bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bonus. love is true
...

Không khí sáng sớm của đầu mùa xuân tràn ngập cả một vùng đồi thảo nguyên, cái lạnh cùng sương sớm nặng hạt làm cho không gian hoa cỏ xanh mướt một màu, ánh nắng vàng le lói xuyên qua tấm màn cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt đang ngái ngủ của Kang Seulgi. Em chợt bừng mắt, nhìn qua ô cửa kính đã mờ đi vì sương lạnh, mới nhận ra xuân đã sang đến vùng đồi heo hút này rồi.

Mắt dáo dác nhìn quanh giường, tự hỏi Bae Joohyun đâu rồi, em mím môi cảm nhận như có cái gì đó ấm áp trên bụng mình, liền lật chăn lên.

Joohyun chị bé nhỏ, mỏng manh của cậu đã ngủ thế này đây, chui hẳn cả vào chăn ấm nằm gọn như thỏ trong hang, tay bám chặt lấy cơ bụng ấm áp của con gấu, mặt áo vào giữa ngực em ngủ say. Hai cơ thể trần trụi bị nắng phơi ra hết, Kang Seulgi cũng không muốn chị thức dậy quá sớm, hôm nay là chủ nhật mà, nên em liền nhẹ nhàng kéo chị lên một chút, để khuôn mặt say ke kia chui vào bên cổ mình, thân thể đan chặt lấy nhau không rời, phần vì quá ấm áp, phần vì không khí ngoài kia còn rất lạnh.

Seulgi cùng chị ngủ thêm chút nữa, cho đến khi bên ngoài phòng, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên làm Joohyun tỉnh giấc, khiến cho cả con gấu cũng mở mắt theo.

- Gấu ơi! Yerim đói bụng quá!!! Chị Joohyun mau gọi Gấu dậy đi!!!.

Chất giọng trẻ con vang lên ngoài cửa, là Kang Yerim, chị liền bật người ngồi dậy, hoảng hốt định tìm quần áo, mới nhớ ra...mình không đi được.

- Seul ah, dậy! Dậy đi! Yerim nó đói bụng, la làng ngoài kia kìa.

Kang Seulgi mở to mắt, chết rồi, để con bé đứng ở ngoài lâu thêm chút nữa, chắc chắn nó sẽ xông vào, lúc đó có che chắn cũng không kịp. Em liền bế chị đặt qua một bên, trượt người xuống khỏi giường tìm đại một chiếc quần đùi và áo sơ mi tròng vào, Joohyun chị cũng biết ý, liền lấy chăn quần hết người mình lại giả vờ ngủ, để Seulgi bước ra "tiếp khách".

- Sao vậy, mới sáng em đã kêu om sòm rồi.

- Em đói bụng mà! Chị dâu đâu rồi, em muốn ăn trứng cuộn của chị Joohyun!!!.

- Suỵt! Ngoan, chị Joohyun còn ngủ, mau ngồi vào bếp đi, Gấu thay chị Joohyun nấu cho em ăn.

Kang Yerim phụng phịu, ngó mặt vào phòng vẫn còn thấy chị dâu mình đang ngủ, nên cũng nghe lời Seulgi mà đi theo ra bếp.

- Này, trứng hơi cháy xíu, do Gấu quá lửa thôi, vẫn ăn được, đừng có mà cằn nhằn người ta đấy nhé.

- Từ khi cưới chị Joohyun về, Gấu càng hung dữ với em, không thương em nữa!!!.

- Yah cái con bé này!.

Kang Seulgi ngắt hai má của em gái mình, thật không biết học ai cái tính này nữa. Sau khi hôn lễ nhỏ kết thúc, em đã cùng Joohyun quyết định sẽ chuyển đến vùng đồi này sống, mang theo Yerim, tiện thể sẽ cho Yerim đi học ở trường thị trấn, em cũng tiết kiệm kha khá tiền mua máy ảnh và chiếc laptop đủ dùng, thoả sức chụp ảnh và kiếm tiền từ nó, cứ thế thời gian trôi đi, Kang Yerim ngày nào giờ đã học lớp hai, nhưng con bé không quấn lấy Seulgi chị mình nữa, cả ngày chỉ biết quấn chị dâu Joohyun.

Em dựa người nghĩ ngợi một hồi, mới nhớ ra chị còn nằm bên trong phòng, liền lập tức chạy vào.

- Chào buổi sáng, người đẹp.

- Sáng ấm, đồ mắt hí!.

Kang Seulgi cười, ngồi bên giường nhìn chị vẫn đang ngái ngủ, em lật chăn sang bên kia, bao nhiêu "cảnh xuân đồi núi" của chị đều bị lộ ra hết, làm Joohyun xém hét lên, lấy tay che lại.

- Yah!!!.

- Ngại gì chứ, dù gì đêm nào em chả thấy, mau đi vệ sinh cá nhân thôi, đi, em bế chị nhé?.

Seulgi bế chị nhẹ như lông hồng, lạ thật, người ta nói khi bạn bế người mình yêu, dù người ấy nặng đến đâu, bạn vẫn thấy rất nhẹ, đó là do một chất trong cơ thể được tiết ra, Seulgi nghĩ chắc là chất "u mê" rồi, hèn gì khiên cái bình ga mệt muốn chết đi sống lại.

Sau khi giúp chị đánh răng rửa mặt, tất tần tật mọi thứ đều được em thực hiện không thiếu sót một ly, chị chỉ cần ngồi ngoan vừa đánh răng vừa tận hưởng sự chu đáo đó. Tắm rửa xong xuôi, Seulgi giúp chị mặc quần áo, rồi mới đặt Joohyun lên xe lăn, đẩy ra ngoài.

- Gấu, chị Joohyun.

- Huh?.

Cả hai đều đồng thanh, dừng lại hành động ăn sáng của mình mà nhìn bé con đang nằm dài cả nữa người trên bàn, bên cạnh là đĩa trứng cuộn hơi cháy xém khi nãy đã sạch bong.

- Khi nào cả hai mới có em bé? Yerimie muốn có em bé để chơi cùng.

- C-cái này...

- Chơi nhà chòi có một mình chán lắm, có em bé chơi cùng vui hơn!.

Seulgi nghe câu đó xong nuốt không trôi nổi miếng thịt xuống cổ họng, biết là Yerim chưa thể hiểu chuyện nhiều, nhưng có cần "gấp gáp" thế không? Vả lại, chị và em muốn sinh em bé, cũng không phải chuyện dễ, nó là cả một quá trình khó khăn, và tài chính phải thật sự lớn, điều này cả hai không thể đáp ứng được, mà nếu có, sẽ rất vất vả cho chị.

- Yerim, Gấu xin lỗi, nhưng Gấu và chị Joohyun không thể có em bé được, em chịu khó chơi một mình vài năm nữa, nhất định Gấu sẽ...đem em bé về cho Yerim.

- Vài năm nữa á? Lúc đó Yerim lớn rồi, chán lắm.

Chị phì cười vì màn đối thoại giữa hai người kia, thật ra chuyện này Joohyun cũng đã từng nghĩ đến, cả hai đôi khi ngồi cạnh nhau, hay mỗi đêm bên đèn ngủ, lâu lâu chị cũng có nhắc đến chuyện này, và Kang Seulgi liền đanh mặt, em rất sợ chị đau, và em cũng chưa thật sự đủ tự tin để trở thành phụ huynh của một đứa trẻ, một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của Joohyun và Seulgi, chẳng phải chỉ cần xem Kang Yerim như con cưng của cả hai là được sao?.

- Chuyện này phải chờ con cò bày tới thả em bé xuống thì Yerim mới có em để chơi được, nhưng mà...nhưng mà con cò đó đang bận nướng bánh cho Thượng Đế rồi, Yerim phải chờ nó nghỉ việc, rảnh thì mới đem em bé xuống được.

Kang Seulgi chắc chắn là cái đồ lươn lẹo nhất mà chị từng biết, nghe em ấy nói chuyện với Yerim, mà Joohyun cũng muốn cười ngặt nghẽo. Bữa ăn kết thúc với Kang Yerim xung phong bắt ghế lên đứng rửa chén, Seulgi hơi bất ngờ khi con bé hôm nay đột nhiên ngoan thế này.

Em ngồi bên ghế mây, tay mân mê máy ảnh xem từng bức hình mình đã chụp hôm qua, bên cạnh là Joohyun bận rộn viết gì đó vào cuốn sổ dày chi chít chữ, ánh sáng từ cửa sổ làm ngôi nhà nhỏ sáng sủa mà ấm áp hẳn, nơi này rất hẻo lánh, yên tĩnh, thế nên cũng chẳng có gì nhiều để giải trí, nhưng Kang Seulgi chỉ cần nhìn Joohyun của mình mỗi ngày, thì mỗi ngày trôi qua ấy chắc chắn là niềm vui. Cả hai vẫn bình lặng làm việc riêng, cho đến khi tiếng chuông cửa chợt vang lên.

- Có khách sao?.

- Huh? Chỗ này cùng lắm phải đi vài trăm mét mới có nhà, lạ thật.

Kang Seulgi nhíu mày nhìn ra cửa, em cất máy ảnh đi, vội đứng dậy đi đến cửa chính.

- Cẩn thận đấy.

Joohyun níu tay em lại, khẽ nói. Nơi này rất ít người sinh sống, việc có người bấm chuông cửa nhà mình là điều hiếm khi thấy, cùng lắm là mấy người giao hàng và sữa. Seulgi gật đầu, cẩn thận đi ra, đứng trước cánh cửa gỗ mà gạt tay nắm xuống.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra vang lên, Kang Seulgi lú đầu mình ra ngoài xem là ai, nhưng chẳng thấy gì cả, mắt nhìn xung quanh, lại di chuyển xuống bậc thềm, bất ngờ thay, ngơi cầu thang nhỏ là một chiếc giỏ tre, bên trong không rõ là gì, chỉ thấy thấp thoáng là chiếc khăn màu trắng ngà.

- Cái gì vậy Gấu?.

Yerim đi theo sau giật giật vạt áo em, Seulgi mở rộng cửa hơn, con bé liền chạy ra đến với chiếc giỏ tre nằm trên bậc thềm gỗ. Kang Yerim nhìn vào đó, bàn tay nhỏ kéo chiếc khăn xuống, mắt mở to đơ ra vài giây, sau đó ngước nhìn chị mình đang đứng ở ngưởng cửa.

- Gấu! Là em bé!.

- Cái gì? Em bé á?.

- Uhm! Con cò nghỉ việc rồi, Gấu nói hay ghê, con cò đem em bé tới rồi nè!.

Kang Seulgi bất ngờ chạy đến nâng chiếc giỏ tre lên, đúng là vậy, một đứa bé, mắt vẫn còn chưa mở, có thể chỉ mới sinh hai ba ngày trước. Em ngẩng người, không lẽ...con cò là có thật? Kang Seulgi mày nghĩ gì vậy? Tin một câu chuyện mà tự mình bịa ra với con nít sao?. Em lắc lắc đầu, hiện tại tạm gác chuyện này qua một bên, mau đem đứa bé vào trong đã, vì ở ngoài đây lâu sẽ nhiễm sương, dễ bệnh.

- Cái gì vậy Seul?.

Joohyun lăn bánh xe đến, với sự hỗ trợ của Yerim đẩy phía sau, chị nhìn vào chiếc giỏ được Seulgi đặt trên ghế mềm.

- Là...là em bé...

- Gì? Thật sao?.

Nhìn vào đó, chị không khỏi bất ngờ, Seulgi cẩn thận bế đứa bé đang say ngủ đưa cho Joohyun, nhận thấy dưới đáy giỏ là một phong thư cùng một xấp tiền, em mở nó ra, đọc lên.

Xin chào.

Thành thật tôi không biết nói thế nào, tôi vừa sinh đứa trẻ, nhưng tôi không đủ điều kiện để nuôi nó, và căn bệnh hiểm nghèo sắp cướp tôi khỏi con bé, thế nên, tôi khẩn cầu các vị, xin hãy cứu giúp thiên thần của tôi, hãy nói với nó rằng dù thế nào mẹ nó vẫn yêu nó rất nhiều!. Đây là tiền hậu tạ và chiếc khăn có mùi của mẹ nó, chân thành đội ơn các vị! Xin hãy cho đứa trẻ ấy cảm nhận hơi ấm gia đình, nhưng điều quá đổi xa vời với tôi.

Sooyoung, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ yêu con!.

Kang Seulgi ngớ người ra, có phải Thượng Đế đã nghe lén cuộc trò chuyện của chị và em đúng không?. Joohyun nhìn vào khuông mặt bầu bĩnh, hai má hồng nổi bật và hàng lông mày mờ nhạt của đứa bé được quần trong khăn và vòng tay chị, chắc chắn đứa trẻ này rất xinh đẹp, còn là con gái nữa, chỉ cần nhìn vào, tim chị như run lên, bản năng làm mẹ tiềm tàng trong con người của chị trỗi dậy, nhìn qua Seulgi, vẫn thấy khuôn mặt ngố ngố kia chưa hết bàng hoàng.

- Không thể tin được.

- Đúng là chuyện này thật điên rồ, nhưng mà...con bé đáng yêu quá, vả lại, cũng không thể vứt nó đi được, hay là...

- Chị muốn nhận nuôi con bé?.

Seulgi nhíu mày.

- Phải, mặc dù chị biết em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng mà khao khát của chị...chính là được làm mẹ, tai nạn kia đã cướp mất khả năng ấy của chị, thế nên, trong lòng chị vẫn luôn nung nấu một ngày được làm mẹ, dù là con nuôi, nhưng...chị sẽ chăm sóc đứa bé như chính nó là đứa con chị và em cùng tạo ra. Em có đồng ý không?.

- Em...em...

- Gấu mau gật đầu đi! Để Yerim có em bé chơi nhà chòi cùng!.

Em ngồi trên ghế nhìn chị, hình ảnh Bae Joohyun mẫu mực ôm lấy đứa bé trong lòng khiến tim em như tan chảy, vốn dĩ em cũng đã tưởng tượng đến viễn cảnh này, không ngờ lại quá đổi đẹp đẽ khi thấy tận mắt. Seulgi biết, thiên chức làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng nhất, nó bao gồm phải có trách nhiệm, sự yêu thương và lòng vị tha, bao dung, là những điều mà em nghĩ bản thân vẫn chưa thể hoàn thiện được mà toàn tâm chăm sóc một đứa bé mới sinh, mà còn ngoài giá thú. Joohyun nhìn vào mắt em, chị hiểu rõ Seulgi của chị đang nghĩ gì, chị ôm đứa trẻ trong tay, đi đến trước mặt em, nhẹ đặt môi lên vầng trán đang nhíu lại ấy.

- Em đang lo mình vẫn còn thiếu sót đúng không?.

- Phải...

- Chị sẽ hoàn thiện nó cùng em, chỉ cần em đồng ý...

Kang Seulgi biết, dù thế nào em vẫn sẽ thua cuộc với sự ngọt ngào này, đành nhắm mắt gật đầu. Kang Yerim nhảy lên, vui mừng khi chị Joohyun và Gấu chính thức đón thành viên mới vào nhà.

Vài tháng sau, nơi ngôi nhà nhỏ ấy, đã nhộn nhịp hơn hẳn.

- Kang Sooyoung, tên đẹp đúng không?.

- Phải, rất đẹp...

- Nhìn con bé đi, sao lại nhìn chị?.

- E-em xin lỗi...

Trước hiên nhà, Kang Seulgi đứng cạnh chị, chăm chú nhìn Joohyun ân cần nâng chiếc bình sữa bé tí, đút cho đứa trẻ trên tay đang khóc vì đói bụng, nó mở đôi mắt long lanh nhìn em. Ngoài kia, trên đồi cỏ xanh mướt, Yerim chạy theo những cánh bướm trắng, kế bên vai mình, là người em yêu nhất, Seulgi thời khắc này mới biết, hạnh phúc trọn vẹn chính là đây, khẽ nâng tay ôm lấy bờ vai chị, thay cho lời nói của em.

- Em yêu chị, dù có vạn kiếp sau, em vẫn yêu chị.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene