỳ nhân... Ogata?"

Hikaru hận không thể lập tức xoay người cướp đường mà chạy, nhưng đối lập với người thân cao chân dài trước mắt, hắn rất biết điều mà từ bỏ.

Ogata Seiji, đệ tử của Touya Kouyou, trong tương lai từng lấy được "Kỳ nhân", "Thập đẳng", "Thiên Nguyên", "Kỳ thánh" tứ quan vương.

Nhưng Ogata bây giờ còn chưa phải là Kỳ nhân, chỉ vừa lấy được danh hiệu Cửu đẳng.

Shindou Hikaru không muốn nhìn thấy Ogata cũng là có lý do. Ogata là một người nhìn qua thì trông có vẻ đứng đắn, lạnh lùng nhưng thật ra tính cách ác liệt lại thích trêu chọc người.

Tuy rất có duyên với phái nữ nhưng yêu cờ vây còn hơn yêu phụ nữ, lại đặc biệt thích chen chân vào giữa hắn và Akira, thường xuyên nói những lời châm ngòi khi họ đối chiến, lấy mỹ danh là bồi dưỡng tâm tính của bọn họ...

Mấy cái này còn không sao, mấy chốt là, trước khi trọng sinh không lâu, Shindou Hikaru vừa ở danh hiệu chiến cường thế cướp đi danh hiệu "Thiên Nguyên" của đối phương.

Sau khi kết thúc đối chiến, nụ cười âm trầm khủng bố kia của Ogata làm Hikaru bây giờ nhớ tới vẫn nổi hết cả da gà.

Vài ngày sau đó, Shindou Hikaru liền trọng sinh đến đây. Không thể không nói, điều đáng mừng nhất mà trọng sinh đem lại cho Hikaru là có thể gặp lại Sai, nhưng cũng có một phần rất nhỏ là không phải đối mặt với Ogata...

Nhưng lúc này, nơi này, hơn nữa bằng cách như vậy, hai người gặp nhau...

"Cháu, cháu nói lộn rồi..." Shindou Hikaru thử ôm một tia hy vọng có thể lừa dối qua.

Ogata nhìn xuống hắn, bỗng cười, "Thú vị đấy, vừa lúc chú đang rảnh. Này nhóc, chúng ta tìm một nơi để chơi cờ đi, thấy sao?"

"Không... "

Hikaru vừa mới thốt ra một tiếng, đối phương đã tay túm lấy hắn, "Coi như nhóc may mắn đấy, bao nhiêu người muốn mời chú chơi cờ hướng dẫn đều mời không được đâu. Ừm, chú nhớ có người bạn mới mở quán ở gần đây?"

Hikaru đành phải im lặng đuổi theo, vừa đi còn phải an ủi Sai không hiểu tình hình đang cuống hết cả lên.

Nơi Ogata Seiji mang Shindou Hikaru đến giống quán bar hơn là hội quán cờ vây.

Bây giờ mới là tầm chạng vạng, trên sô pha ở đại sảnh xa hoa lộng lẫy có một đám người đang nói chuyện. Trong đó có một người khá trẻ, mắt sáng lên khi thấy Ogata đi vào, lập tức ra đón, "Chào mừng, không ngờ hôm nay cậu lại hạ mình đến chỗ tôi chơi đấy."

"Bị phụ nữ cho leo cây, vừa lúc ở gần nên đến," Ogata từ chối thuốc đối phương đưa, "Mang theo một đứa nhóc, không hợp hút thuốc."

"Đứa nhóc?" Đối phương nhìn xung quanh.

Ogata duỗi tay, kéo Hikaru từ phía sau cây cột ra.

Người nọ lập tức giật nảy mình, "Con của cậu á?"

"Sao có thể?!"

Hai người đồng thời trả lời.

Ogata Seiji nhìn thoáng qua Shindou Hikaru đang che miệng lại, tiếp tục nói, "Thằng bé này nhìn qua cũng không lớn hơn Akira bao nhiêu, trừ khi tôi mười bốn tuổi có thể sinh con."

Đột nhiên nghe được tên của Touya Akira, người Hikaru bỗng cứng đờ.

Cuộc đối thoại bên kia vẫn còn đang tiếp tục ——

"Với tiết tháo của cậu cũng không phải không thể!"

"Đừng nhiều lời, căn phòng kia còn không?"

"Đương nhiên là còn, trừ cậu ra thì còn ai đến chỗ tôi chơi cờ vây nữa?"

-_- | | | Thì ra nơi này đúng là hộp đêm.

Tác giả có lời muốn nói:

Ogata trông rất không dễ chọc đúng không ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro