Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi tháng luôn có một lần, Monatas sẽ đưa những cục cưng quái yêu của nàng ta lên dương gian Hiladonis bành trướng, hoành hành khắp nơi. Nàng muốn các ngươi phải khổ sở, nàng muốn các ngươi phải khóc than!
Nhưng cũng có lúc nàng tự hỏi, tại sao ta lại làm như vậy nhỉ?
Nàng cũng không biết nữa...

-Thưa Người, Đức Đấng Sinh lệnh Người lên tìm gặp!- The Death cúi người nhẹ nhàng cất tiếng.
Đối với nàng,The Death là một đứa bé ngoan và nghịch ngợm. Khác với Hoả Nữ bồng bột và ngốc nghếch, thằng bé luôn khiến nàng hài lòng với những thông tin báo cáo cho mình.
Chúng là những đứa trẻ ngoan, phong phú một chút, đa dạng một chút, nhưng cũng đều chỉ là một người, Hiroklaous.
-Ông ta nhờ ngươi nói lại với ta?
-Người cần đi, ngay bây giờ, nếu Người cảm thấy khó chịu về lệnh chỉ thị này, thần sẽ cùng Người lên đó!...- Đứa trẻ đó, lúc nào cũng trầm ngâm nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp... Nàng tự hỏi tại sao chúng lại luôn dành cho nàng sự dịu dàng đến thế, The Death đối với nàng thật ấm áp, Hoả Nữ đối với nàng lại có gì đó như một sự cưng chiều. Nàng lại nghĩ, nếu ngày ấy ta không rơi nước mắt, liệu giờ đây, ta sẽ còn cô đơn đến thế nào?
Thật may mắn khi Hiroklaous được sinh ra, thật may mắn khi ta đã gặp linh hồn xấc xược đó... Nước mắt suy cho cùng lại là một chấp niệm thật đáng trân trọng...

-Được rồi,-Nàng mỉm cười xoa đầu người trước mặt. Nàng nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, cười hiền.- Ta sẽ chuẩn bị, em hãy tới Hoả Ngục Tế triệu hồi Hoả Nữ lại đây.

Âm phủ không có Hiroklaous, có lẽ Âm phủ quạnh hiu một mình nàng.
Âm phủ không có The Death, có lẽ Âm phủ chỉ còn nỗi nhớ nhung âm ỉ về một người.
Âm phủ không có Hoả Nữ, có lẽ... Âm phủ sẽ rất buồn...

Nàng nghĩ thế, và nàng chắc chắn.

"Quệt nước mắt rưng rưng khoé mắt,ta mỉm cười trang điểm trước gương. Đã bao lâu rồi ta mới điểm phấn son sắc hạnh? Đã bao lâu rồi ta mới ngắm nhìn lại mình tiều tụy biết bao nhiêu? Đã bao lâu rồi ta lại chảy nước mắt vu vơ thế này? Đã bao lâu rồi ta mới lên trần ai?...", nàng khẽ ngân nga một điệu nhạc lạ.
Trần thế giờ đây đổi thay như nào nhỉ? Nàng trầm ngâm nghĩ ngợi.Ta luôn chỉ biết qua lời kể của The Death. Chỉ có thể tưởng tượng nụ cười trên môi người nơi dương gian kia.
Chỉ có thể mường tượng người qua những gì ta được nghe, qua nỗi nhớ nhung của ta và những hồi ức ngày xưa đó.

Phải, phải rồi...
Ngày xưa...
Liệu người có còn nhớ không những tháng ngày xưa ấy?
Liệu người có nhớ ta như ta nhớ người nơi đây?
Liệu người có còn nguyên tình yêu thương cho ta trọn vẹn?
Ta lại tự hỏi rồi lại ướt hoen mi...

-Hoả Nữ, em cùng The Death trông cai Âm phủ giúp ta! Hãy nhớ, không được đánh nhau, có nghe không?- Monatas dặn dò hai cánh tay đắc lực của mình trước khi đi.
-Người đi một mình ư?- The Death thất thố hỏi nàng.
-Người phải để hắn ta đi theo hộ vệ!-Hoả Nữ phồng má giận dỗi nàng.
-Hai đứa trẻ này, thật là không còn phép tắc! Thái độ thất lễ đó là như thế nào vậy, hả?-Nàng nghiêm mặt trách tụi nhỏ, tụi nhỏ mím môi xin lỗi mà lòng đầy âu lo. Chúng lúc nào cũng lo lắng cho ta, làm ta lại rất thích được thấy khuôn mặt lo lắng ấy. Ta rốt cuộc là sớm đã được "chiều hư" rồi! Nàng thầm nhủ sẽ không khiến chúng lo lắng.- Ngoan, ta sẽ về sớm thôi!

Monatas uy nghiêm xuất hiện trên bầu trời, mái tóc đỏ tựa lửa thiêu bồng bềnh theo từng cử động của nàng. Nàng vẫn thật đẹp như ngày tới Âm phủ xa tình nhân, có điều, khí thái giờ đây đã không còn vẻ hồn nhiên thủa trước nữa.

Có lẽ khi gặp lão cha già đáng ghét, ta sẽ đi tìm kẻ đó, nàng thầm nghĩ.

-Lão cha già tự hỏi con sẽ đi tìm ai cơ?

Một giọng nói trầm khàn vang vọng tựa sấm thốt nhiên khiến nàng giật mình đảo mắt.
-Lão già, gọi tôi lên đây còn thích chơi trò ú oà à?
-Con đoán xem ta gọi con tới làm gì?

Đoán à? Làm gì?

Con dân của ông vừa cật lực đấu chiến với cục cưng của tôi, tôi đã báo cáo thông tin sống chết của chúng rồi, giờ chúng đang thoả thích tắm mình trong biển kim cương đấy lão già!
Mà khoan? Hình như còn cả ba cục cưng ta tặng mỗi khu vùng thì phải?

-Này bố? Con không phụ trách cái thử thách từng vùng đâu? Bố muốn biết ai sống ai chết hỏi các quản nhé? Sổ Âm phủ là bí mật quốc gia rồi!!!!!!!!!
-Con gái ngốc! Ta thèm vào cuốn sổ rách nát đó!

Cái...
Sổ rách nát ư? Ông gọi cuốn sổ Death là rách nát ư !????
-Ra dáng Đức Đấng Sinh tý đi bố à!-Nàng nhướng mày liễu nhìn Đấng vẻ đầy khinh miệt.

(((((MONATAS: Lão già nhà ta, thôi ta khỏi giới thiệu nhé, lão ta thì quá nổi tiếng rồi, nguyên cơ của mọi thứ là do lão! Sinh ra ta để ta làm loạn không phải là do lão thì chắc là do ông hàng xóm vũ trụ kế bên?)))))

(((((MA: Khụ!)))))

Đấng ung dung thưởng trà nhìn nàng, đoạn lại nói:
-Con gái ngoan, có vẻ giao Âm phủ cho con quản vẫn chưa đủ phải không? Nghịch tà vẫn còn vương trong người, chắc vẫn toan tính cướp thêm "trái cấm"?
-Tôi nhổ vào! Ông cho lũ chúng sinh bên rừng dùng "trái cấm" diệt Xà Satan của tôi, vậy mà con gái của ông ông lại keo kiệt đến thế!!!
-Bởi con trộm "trái cấm" đem cho phàm sinh ăn! Còn hắn, khi thành thần rồi, nghiêm nghiêm trang trang đến xin phép ta hái trái đàng hoàng!-Đấng trừng mắt nhìn nàng quát lên.-Ta cũng đã từng nói với con, thần tiên, không được phép yêu phàm sinh!
-Người đó không phải phàm sinh!
-Ăn "Trái cấm" của ta rồi thì không nói đi, ăn rồi, thành thần rồi, cũng đày con xa hắn rồi!
-Ông ngoại có đày cha xa mẹ không?-Monatas uất ức hạ giọng trầm đục, tựa như kìm nén, lại tựa như phát tiết.
-Con...!
-Hay là...Con có mẹ không???

Bầu trời ngày hôm ấy, sấm chớp uỳnh uỳnh, biển động dữ dội, mắt đất thi thoảng rung chuyển mạnh mẽ. Hoá ra, bởi vị thần Diêm Vương, con gái cưng của Đấng cãi nhau với Người.

-Monatas!-Người gầm lên.
-Con không muốn nói chuyện với cha nữa!-Nàng hung thần tóc đỏ ấy cũng hô lớn không lép vế.

Đấng nhíu mày nhìn nàng, đứa con gái duy nhất của Người,nàng lại lúc nào cũng ngang ngạnh bướng bỉnh. Khác với anh trai nàng, tức là Chúa, anh nàng ôn nhu và mẫu mực.
Lại càng khác cục cưng của Người, Angel, thay Người quản trị trời mây, dịu dàng mỏng manh và hiền lành.

Đấng day trán thở dài:
-Ta gọi con tới đây, vì ta biết tin thi thoảng con làm phép tạo ảo ảnh lên dương thế gặp hắn ta, ta không muốn điều này xảy ra, thêm một lần nào nữa!
-Vậy thì cha hãy cứ tiếp tục không muốn và thở dài bất lực đi!-Monatas lạnh lùng đáp lời.
-Monatas!
-Con yêu ai, cha không thể cấm cản con! Bây giờ anh ấy đã là Hồ thần! Vốn dĩ anh ấy cũng đã không phải phàm sinh!
-Hả?

(((((SATOU: Chòi ụ sao tui hông biết!)))))
(((((MA: Cậu thì biết cái gì, người yêu dưới âm phủ cũng chẳng một lần xuống tìm!)))))
(((((SATOU: Xuống là khỏi lên đó!!!!!!!!!)))))
(((((MONATAS: *đấm S*)))))
(((((SATOU: *nát*)))))

Monatas khẽ nhếch khóe môi nhìn Người. Nàng nói:
-Cha còn nhớ không? Khi ba cha con ta tạo nên Hiladonis, tái tạo lại một Thế Giới tốt đẹp hơn. Anh thì trở về thế giới loài người, cai quản giúp cha. Còn cha con mình cùng nhau sáng tạo nên sinh thái của nơi đây. Tạo nên rừng xanh nghi ngút, tạo nên đất trời, và biển rộng. Hệ sinh thái phong phú và đa dạng, những loài thực vật kì dị ma quái, những sinh vật lạ lùng khó hiểu.
-Hãy nói nội dung chính con muốn bộc bạch đi.- Đấng sốt ruột nhấp ngụm trà nguội ngắt.
-Khi đó, cha nặn nên muôn loài sinh vật của nơi này. Đến năm con 5830 tuổi, ở Hồ tộc, tộc dân có gia nhiệm quản cai rừng thay cha đó. Năm ấy,vợ của trưởng Hồ tộc nhiệm kì thứ 99 đã hạ sinh một bé trai, sau đó cũng không cầm được sức mà chết. Con lúc đó đã đi ngang qua, thấy thương cho Trưởng tộc, liền vào ban tặng cho đứa bé hắc lông vũ của con như chút an ủi dành cho họ. Cha biết đấy mà! Hắc lông vũ của con, chính là đã tan hoà vào cơ thể phàm sinh, phàm sinh liền vì thế bất tử. Con cũng đã dặn Trưởng tộc, vào năm đứa nhỏ ấy đến tuổi trưởng thành, mới được đặt lông vũ vào lồng ngực của đứa bé. Đó là lần đầu tiên con hiền lành tốt bụng như vậy, con khá là vui vẻ, ngày ngày ở trên đây theo dõi đứa bé đó, đứa bé đó lớn lên, con đều theo dõi hết. Rồi chẳng biết khi nào con yêu. Vào năm đứa nhỏ đó trưởng thành, con không tìm được nó nữa. Không rõ tại sao. Con nghĩ đó là do cha!

-Không nhé, ta còn không biết con có thể rung động hay an ủi người khác đấy?- Đấng day trán nhướng mày nhìn còn gái, Người tự hỏi, liệu Người có sai khi ngăn cản tình yêu của con gái mình.
-Lạ nhỉ?-Monatas nheo mắt nhìn nhận lại người cha nàng, nàng ghét sự dối trá, và vì thế nàng biết ai đã dối nàng và ai thật tâm. Cha nàng nói thật lòng. Điều đó khiến nàng vui vẻ hơn, nàng nói tiếp: Ngày sinh thần 9990 tuổi của con, con đã giận dỗi cha vì không cho con biết thêm về mẹ, con đã chạy vào rừng phá phách. Sau đó, con ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh giấc, con đang nằm gọn trong lòng một người.

Phải! Khi ấy ta đã dựa vào lồng ngực người đó, nằm gọn trong vòng tay người đó. Đó là một cảm giác thật lạ, an toàn và yên tâm.

"Ngươi là ai?", nàng nhìn kẻ lạ mặt đang ôm mình trong lòng tức giận hỏi.
"Ta không biết cô là ai, nhưng cô đã phá một mảnh rừng, là người cai quản nơi này, tôi phải hỏi cô mới đúng!", kẻ đó đeo mặt nạ xấu hoắc nhìn nàng trầm giọng đáp.
"Ngươi là Trưởng tộc Hồ???", nàng kinh hô.
"Cô biết Hồ tộc mà còn dám phá phách rừng xanh ư?"
Nàng giơ tay toan gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt kẻ đó, nhưng người đó nắm chặt cổ tay nàng tức giận quát: "Cô có nghe không! Cô sẽ bị trừng phạt vì trọng tội gây phá rừng xanh! Ta sẽ để Đức Đấng Sinh trừng trị cô!"
Nàng sau khi nghe đến tên cha mình, liền nổi cơn thịnh nộ, gió bụi mù mịt thổi bay những chiếc lá khô tạo thành một cơn lốc xoáy. Trong cơn lốc đó, có hai bóng đen, một là nàng, hai là kẻ mặt nạ xấu xí kia.
"Trừng trị ta? Ta phá cả cái thế giới này cho ông ta xem!"
"Không được!!!", kẻ đó rút phi dao ngăn chặn nàng. Thân thủ của hắn rất tốt, trong một chốc, hắn ta phá vỡ lốc xoáy của nàng, thu hồi những chiếc lá khô và phóng về phía nàng. Nàng nhếch môi nhảy lên không trung, chiếc vòng miện Sanh Tử trên đầu nàng đột nhiên phóng to ra, phi về phía hắn hàng vạn cái thứ lạ lùng nhọn hoắt. Hắn nhanh nhẹn tránh né, nhưng sau cùng cũng không chịu được, liền bị thứ đó ghim vào thân cây lim.
Mũi tên cuối cùng phi về phía hắn, chỉ cần một khắc nữa thôi nó sẽ đâm xuyên vào tim kẻ đó, nhưng nàng đã thu hồi nó, chỉ bằng hai ngón tay kìm lực sát.
"..."
"Hừ, thân thủ của ngươi cũng không tệ đâu! Rất ấn tượng đấy!"
"..."
"Cái mặt nạ này xấu thật đó!"
"..."
"Tay ngươi bị ghim rồi, để ta tháo mặt nạ giúp ngươi nhé, đeo mãi cũng khó thở, phải không nào?"
Nàng mỉm cười đưa tay lên mặt hắn, hắn vùng vẫy không thoát được, liền quay trái quay phải không cho nàng tháo mặt nạ ra. Ngay khi ngón tay nàng chạm vào chiếc mặt nạ, mặt nạ đột nhiên vỡ vụn hất nàng lên không trung một trượng.
"Chết tiệt!", nàng thét lên, hồi lại bình sinh đáp xuống đất.
"Bây giờ ta mới biết Hồ tộc các ngươi có chiêu thức này! Uổng công ta đã yêu quý tộc các ngươi biết bao thì giờ các ngươi hất ta lên không trung như vậy ư?", mái tóc đỏ rực của nàng bay bổng trên không, cư nhiên làm người ta mường tượng đến ngọn lửa của cơn thịnh nộ, khiến người ta phải kinh sợ nàng.
"Không... Không phải! Ta còn nghĩ cô thật làm lố khi làm vỡ nát mặt nạ của ta thay vì chỉ cần tháo nó xuống!", hắn nhíu mày không vui.
"Ngươi còn dám chối!"
"Ta chẳng nói dối làm gì!"

Nàng tức giận bay đến trước mặt hắn, không bay đến thì thôi, bay đến rồi, lại ngạc nhiên thảng thốt.
"Satou!?"
"Cô còn biết tên của ta!?"
"Sao lại là ngươi!?"
"Sao??? Chúng ta quen nhau à?"
"Em...!?"
"Gì cơ? Cô!?"
"Nghe ta hỏi đây! Vào sinh thần trưởng niên của ngươi, cha ngươi tặng ngươi cái gì?"
"Lông vũ."
"Ngươi đã làm gì lông vũ đó?"
"Ta..Mà khoan, sao ta phải cho cô biết?"
"Có trả lời không?", nàng nhướn mày nhìn kẻ trước mặt.
"Ta vứt rồi!"
"Bốp!!!", hắn dứt lời, nàng tát hắn một cái.
"Ngươi dám nói dối!"
"Sao? Cô muốn lấy cái lông vũ đó à? Chờ ta chết đi!"
"Lông vũ giờ ở đâu?"
"Đây!", hắn chỉ tay vào tim mình, sau đó dùng hết uy lực bắn hết thứ tên lạ của nàng ra khỏi trang y. Gân xanh bạo nổi, cư nhiên vẫn không thoát ra được.
"Ngốc!", nàng mỉm cười xoa xoa lồng ngực người đó, "Cuối cùng cũng tìm được ngươi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khaos