Hướng Dương 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻
______________________
Chẳng có ai đến độ tuổi này mà lại có thể không mảy may suy nghĩ gì mà sống cả đâu nhỉ. Liệu có phải chúng ta giống nhau? Đều cố quẳng hết đi những gánh nặng ra sau đầu, cố gắng lãng quên nó, trốn tránh nó để được vui vẻ như không màng bận tâm đến? Phải chính xác là sự trốn tránh, sợ phải nghĩ đến. Có lẽ là do khi quá đau, quá mệt và tổn thương con người ta sẽ tự tìm cho mình một lối thoát để được yên lòng nhưng mà thứ tốt nhất em tìm thấy cũng chỉ có thể là sự tạm thời . Bởi nó vẫn còn ở nguyên đấy - những rắc rối, những vết thương lòng. Nhưng đau đớn dài hạn. Cỏ cây cứ thế hướng về mặt trời, vươn mãi về phía ánh nắng rực rỡ đẹp đẽ, có thể đâm chồi kết trái toả hương nhưng sau cùng, chẳng phải mặt đất u tối kia vẫn bám chặt lấy chân của chúng không buông hay sao? Mặt đất ấy như vừa cầm cự tự do của chúng nhưng cũng lại là nguồn cơn nuôi dưỡng chúng. Muốn từ bỏ là điều không thể... Buồn đau cứ bám riết lấy đời em như mặt đất cầm chân cây cỏ. Em cố gắng tham lam bắt lấy ánh dương lấp lánh kia để rồi nhận ra u buồn quá khứ như xiềng xích giữ chẳng cho em đi. Ánh sáng đó quá tuyệt mĩ, quá rực rỡ làm em đôi lúc quên đi muộn phiền nhưng chán nản thay, mặt trời cũng đâu có sáng mãi. Em cũng đâu thể trốn tránh mãi... Có phải anh cũng như vậy không? Có phải ánh sáng mặt trời đang lụi dần trong anh và một đêm lạnh, đau buồn ngày trước ập đến còn anh thì đang đắm chìm trong nó?
Mon, 26/11/2018.
2.45 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro