h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia đường, ôi chao toàn nhà lớn, chen chúc nhau, nào hít thở hít thở. Jungkook nhìn, mắt thấm đẫm thờ ơ, đảo tròn tiếng, âm vang từng chút một.

Trời Seoul một màu vàng ảm đạm, tên khổng lồ toàn kính, thép, cao tầng, đè nặng xuống chút thời không còn sót. Mặt trời mờ như một quả trứng tròn, qua cửa sổ khá nhiều năm không gột. Khu nhà trọ rẻ tiền Jungkook ngụ, đã bao lâu? Cậu chẳng nhớ nữa rồi.

Bác hàng xóm đang tưới hoa buổi sớm. Hoa ở đây bé tí đến nao lòng, thiên nhiên chẳng len chân vào thành phố, Jungkook tìm, tìm mãi một màu tươi. Seoul có, toàn tàu ngầm, tàu điện, tàu hoả, tàu bay, đến xe đạp, ô tô, nhịp sống mãi trào dâng từ kẽ tối, chưa lúc nào giấc ngủ được êm đềm.

"Chào Jungkook, con lại đi đâu đấy?" Bác chào to, một câu hỏi thường ngày.

Jungkook xốc chiếc balo to sụ, chân bước nhanh đến đầu dải hành lang, nơi này hẹp như cuộc đời u tối, cứ chôn chân một chỗ ở nơi này. Cậu phấn khích bước một chân đánh "két", bậc cầu thang rền rĩ than thân mình, bước chân đầu, ôi bước chân đầu tiên, Jungkook bước để tiến vào ly biệt.

"Con bỏ cuộc, con đi tìm cảm hứng." Jungkook vẫy tay, xóm trọ khuất xa dần.

Busan lớn. Nhưng Busan có biển.

Busan ồn. Vẫn có những nẻo về.

Jungkook trả tiền nhà hai tháng, nhận lại một chìa, mòn liếng cả tên phòng. Cậu hít ngửi mùi mặn mòi của biển, hất chiếc balo rơi xuống sàn nhà. Tập giấy vẽ rơi đánh sầm lên mặt, trước khi làm gì cũng phải ngủ thật ngon.

Giấc ngủ trên sàn cứng, lạnh, cô đơn. Chẳng chăn, chẳng nệm, không màng cả gối, nhưng kì lạ lại vô cùng êm ái, không giấc mơ, không có cả những điên rồ. Tiếng rì rào của sóng biển xô bờ, mùi ngai ngái của hàng dừa rợp bóng, thay cho cả tiếng còi xe văng vẳng, tiếng dòng người tấp nập lối đi về, thay cho một Seoul luôn trăn trở, tiếng làng quê nhè nhẹ thở yên bình.

Jungkook vẫn hằng mong mình sẽ đến, Busan ư? Cậu muốn gặp hải âu. Và hỏi chúng rằng ngoài khơi ngoài có gió, còn có gì bí ẩn nữa hay chăng? Jungkook ngồi thật lâu trên cảng cá, kí hoạ biển trời, mây nước Busan. Nhưng bức vẽ vô hồn như chính cậu, cảm hứng ơi, mày trốn ở đâu rồi?

Cảng hoàng hôn như một lão thuỷ thủ già, tàu về bến, người vắng thưa đi bớt. Bỗng dưng đứng giữa một vùng trời nước, trong mắt nhìn chẳng một bóng sinh linh, cô đơn bao trùm như thể gió, quật vào người, tê tái, buốt tận lòng. Chẳng có lẽ mình cô đơn thế mãi, Busan ơi, ngươi ẩn giấu điều gì, xin cho gặp đôi ba viên ngọc quý, ta đi tìm, tìm mãi một nàng thơ.

Jungkook cười, mình sao lại phân vân, vừa mới nghĩ Seoul ồn ào quá, náo nhiệt phồn hoa, chẳng một phút ngơi lòng. Nhưng ở đó cậu chưa từng khao khát, một bờ môi, một ánh mắt ai trao. Busan vắng, vùng quê này càng vắng, Jungkook càng khao khát một con người.

Seoul ấy, chẳng một người níu giữ. Seoul vui, chẳng lưu luyến được gì. Thứ Jungkook cần, cảm hứng, nàng thơ, cậu linh cảm ở rất gần tay với. Nhưng ở đâu mới đặng tìm đây chứ. Dù trái tim đã rộn rã lắm rồi.

"Này chàng trai trẻ, mau về thôi chứ. Biển về đêm chẳng nên ở một mình." Bác thuỷ thủ thắt chặt sợi dây thừng, ngậm điếu thuốc và bước nhanh về bắc.

"Sao lại Bắc? Bác ơi cho cháu hỏi, làng chúng ta hình như ở đằng Nam?" Jungkook quẳng vụn bánh mì xuống đất, lũ hải âu mau chóng áp đến gần.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng phía trên mình, bác thuỷ thủ phả một làn khói mỏng. "Tôi đi về phía ngọn đồi hoa trắng, cậu từ đây, có thể thấy lờ mờ."

Theo tay chỉ Jungkook nhìn chăm chú, trên đồi kia toàn bộ là hoa. "Hoa gì vậy bác? Hoa hồng hay huệ?"

"Tôi chẳng biết gì đâu, tôi chỉ biết cắt cành. Cậu chủ nhỏ rất yêu khu vườn ấy, nhưng người xứ xa nghe nói chẳng thể vào." Vẫy tay chào bác rảo bước nhanh hơn, bỏ hoạ sĩ đứng chơ vơ trên cát. Ráng chiều rực, một dải vàng dát tím, trong lòng người đã có chút tò mò, cậu phấn khích vì một vùng đất lạ, nhưng vì sao chẳng ai nói một lời? Từ lúc đến Jungkook chưa từng biết, chẳng ai buồn nhắc đến một đôi lần.

Rảo bước về căn nhà trọ tồi tàn, hàng hiên tối một bóng người lúi húi. Bác chủ nhà lại bày cờ ra đánh, một trắng một đen, cũng chỉ có một người. "Bác ơi bác sao chẳng ai nhắc tới, trên đồi kia cháu thấy một căn nhà, trồng hoa trắng, nhà gỗ sơn mái đỏ, chẳng biết là cháu đến đó được chăng?"

Bác chủ nhà vẫn chuyên chú vào cờ, trầm ngâm một lúc, bác ta khẽ bảo, "Ở đó chẳng tiếp ai làm khách, hoạ sĩ đây, cậu đến từ Seoul, càng không thể bước chân vào nơi đó. Họ có treo biển cấm vào ở cổng, cậu mà vào, chuông reo lên báo động, cảnh sát mời cậu đến ăn cơm đồn."

Nhưng Jungkook vừa tìm được phấn khích, một khát khao rạo rực cháy trong người, muốn cầm bút, muốn pha màu để vẽ, tâm trí chỉ còn mỗi một thứ muốn nhìn. Căn nhà gỗ, mái son, đầy hoa trắng, trên đồi cao, ở phía bắc ngôi làng.

Đêm tối rù rì vài câu gió thoảng, hay là cứ đi về nơi đó? Trăng trên cao thủ thỉ tiếng mời chào, này họa sĩ, tìm đi, còn e ngại? Tôi ở đây đã thấy tất cả rồi, đẹp lắm đấy không đi đừng hối tiếc. Nào hoạ sĩ cứ đi tìm đi tìm...

Quay trở lại lối mới về lúc nãy, phía Bắc ư? Thật đẹp đến nao lòng. Dưới trăng bạc hoa dường như hé nở, để cho ai? Để kẻ sĩ yêu thầm.

"Này cậu nhóc, cậu đi đâu đấy hử?" Câu trả lời đã lại hoá thinh không. Trên bàn trắng, một con đen vừa ngã.

Jungkook trèo, hàng rào gì thưa thớt? Bảng cấm đâu, tìm mãi chẳng tăm hơi, hoa thì đẹp, lại không ai trông giữ, bảo người ta chẳng vào ngắm? Ai tin?

Trăng bàng bạc đang reo vui trên lá, cẩm tú cầu ư? Cẩm tú cầu.

Cậu nghẹn thở vì trăm ngàn hoa nở, dưới mây mờ bỗng chốc hoá hoang vu.

"Cậu là ai? Chẳng phải người quê biển?" Một giọng nói như chuông ngân thánh thót, áo trắng, mắt nâu, môi đỏ, một thiên thần?

Jungkook giật mình đánh rơi xuống đất, bút, giấy, màu vương vãi ở khắp nơi.

"Ồ hoá ra cậu là hoạ sĩ?" Người bên kia hỏi chút hững hờ. "Nhưng hoa lá chẳng tươi màu mãi mãi, vẽ làm chi thay đổi của thời không?"

"Tôi không vẽ cả hoa cả lá, tôi chỉ tắm mình trong ảo mộng của chính mình." Jungkook nhặt trái tim mình dưới đất, sao người này lại hiểu mình nghĩ gì?

Cảm hứng mất không phải vì trốn chạy, chỉ bởi vì cậu bỗng chốc nhận ra, thứ cậu vẽ vốn chưa bao giờ thực, nó chỉ là khát vọng của riêng mình. Hoa hay lá mỗi giờ mỗi khác, cả mặt trời cũng chẳng ngày giống ngày. Thế rồi chán, rồi đâm ra vô cảm, vẽ gì đây? Vẽ mãi cho vĩnh hằng?

"Anh tên gì? Anh chủ đất này sao? Tôi trót dại chui rào vào đây thế, hứa với anh rồi tôi sẽ đi ngay. Chỉ xin phép anh được ngồi mười phút, vẽ thứ này xong tôi sẽ đi liền." Jungkook nài, ngồi bệt xuống luống hoa, dưới trăng sáng, trời cao và gió mát. Người bên kia nở nụ cười khó xử.

"Cậu vẽ gì đây? Vẽ cẩm tú cầu? Hoa tuy trắng nhưng khắp nơi đều gặp, vẽ làm chi hỡi người lạ phương xa?"

"Tôi chưa hề nhắc đến cẩm tú cầu, tôi xin vẽ, là vẽ một người khác, thiên thần ấy tóc nâu và áo trắng, trước mặt tôi đây, xin anh có được không?"

Người kia hoảng, chạy ngay vào bóng tối, Jungkook sờ, ngực trái cũng đi theo.

"Này cậu nhóc hôm qua đi đâu đấy? Đi đến tận hừng đông mới chịu về." Bác chủ nhà rít thuốc một hơi dài, thuốc nặng thật, nhưng thấy sao nhạt toẹt. Người ta hút vì người ta đâm nghiện, còn bác đây bác chỉ thích thì làm.

Jungkook thẫn thờ quên cả bữa trưa, mắt mãi dõi ngọn đồi xa tít tắp. "Bác ơi bác, trên căn nhà phía Bắc, có ai màu tóc nâu hay không?"

Thuốc nhạt toẹt sao bỗng dưng đắng ngắt, bác chủ nhà khe khẽ đung đưa đầu, nước cờ trắng đã đi sai một bước. "Sao cậu lại quan tâm nhiều như thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Cháu chỉ tò mò như thế mà thôi, bác không nói thì cháu không hỏi nữa." Cậu thu dọn những thỏi màu ít ỏi, da trắng, tóc nâu, mắt sáng tựa sao trời; đôi môi đỏ, bàn tay sao mà bé, xoa nhẹ cằm, như thể thốt phân vân. Anh môi đỏ, anh là ai đây chứ? Vẻ đẹp anh như thể nước trong hồ, chỉ nhìn thấy, không bút nào tả nổi. Màu nhân tạo, màu sao mà nhạt nhẽo, Chúa trên cao sao chẳng hiểu lòng lành, làm thế nào để tim bớt lao xao?

"Tránh xa nơi ấy ra một chút, thứ cậu tìm chỉ thương tổn mà thôi." Bác chậm rãi vứt đầu lọc xuống cát, lời nói ra hoá thành khói hư không. Jungkook đã đi về phía biển, lời nói ra chẳng kịp vỗ vào tai, sóng ầm ào như thể đang van nài, tôi van bác, đừng nói ra bí mật.

Tối hôm đó cũng như đêm hôm trước, Jungkook ngồi chờ mãi ở sân vườn. Trong căn nhà mái gỗ đỏ im lìm, không một tiếng dù cho là nhỏ nhất. Cẩm tú cầu như một vùng ảo mộng, một dải mây lụa trắng vắt ngang trời.

"Cậu lại đến? Sao cậu không bỏ cuộc?"

"Tôi muốn gặp anh, muốn gặp phát điên rồi." Jungkook ngập ngừng, cậu không làm anh sợ? Vì người kia vẫn đứng dưới hiên nhà.

"Giờ đã gặp, sao còn chưa mau vẽ? Muốn tôi vào, khép chặt cửa lại ư?" Người kia hỏi, mắt nheo thành trăng khuyết, thần linh ơi, thiêu trụi trái tim rồi.

Tối hôm đó Jungkook tìm mải miết, một thứ màu để vẽ mắt người kia. Màu gì đó như là màu nguyên thuỷ, thứ màu gì có thể vẽ mây trời? Không, không thế, mắt ai kia màu đỏ, hay màu tình, tình đã đến đây rồi?

"Anh tên gì? Em có thể biết không? Em tên Jungkook, em thua anh hai tuổi." Cậu vội nói sau khi người kia nói tuổi, hai mươi ba? Vậy cậu nhỏ hơn rồi.

"Sao lại về vùng quê này vậy? Giọng cậu nghe rất giống giọng Seoul." Người kia tránh, câu trả lời chẳng có.

"Vì ở đây em có thể gặp anh."

Trước khi đến chẳng biết sao mình đến.

Đến đây rồi mới hiểu được tim mình. Nó cất tiếng thì thào một câu nói, em yêu anh, sao chẳng nói ra lời?

"Đêm đã khuya rồi, chào cậu ở đây." Người kia tránh như mọi lần vẫn thế. Jungkook cười, cậu đã thoả mãn rồi.

Nắng sớm hé qua hàng cây đứng tuổi, Jungkook rời nhà nhỏ phía trên đồi, tay ôm chặt đôi mắt in trên giấy, một hướng Nam mải miết muốn mau về. Trong phòng trống, một dải dài những giấy, vẽ mắt anh, em lại hoạ môi anh. Tuy Jungkook chưa biết tên người ấy, cậu đề lên tên bức vẽ mới hoàn thành: "chàng môi đỏ, chàng thơ trong đêm trắng." Mong màu khô, gói lại, tặng cho anh.

Trên cửa sổ, đông đã về bẻn lẻn, tuyết mùa rơi, trắng cả lối ai về.

——

Là phần đầu của món quà nhỏ tặng Vi Anh.

Cách viết này có lẽ sẽ khiến nhiều bạn khá khó hiểu, mình đang thử nghiệm một hướng đi mới, mong các bạn nhận xét giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro