m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giá rét, mùa hoa không muốn nở.

Mùa dỗi hờn, mùa mãi chẳng tàn canh.

Anh hỡi anh, người mất biết đâu tìm. Em vẫn đợi, mặc tranh này phai nhạt. Mỗi buổi tối theo đường sao mở lối, em men theo cẩm tú đợi chờ anh. Căn nhà vắng, nỗi im lìm cô tịch, như thể em chỉ thầm vẽ ra anh, anh không thật và chưa bao giờ thật, đôi môi anh, màu mắt, đến làn da. Anh như thể một thiên thần say ngủ, thiên hà anh đặt tại bức tranh này.

Jungkook dựa, cây sồi cao cằn cỗi, vườn vắng tanh, tranh lạnh, đã phai màu. Cậu vẫn đợi mặc đông qua ngày giá, em đợi anh, em đợi trái tim mình.

Đông đã tàn, biển lại hát bài ca, gió lại múa, trăng lại vàng trên cát. Chỉ có một trái tim không đập nữa, tim của ai chẳng đỏ một màu son.

Bác làm vườn gõ lên cánh cửa giòn, "Anh hoạ sĩ, anh đâu, mau nhận lấy, bức thư tay cậu chủ gửi mình anh. Tôi đã đợi, đợi trăm giờ trăm phút, đợi mà đau, đợi mà xót xa lòng."

Jungkook nhận một phong thư màu trắng, chẳng dán tem, chỉ kí một chữ J. Cậu đã biết điềm chẳng lành quanh quẩn, nỗi đắng cay chua xót mắt môi mình. "Cám ơn bác, nhưng bác ơi hãy đợi, bác làm ơn cháu muốn hỏi một điều."

Đôi mắt ấy chứa muôn ngàn đau đớn, tựa biển sâu, tựa dao cắt trong lòng, bác đứng lại, thuốc phả ra từng đốm, trên trời cao nhấp nháy một vì sao. "Anh hoạ sĩ, anh muốn gì cứ hỏi, tôi biết gì, nếu được, sẽ thưa ngay."

"Vâng thưa bác, anh ấy tên gì ạ? Một cái tên, chỉ một cái tên thôi."

Bức tranh đã ố màu vì sương gió, nụ cười tươi trong ấy đã lem màu, màu mực đỏ, màu son, màu của máu, đã nhoè đi thành màu đất nâu trầm. Người đã khuất tựa làn sương khói cũ, một cái tên, gọi mãi xót xa lòng. "Thưa hoạ sĩ cậu chủ tôi họ Park, Park Jimin, mong cậu nhớ cho giùm. Trước lúc mất, người đã vui lòng lắm, vì gặp cậu đây, vì đã biết yêu thương. Cậu chủ bảo chớ nên đau buồn quá, bức thư kia sẽ nói rõ nguồn cơn. Tôi xin phép, màu hoa vùi dập quá, đã chết đi, còn lại gốc mà thôi, tôi dọn dẹp để mai này gieo tiếp, hạt mầm hoa, để cậu chủ vui lòng."

Màu hoa trắng nhuộm lên màu mắt trắng, trắng trời mây, trắng cả lá mùa xuân, màu của nắng, màu của trời của nước, màu của tình, tình đã vỡ tan rồi. Phong thư nặng tựa muôn ngàn sắt thép, anh hỡi anh, em còn lại gì đây?

Tình chớm nở đẹp như hoa cẩm tú, tình vừa tan, cẩm tú héo hon rồi.

Tình xa khuất, tình đi về nẻo vắng, tình của em, tình của một mình anh.

Tranh em vẽ, anh chưa một lần ngắm, mắt em nhìn, anh chẳng một lần tin. Tay em nắm, anh chưa một lần đáp, tình chúng mình, chưa một tiếng trao lời.

Người đã mất, chỉ còn tranh là sống. Tình đã tan, chỉ kỉ niệm lành nguyên. Tim đã vỡ, chỉ còn hoa là nở. Em của anh, tim đã chết theo người.

Jungkook vào, thu dọn, bước ra ngoài, trên đường vắng, một ô tô vừa đỗ.

"Này anh bạn, cùng về Seoul chứ?" Tài xế xe hỏi lớn, cậu gật đầu.

Căn nhà gỗ mái sơn son khuất bóng, trên đồi cao, rừng lá đã che mờ. Trong tập vẽ không còn tranh nào nữa, màu vẽ ư? Vất hết tại Busan.

Người muốn vẽ, đã chẳng còn thể vẽ, người muốn yêu, đã mất, làm sao yêu? Người muốn sống, đã không còn thể sống, người muốn tìm, đi mãi, biết đâu tìm?

Nhà xa khuất, một biển trời xa khuất, trên trời cao lấp lánh một vì sao, Jeon Jungkook ấn tim trong lồng ngực, Park Jimin, ba chữ, chẳng xa rời.

Màu đôi mắt, màu son nơi môi đỏ, đã ố vàng, theo nhịp đập thời gian.

---

Hi, it's me!

I wont write anything after this part, because it hurt me so bad to continue do this thing.

I will explain: Jimin's ill, and he couldn't live a long life. Everyone love him, and know it.

But Jungkook didn't. He found him, love him, and hadn't have hold him dearly before Jimin passed away.

That's all.

From Dương with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro