em mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối đen như nhuốm mực, chẳng nổi một gợn mây làm lòng người chững lại.

Em thu mình lại trong một góc tối, vừa vặn sao ánh sáng yếu ớt của đèn đường chẳng thể nào bén mảng tới, nhẹ nhàng mở điện thoại lên kiếm tìm một thứ gì đó, một bài báo, hay một video, bất cứ thứ gì, miễn là giúp em quên đi hắn.

Thế nhưng tất cả đều vô ích. Video trôi qua đã được phân nửa, bài báo lửng lơ những câu chữ sớm đã chẳng rõ ràng, ánh sáng xanh phủ đầy mi em, nặng trĩu.

Em lại nhớ hắn rồi.

Mắt em bất giác trùng xuống, nước mắt em lại rơi, từng dòng kí ức như cuộn phim cũ tua chậm, từ từ từng bấm nút khởi chạy những phân cảnh rõ nét, và cái hình bóng chết tiệt của hắn cứ ẩn hiện trong tâm trí em. " Lại còn tua chậm nữa chứ, khốn nạn thật ", em thầm nghĩ, nở một nụ cười khô khốc. Nơi góc mắt đỏ hoe ánh lên những tia máu căng cứng, nước mắt bị em ngoan cố chặn lại ấy rồi cũng trào ra như thác, uất ức nấc lên đến nghẹn ngào.

Em phải làm sao đây, phải làm sao đây.

Hai hàng nước xiên vẹo trên gò má em đã khô, mắt em mỏi nhừ với hàng mi đổ xuống còn vương lệ. Em ngừng khóc hẳn là chuyện của hai tiếng sau. Lòng vẫn trống rỗng, em ngủ thiếp đi trong giấc mộng một tay em thêu dệt, nơi ấy là mộng đẹp, là mộng thơ, là mộng mãi chẳng điêu tàn.

Vì giấc mộng của em có hắn.

Đừng hỏi em sao lại yêu hắn đến thế, hắn có đối tốt với em đâu ? Em cũng mơ hồ chẳng hay biết, em yêu hắn, yêu đến cuồng say, chỉ vậy thôi.

Nếu ví tình yêu của em và hắn như một trò chơi, thì nghiễm nhiên hắn là người thắng cuộc, người ngồi chiễm chệ trên ngai vàng đắc thắng nhìn xuống giễu cợt kẻ thua cuộc hèn mọn sẽ là hắn chứ chẳng phải em. Dễ hiểu thôi, vì trò chơi này trước sau duy chỉ có đúng một luật, rằng ai là kẻ yêu người kia nhiều hơn, kẻ đó là kẻ thua cuộc.

Em lặng đi, bỏ quên thực tại ngổn ngang, quanh em là những lọ thuốc đắng cay đến xé họng, em chìm đắm trong giấc mơ đẹp bức người, nơi có nắng vàng chan hòa nhẹ nhàng nâng bước em đi, nơi có biển xanh rì rào lăn tăn từng đợt sóng, nơi đó có hắn và có em, tay trong tay.

Đời đi ngang bỏ quên em trong giấc mộng đẹp
Đời phí hoài em trong nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai.

" Hứa với anh, cùng nhau đi đến cuối đời, được không em ? "
" Vâng, em hứa. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro