him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn quốc vào những ngày cuối năm, tuyết vẫn cứ rơi trên từng nhành cây khô, con người ta thì vẫn lướt qua nhau trên đại lộ đông đúc

tôi cúi đầu, tôi không đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn mọi việc trước mắt, càng không đủ dũng khí để chấp nhận rằng nó đang diễn ra. từng tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh cứ xì xào bên tai, tôi không thể nghe rõ và cũng chẳng muốn nghe rõ. chân tôi lùi về sau một bước, vô thức lưng đụng vào tường, tôi cứ thế rồi ngồi quỵ xuống nền đất lạnh

tôi cứ ngồi gục đầu như vậy cho đến khi cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai mình. lần đầu tiên trong suốt hai tiếng đồng hồ, tôi ngẩng đầu nhìn người đối diện, soobin hyung. tôi vồ đến ôm lấy gã, gã cũng đáp trả và vỗ nhẹ lưng tôi

" taehyun, em không ổn đúng không ? "

" h-hyung, em ô-ổn ", tôi cố gắng nói với gã vài câu nào đó nhưng nó bất thành, mắt tôi ướt

" anh biết em không ổn chút nào, taehyun. cứ khóc đi, nếu em muốn "

câu nói của gã thành công khiến tôi nức nở. tôi ôm lấy soobin, không ngừng khóc mà gọi tên anh ấy, beomgyu

" soobin hyung, a-anh ấy, hức "

" taehyun, bình tĩnh nào em. chúng ta sẽ nói về nó sau, được chứ ? ", soobin nói khi thấy tôi có vẻ ổn hơn, thật lòng mà nói soobin là một người anh tuyệt vời, gã sẵn sàng thức cả đêm để tâm sự cùng những người thân quen của mình hoặc làm chỗ dựa vững chải nhất mỗi khi ai đó gặp khó khăn, giống như tôi của hiện tại

tôi cố gắng thở đều để bình tĩnh lại, nhìn soobin đứng trước mặt, gã là người duy nhất tôi có thể trò chuyện ngay bây giờ

" hyung "

" taehyun, anh và em đều biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là không ai trong chúng ta biết nó đến sớm như vậy, càng không biết lại theo một cách đau đớn như vậy "

" anh ấy xứng đánh với thứ tốt hơn như vậy. những tên áo trắng chết tiệt, và em cũng thật chết tiệt khi không thể đến sớm hơn "

" thôi nào taehyun, beomgyu đã nói rằng em ấy muốn như vậy. họ không có lỗi, và em cũng vậy "

tim tôi lại nhói lên khi anh nhắc đến tên beomgyu , tên của người con trai xinh đẹp, người vẫn đang cười thật tươi trên tấm di ảnh đằng xa, anh mất rồi. tôi luôn đổ lỗi cho lũ bác sĩ vì không để mắt đến anh ấy, và cả việc bản thân quá lơ là với người mình yêu thương. máy thở của beomgyu đã ngừng họat động vì một lí do chó má gì đó, và không một ai gần đó giúp anh ấy gọi y tá, còn tôi thì đã ra ngoài mua đồ. tôi trở về chỉ sau một phút anh ra ngừng thở, tôi nhận được hàng tá câu xin lỗi từ những bác sĩ và y tá, nhưng rõ ràng nó chẳng có tác dụng gì, và cũng chằng thể mang anh trở lại. nhưng họ đưa tôi một bức thư, bức thư tay cuối cùng anh viết, thứ cuối cùng anh để lại cho tôi trên cõi đời này, tôi vẫn nhớ như in từng lời nói của anh trong đấy

" đừng vì anh mà trách bản thân mình em nhé. tất nhiên anh muốn sống tiếp cùng em, nhưng tim anh đau lắm taehyun à, anh muốn vượt qua nó, nhưng câu trả lời định sẵn đã là không thể. anh không muốn em nhìn thấy mình trong bộ dạng này, càng không muốn em vì mình mà trở nên tiều tụy như vậy. anh vừa ấn dừng máy thở rồi, có lẽ vậy, taehyun biết anh không giỏi công nghệ mà đúng không haha. ừm, nói gì nhỉ, em nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình đấy nhé, anh phải đi rồi, anh yêu mọi người, và anh yêu em nữa "

tôi chẳng còn muốn nói thêm lời nào nữa, nước mắt từ khi nào lại tiếp tục lăn dài trên má. beomgyu, người tôi yêu nhất đã rời xa tôi rồi, sẽ không quay lại nữa, không bao giờ. tôi đưa tay chạm lên khung ảnh, sao anh cứ mãi cười như vậy, sao anh cứ tứ mình chịu những cơn đau đó, sao anh cứ tỏ ra mọi việc vẫn ổn, sao anh lại như vậy, tại sao ? tôi ôm chặt tấm ảnh vào lòng khóc lóc không thôi, tôi nhận được một vài lời an ủi của mọi người xung quanh nhưng nó chẳng giúp ích được gì cho hiện tại

tôi hận mình vì không thể về sớm, nhưng tôi hận anh hơn. tôi hận anh vì đã bỏ tôi lại, hận anh vì đã tự ý làm như vậy, hận anh vì đã ra đi và mang theo cả trái tim của tôi

đám tang của anh, những đóa hoa lưu ly được gửi đầy cả phòng, là loại hoa anh thích. một vài người bạn cùng lớp cũng mang đến những loại bánh anh thích. tôi lại nhớ đến những lúc nhận được loại bánh mình thích, anh vui mừng nhảy cẩng lên hôn vào má tôi. thế giờ anh đâu rồi ? gói bánh trên tay chưa ai cầm, trên má cũng chẳng còn hơi ấm đọng lại

liệu tôi để kể việc này chưa ? beomgyu là một người ấm áp vô cùng. anh luôn rơi nước mắt thay cho số phận của kẻ khác, anh có thể khóc vì một cô bé lạc bố mẹ tại trung tâm thương mại, sau đó sẽ dắt tay em đi tìm họ; anh có thể khóc tại những người ăn xin ven đường nào nhũng ngày trời lạnh rồi nhường cho họ loại bánh mì yêu thích vừa mua được; anh có thể khóc chỉ vì vô tình thấy một cô bạn cùng lớp bị từ chối tình cảm và dành hàng giờ để an ủi cô ấy; anh có thể khóc khi tôi đơn giản chỉ bị sốt nhẹ và thức cả đêm để chăm sóc tôi

tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh mọi người nói chuyện xôn xao, mọi người vẫn cứ ra vào rồi lại thôi, nhưng tôi lại chẳng thấy ai rơi nước mắt cả, ngoài tôi. beomgyu của tôi, anh đã sống quá tốt với mọi người, anh đã dành cả đời chỉ để quan tâm đến cảm xúc của người khác, đến khi cuộc đời anh kết thúc, chẳng có lấy một giọt nước mắt nào rơi để sưởi ấm thân thể lạnh giá bên trong chiếc hộp gỗ kia, hoặc có thể họ đau trong lòng nhiều hơn

beomgyu à, anh luôn rơi nước mắt thay cho số phận của kẻ khác, vậy liệu ai sẽ khóc cho cuộc đời của anh đây ?

hôm ấy, lòng tôi nặng trĩu hình bóng nụ cười hồn nhiên kia. hôm ấy, nước mắt tôi dàn dụa tiễn anh đi. hôm ấy, tôi nhìn anh nhắm mắt mãi mãi. hôm ấy, mặt trời của tôi đi mất rồi

và hôm ấy, hình như seoul đã đổ lệ

220707
end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro