Chương 9: Em sẽ dạy anh làm thế nào để thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân, Fujisaki Akari không yên lòng nghe hai người bạn bên cạnh nói chuyện phiếm.

Hikaru chạy đi đâu vậy, rõ ràng là cùng đi, lại đột nhiên bỏ cô ấy lại...... May mà sau đó gặp được nhóm Miko, nếu đi một mình thì thà về nhà cho rồi. Fujisaki Akari càng nghĩ càng bực, coi hòn đá là Hikaru, càng đá càng hăng say.

"Ủa? Sao bên kia có nhiều người xúm lại vậy?" Một người bạn đột nhiên thốt lên.

"Cái gì chứ, kỷ niệm ngày thành lập trường đương nhiên sẽ có nhiều người tụ tập rồi." Fujisaki Akari không để ý đáp.

"Không phải, Akari, bên kia thật sự lạ lắm, cậu xem!" Người bạn khác kéo cô ấy.

Fujisaki Akari đành phải ngẩng đầu lên nhìn theo hướng họ nói, lại chỉ bức tường người kín mít, hình như đang nhìn gì đó bên trong, một vài phụ huynh đang uống trà ở gian hàng của câu lạc bộ trà đạo bên cạnh cũng không ngừng ngó sang.

Kì lạ hơn nữa chính là những người vây quanh bên kia cũng không nói chuyện, chỉ ngẫu nhiên có mấy người phát ra tiếng tán thưởng.

"Đi xem đi!" Lòng tò mò của ba người bị khơi dậy.

Mới đi tới một nửa, đám người bên kia đột nhiên rộn lên, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, những người quan sát vốn yên tĩnh cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận với nhau, "Mạnh thật đó."

"Quá giỏi!"

Các lời khen ngợi không ngừng xuất hiện.

Fujisaki Akari vội vàng kéo bạn bè  chạy đến, lấy ưu thế thấp bé chen vào đám người, lại phát hiện bên trong chả có gì đặc sắc cả, chỉ có ba bàn cờ lớn bày ở đó cùng bốn người đang chơi cờ vây...... Hả? Người ngồi ở chính giữa là ——

"Hikaru!"

Shindou Hikaru nghe tiếng nhìn qua, thấy là Akari thì lên tiếng chào.

Fujisaki Akari hơi rụt rè nhìn người lớn xung quanh, do dự một chút, vẫn chạy đến bên người Shindou, "Cậu đang làm gì vậy?"

Shindou giơ quân cờ trắng trong tay lên, "Tớ đang chơi cờ vây."

"Nhưng sao lại có nhiều người lớn vây xem vậy......" Fujisaki Akari nói nhỏ.

Với lại không phải cờ vây là trò chơi giữa hai người ư? Sao Hikaru ngồi ở giữa ba bàn, ba mặt mỗi mặt một bàn cờ, cùng lúc chơi với ba người cô ấy không biết vậy?

Tsutsui ở bên trái nghe được cuộc trò chuyện của họ, ngẩng đầu lên hỏi, "Bạn của em à?"

"Là bạn cùng lớp." Shindou nói.

Nghe vậy, Fujisaki Akari không hài lòng bĩu môi, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe đến một giọng nói lạnh lẽo khác, "Tôi thấy là bạn gái đi?"

Mặt cô bé lập tức đỏ bừng lên rồi phản bác, "Mới không phải!"

"Chỉ là bạn thân thôi, Kaga, anh đừng nói lung tung." Shindou cũng gần như đồng thời mở miệng.

Fujisaki Akari sững sờ, đột nhiên dậm chân mắng to, "Hikaru là đồ ngốc!" Quay người chạy ra khỏi đám người.

Kaga thấy Shindou không định đuổi theo, chậc một tiếng, "Nhóc con không hiểu phong tình."

Kaga một lần nữa tập trung vào bàn cờ trước mặt. Quân đen của anh ta đã hoàn toàn bị quân trắng của đối phương áp chế, điều anh ta có thể làm chỉ là cố gắng chống đỡ.

Sẽ thua......

Không, cũng nói không đúng......

Kỳ quái ở chỗ, mỗi khi anh ta cho là mình đã bị đẩy vào góc chết, một lúc sau lại luôn có thể nhìn thấy đường sống khác.

Kaga bực bội gãi đầu, loại cảm giác lơ lửng không thể nắm giữ này cùng thế cục vẫn luôn bị áp chế làm người nghẹn khuất muốn phát điên......Đúng rồi, bọn họ không phải có ba người ư? Hai người kia đang làm gì? Tên nhóc này sẽ không thấy mình mạnh nhất nên từ bỏ hai ván còn lại để đối phó với mình đi?

Nghĩ vậy, Kaga vội vàng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn liền tức muốn ói máu, Tsutsui bên trái đang cầm lấy một quyển sách dạy đánh cờ nhìn chăm chú.

"Ông, cái tên ngốc này!" Kaga gào thét, "Sao ông lại dùng sách để chơi cờ vậy?!"

Tsutsui bèn trả lời, "Cũng có sao đâu, lại không trái với quy tắc......"

Kaga tiếp tục quát, "Chỉ cần đối phương sửa cách đánh, sách tham khảo sẽ thành đồ bỏ đó cái tên dần này! Hơn nữa bởi vì ông dùng thứ này đánh cờ, tên nhóc kia mới có thừa lực để đối phó với tôi đó! "

Tsutsui bất đắc dĩ nói, "Tôi thua rồi."

Kaga sững sờ, "......Cái gì?"

Tsutsui chỉ bàn cờ trước mặt mình, "Hoàn toàn không có cơ hội thắng, năm phút trước tôi đã nhận thua rồi."

"!" Kaga nắm chặt cán quạt, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu sang nhìn Mitani.

Mitani đang không nhúc nhích cúi thấp đầu ngồi ở chỗ kia, quân cờ trên bàn cờ trước mặt cậu ta rải rác không có mấy, nhưng quân đen bị quân trắng vây hết ở góc, cho dù là người không hiểu cờ vây cũng có thể nhìn ra quân đen không có đường sống nào cả.

"Mitani nhận thua đầu tiên, ông mải suy nghĩ quá nên không để ý đến." Tsutsui nói.

...... Cho dù ăn gian cũng không được?

Đúng vậy, chưa chơi đến trung cuộc đã bị ép không còn đường sống, còn ăn gian như thế nào nữa?

Người này......

Đứa nhóc tên "Shindou Hikaru" này......

Thật sự...... Rất mạnh!

"Tôi nhận thua." Kaga ném một nắm cờ lên trên bàn cờ, "Thảo nào tiết tấu kì lạ như vậy...... Chơi cờ hướng dẫn với anh mày hả? Hừ, đúng là một đứa kiêu ngạo."

"Thắng......"

"Một chọi ba vậy mà thật sự đều thắng......"

"Đứa nhỏ này siêu thật đấy."

"Ba đứa khác cũng chơi rất hay, đặc biệt là đứa có vẻ tợn nhất kia, chơi tốt hơn tôi nhiều!"

"Đúng vậy, đột nhiên cảm thấy cờ vây rất thú vị, thật muốn cho đứa nhỏ nhà tôi cũng đi học thử một chút."

"Dù nói thế nào, đây đúng là một trận đấu đặc sắc!"

"Quá tuyệt vời!"

......

Thấy thi đấu cuối cùng cũng kết thúc, các phụ huynh vây xem không khỏi khen ngợi, không biết ai vỗ tay đầu tiên, chẳng mấy chốc tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn.

Kaga lúc này mới phát hiện có rất nhiều người tụ tập xung quanh, giật mình, "Tình huống gì đây?!"

Tsutsui sớm đã dựng kỳ phổ lên trên bàn, bản thân núp ở đằng sau không dám lộ mặt.

Ngược lại thì Shindou Hikaru trông rất thản nhiên khi đối mặt với những lời khen ngợi của người lớn xung quanh, bình tĩnh thu quân cờ vào hộp.

Tên nhóc này, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật lớn. Kaga thấy thế không khỏi nghĩ thầm.

Một lúc sau đám đông tản đi.

Tsutsui cuối cùng cũng ngừng trốn sau sách, ra thu dọn bàn cờ với Shindou.

Đợi dọn xong, Shindou vỗ tay nói, "Được rồi, em đã thắng mọi người nên học trưởng Kaga cùng học trưởng Mitani sẽ tham gia câu lạc bộ cờ vây như đã hứa!"

Kaga ngồi khoanh chân như đại gia nói, "Anh đây thì không có vấn đề." Anh ta cầm quạt xếp chỉ bên cạnh, "Nhưng tên nhóc kia thì không biết được."

Mitani vẫn duy trì tư thế ngồi cúi đầu, từ sau khi nhận thua, cậu ta vẫn chưa nói dù chỉ một câu.

"Chậc, xem ra bị đả kích không nhỏ." Kaga không hề che dấu sự hả hê của mình, "Nếu tôi bị tàn sát không thương tiếc như vậy có lẽ sẽ có bóng ma tâm lý với cờ vây suốt đời mất."

Tsutsui tức giận nói, "Kaga, ông nói bớt đi hai câu không được à?"

[ Sai, hình như lần này anh làm hơi quá đó. ]

Sai còn đang chìm trong cảm giác hạnh phúc sau khi chơi cờ, nghe vậy chột dạ nhìn sang chỗ khác, [ Đâu có, không phải Hikaru nói đừng cho đối phương có cơ hội ăn gian sao, anh mất rất nhiều sức mới làm được đấy...... ]

...... Anh còn bịa được cái gì giả hơn nữa không?

Thật ra hắn cũng không có tư cách nói Sai khi bản thân cũng có trách nhiệm. Shindou bất đắc dĩ nghĩ.

Hắn thật ra đã phát hiện lúc xem cuộc chiến, Sai tấn công Tsutsui cùng Kaga đều như gió nhẹ mưa phùn phất qua đất, thậm chí có vài bước cố ý để cho đối phương có thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ có lúc đối đầu với Mitani, từ đầu đã mưa dầm sóng dữ trực tiếp chặn hết mọi đường lui.

Hắn không mở miệng ngăn cản là do hắn có thể hiểu được tình yêu thích đối với cờ vây của Sai cùng việc anh từng trải qua trước kia mới có ấn tượng xấu với việc Mitani am hiểu gian lận. Hơn nữa trong tương lai, Mitani cũng không bước vào giới cờ vây, sau khi tốt nghiệp thì về nhà kế thừa quán trọ cha mẹ lưu lại.

Thế nên Shindou mới đánh giá sai độ đả kích mà hành vi này gây ra cho Mitani.

"Có phải rất không cam tâm không?" Shindou Hikaru đến bên người Mitani hỏi.

Mitani cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu cảm, nhưng hai tay đặt trên đầu gối đã từ từ nắm chặt lại.

"Tại sao lại không cam tâm? Rõ ràng trận này anh thua cũng không mất mát gì, chỉ cần dành chút thời gian cho câu lạc bộ thôi." Shindou tiếp tục hỏi.

"......Tôi ghét thua cuộc!" Sau một lúc lâu, Mitani mới đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ không rõ.

"Người sẽ ăn gian lúc đánh cờ, thật sự để ý thắng thua ư? Bởi vì bất kể anh tự mình an ủi ra sao, ăn gian không phải là do cảm thấy bản thân không mạnh bằng đối phương ư?"

"......"

"Chắc anh chưa bao giờ cảm nhận hương vị chiến thắng đi?"

"Không phải! Tôi có đấu thắng qua người khác......"

"Đối mặt đối thủ có thể chắc thắng mới tự chơi, chiến thắng như vậy cũng gọi là thắng ư?"

"........."

"Anh muốn thắng không?"

"Chết tiệt, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cười nhạo tôi thú vị lắm hả?!" Mitani vẫn cúi đầu, nhưng lại có nước mắt rơi xuống mặt đất gần chân cậu ta.

"Em sẽ dạy anh làm thế nào để thắng." Shindou nói, "Chính thức thắng một trận, dùng thực lực, bằng phẳng thắng cho tất cả mọi người xem!"

"Học trưởng Mitani, học trưởng Tsutsui, còn có học trưởng Kaga, giải cờ vây trung học liên trường tuần sau, ba người chính là thành viên của câu lạc bộ cờ vây trường trung học Haze!" Dưới ánh mặt trời chói chang, Shindou nở một nụ cười rạng rỡ ở sân trường nơi kiếp trước hắn chính thức bắt đầu con đường cờ vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro