Phần 7: Lễ hội trường Haze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường được trang trí với một tấm la phông lớn với hàng chữ: Chào mừng ngày thành lập trường trung học Haze và hàng băng rôn đầy màu sắc gây ấn tượng mạnh đối với khách đến thăm.

Bước vào cổng trường như bước vào một thế giới khác hẳn sự tĩnh lặng, yên bình nơi đường phố ngoài kia mà thay vào đó là sự ồn ào, náo nhiệt, vui tươi mang đậm sắc xuân của tuổi trẻ với những hàng quán được các lớp bày ra hai hàng dọc đường vào trường: Bánh taiyaki, dorayaki, Crepe, Takoyaki.... Tiếng chào hàng cứ vang lên bên tai và tiến cười đùa của khách.

Một khung cảnh nhộn nhịp.

"- Oaaaaa! Mahiru! Ở đây vui thật đấy! Náo nhiệt quá đi!"

Con ma ngàn năm tuổi nào đó đang hết sức vui sướng mà reo mừng, hai mắt lấp lánh như đèn pha liên tục nhìn quanh, tò mò về mọi thứ.

Mahiru lắc đầu thở dài. 

Nếu không phải trên người anh ta khoác bộ quần áo thời Heian và có một vóc dáng cao lớn của người trưởng thành thì cô còn tưởng anh ta là học sinh cấp 1 lần đầu được đi lễ hội đấy.

Nhưng cũng vì vẻ háo hức đầy ngây thơ của anh ta mà mọi muộn phiền của Mahiru cũng vơi đi hẳn.

" -Từ từ thôi, Sai. Em sẽ dẫn anh đi hết chỗ này nên đừng tươm tướp lên nữa'

Nói xong cô bước tới lại gần một hàng quán gần đó mua một cái bánh Crepe dâu tây.

May mà khi đi cô đã mang theo tiền không thì cô đã chết đói trước khi Akari tới mất.

Vừa cắn một miếng, sự giòn tan của phần bánh và mềm mãi của nhân kem quyện thêm sự chua chua, ngọt ngọt của dâu tây khiến Mahiru như muốn tan chảy.

- Ngon quá đi! Dâu tây là đỉnh nhất!

Cô ôm miệng mà cảm thán.

" -Ngon dữ vậy sao, Mahiru?"

" -Ừm, có sự xốp xốp , mềm mềm và chua chua ngọt ngọt của dâu nữa. Tuyệt cú mèo luôn! Đúng là chỉ có đồ ngọt mới khiến người ta vui lên được!"

"- Vậy sao?"

" - À!!! Xin lỗi anh nhé Sai! Anh không thể ăn được nhỉ?"_ Mahiru thấy hơi tội lỗi.

" Không sao! Anh cũng không háu ăn lắm đâu!"

Nhưng thấy Mahiru vui anh cũng cảm thấy vui theo.

Cô bé cứ ủ dột miết làm anh rất khó xử nhưng có vẻ con bé đã vui trở lại rồi. Thật may quá!

" -Được rồi! Vậy thì chúng ta đi tiếp thôi, Sai! Em sẽ dẫn anh đi xem thế nào là lễ hội!"

Nói rồi cô chạy đi, dẫn theo Sai rồi nói anh nghe về mọi thứ anh ấy nhìn thấy.

" -Nhìn kìa! Mahiru! Họ đang đánh cờ vây kìa!"

"Ở đây cũng có CLB Cờ vây sao"_ Cô thầm nghĩ.

"- Vậy ta qua đó nhé Sai"

" -Được sao? Cảm ơn em!"

Ở nơi đó cô nhìn thấy, một anh trai đeo kính đang chơi giải thế cờ với mấy ông chú già.

"- Có vẻ như họ đang chơi giải thế cờ đấy, Sai"

" -Nè! Cuốn sách kia là gì vậy, Mahiru"

Cô đưa mắt qua phía Sai đang nhìn thì thấy một cuốn sách được dựng ở đấy có vẻ như là phần thưởng cho người thắng cuộc.

-Để xem tên cuốn sách là " Những trường hợp Tsumego trong những ván cờ của Danh nhân Touya".

* Tsumego: Là một thuật ngữ trong cờ vây, chỉ những trường hợp nhóm quân bị chết nhưng không đến mức thua.

Danh nhân Touya!

Ván cờ của ông ấy sao?

- À đó là phần thưởng khi em giải được thế cờ. Em có muốn thử không?

Anh trai đeo kính khi thấy Mahiru chú ý đến cuốn sách thì có nhã ý muốn cô thử chơi.

Anh thấy rất bất ngờ khi có cô bé nhỏ như thế này có hứng thú với cờ vây.

- À....

" -Chơi đi! Chơi đi! Mahiru! Anh muốn cuốn sách đó"

Sai nhảy chồm lên người cô từ phía sau mà làm nũng.

- Vâng ạ. Vậy xin được chỉ giáo.

Cô ngồi xuống trước mặt anh trai kia.

Thử một lần vậy! Giúp anh ấy lấy cuốn sách đó coi như đền bù vì không cho anh ấy đấu với Danh nhân Touya vậy!

Thấy vậy anh đeo kính vừa sắp thế cờ vừa hỏi cô.

- Thế em lớp mấy rồi?

- Lớp 6 tiểu học ạ.

- Vậy.... em có thể giải thế cờ này không?

Trước mặt cô là một thế cờ đơn giản dành cho người mới bắt đầu.

Không nhanh, không chậm cô dễ dàng giải nó mà không cần đến sức của Sai.

- Ừm, đúng rồi.

Anh ấy để ý thấy cách đặt tay của cô nên hỏi:

- Em đã chơi cờ vây lâu rồi sao?

- A....

Chắc anh ấy để ý thấy cách cô đặt cờ nên mới hỏi thì phải.

- Vâng, em có biết sơ sơ ạ. Do em có chơi với ông nội của em.

- Vậy sao? Mà dù sao cũng chúc mừng em! Quà của em đây!

Anh ấy đưa cho cô một bọc khăn ướt.

Mahiru âm thầm thở dài.

- Anou, em có thể thử mức khó hơn được không?

- Được thôi!

Anh ấy lại tiếp tục đặt cờ.

- Đây là mức trung bình đấy. Đến anh cũng phải mất một lúc để giải ra đấy! Hãy giải nói trong ba nước nhé!

Mahiru nhìn vào thế cờ rồi nhanh chóng đặt cờ.

- Ồ... đúng rồi._ Mặt anh ấy thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

- Đây, nước cam ép của em.

- Anou, em có thể thử thế cờ khó nhất được không ạ? Em muốn lấy cuốn sách đó cơ!_ Mahiru phụng phịu.

- Khó nhất sao?.... Được thôi.

Nghe thế anh ấy khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xếp cờ.

- Trình độ này phải cỡ Touya Akira đấy!

" Touya Akira! Sao đi đến đâu cũng nghe thấy tên của cậu ta thế"_Mahiru nổi rõ sự tức giận.

Hôm nay cô đi chơi thôi mà cũng phải nghe tên của cậu ta.

Nhớ lại sự ngoan cố và khuôn mặt của người nọ làm cô vô tình nắm chặt chai nước cam ép mới nhận.

Sai nhìn thấy sự tức giận trên gương mặt cô gái nhỏ cũng biết ý mà lùi lại và im lặng một chút.

 - Trình độ này nếu là Touya Akira thì sẽ dễ dàng giải được thôi!

- Nó rất khó đấy! Em có chắc có muốn thử không?

Lời nói của anh ấy làm Mahiru khá tức giận. 

Tại sao ai cũngg coi thường cô hết vậy?

Từ tên Okappa đó đến anh trai đeo kính này.

Bộ cô còn nhỏ nên là vấn đề hả?

Không Akira bằng tuổi cô mà!

Hay cô là con gái?

Chưa đợi anh ta nói xong cô nhanh chóng cầm một quân cờ đặt một tiếng mạnh vào bàn cờ.

Tiếp đến là quân thứ hai.

Đến quân cờ cuối cùng thì một cánh tay nào đó cầm bã kẹo cao su dính vào nơi mà cô tính đặt cờ.

" Hả? Ai phá đám vậy chứ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro