Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... Tháng ... Năm  2017
Mất điện thoại em ko tiếc dù sao nó cũng hư lâu rồi, cũng đến lúc phải đổi rồi... chỉ tiếc những dòng tin nhắn wan tâm, những kỷ niệm của 2 đứa.. nhưng có lẽ ông trời sắp đặt, để ko còn j để lưu luyến, vốn dĩ ko nên lưu luyến làm j, do em ko cam tâm, ko đành lòng buông tay. giờ thì tốt rồi, chẳng còn j để mà nhắc nhớ...

--o0o--

Cảm xúc,....

Ko hẵn là từ những năm tháng thanh xuân, ko ngọt ngào như tình đầu,cũng ko sâu đậm như thể ko thể sống thiếu. Nhưng mà là người đầu tiên cho em cảm giác muốn có 1 gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng xét cho cùng,mình vốn có duyên ko nợ, rốt cuộc với anh, em cũng chỉ làm cơn gió nhỏ thoáng qua, chỉ đủ làm anh giải nhiệt đôi chút, chẳng đủ mạnh để anh phải chú ý, nói j đến xáo trộn... Đành vậy, em đành làm cơn gió nhỏ, rời xa anh,vì anh đâu cần, sẽ chẳng nhớ đến đâu. Bên cạnh anh đã có biết bao nhiêu điều thú vị vậy mà.

--o0o---

Chạnh lòng...

Chắc chẳng bao giờ anh nhớ em đâu nhỉ?
Cũng được 1 tháng rồi, rất muốn hỏi anh dạo này ra sao? Anh vẫn ổn chứ? Người ấy đi rồi, anh có buồn ko? Anh có nhớ người ấy nhiều như em nhớ anh ko? Rất nhiều lần em muốn hỏi thăm anh nhưngem tự.nhắc mình là ko nên,tránh càng xa càng tốt,nói để làm j,để nhận lại sự hờ hững của anh sao?
Hum trước em nằm mơ thấy anh, nhưng cảm giác ko như xưa nữa, ko còn làm em thổn thức, cảm giác như là cái gì đó xa xôi, có 1 chút mông lung. Bạn em nói là khi mình nằm mơ thấy ai tức là người đó đàn nhớ mình. Em ko nghĩ là anh nhớ em đâu, chắc là em nhớ anh nhiều quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro