i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. Cỏ và hoa
- - x - -

Nắng trưa ở vùng ngoại ô của Daegu rọi thẳng vào ô cửa sổ, mùa hè đến, thời tiết rất nóng nên rất ít ai ra đường vào giờ này, nhưng tia nắng mang theo nhiệt độ nóng rát rọi vào đôi chân trần của người con gái ngồi trên xe lăn, nàng vẫn không hề hấn gì, khuôn mặt mang một vẻ tĩnh lặng nguyên thuỷ, hai mắt vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách.

- Ôi trời, nắng như vậy, sao cháu không vào phòng?.

Một bà lão từ ngoài cửa đi vào, vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ, kéo soạt chiếc rèm lại, không gian xung quanh ngôi nhà nhỏ đã trở nên mát mẻ và tối hơn một chút, không chói mắt nữa. Bae Joohyun gấp cuốn tiểu thuyết lại, nàng đặt nó lên bàn gỗ, hai mắt nhìn về phía bà lão ấy.

- Trời nóng như vậy, bà không ở nhà ạ?.

- Aigoo, ta sợ cháu buồn ấy mà, vả lại chốn này cũng chỉ có mấy người già, những người trẻ tuổi dọn đi hết rồi, hiếm có dịp mấy đứa nhỏ lại dọn về đây sống giống cháu.

- Ah...bà rót giúp cháu cốc nước ạ? Thật phiền bà quá...

Người phụ nữ già nua lắc lắc đầu, có vẻ không phiền hà gì lắm với yêu cầu kia, bà mỉm cười đi vào bếp rót giúp cô gái trẻ một cốc nước mát.

- Đây, của cháu.

- Cháu cảm ơn.

Hai người, một trẻ, một đã gần đất xa trời, ngồi cạnh nhau cùng trò chuyện. Bae Joohyun là một nữ nhà văn trẻ, nói là trẻ, nhưng nàng cũng đã 30 rồi, công việc viết lách là công việc tay ngang, còn nghề nghiệp chính hiện tại của nàng chỉ là kinh doanh một tiệm hoa nhỏ. Lại nói đến chiếc xe lăn mà nàng luôn gắn bó bên mình, là do một tai nạn vào hai năm trước, lúc ấy Joohyun cùng người bạn trai - phải, nàng từng có một người bạn trai, anh ta với nàng đã yêu nhau hơn một năm, lúc ấy cả hai vì tranh cãi trên xe, bạn trai nàng vì không kiểm soát được cơn giận dữ mà đạp chân ga thẳng vào xe khác, hậu quả là nàng đã tỉnh dậy ở bệnh viện với đôi chân bị liệt mãi mãi, không thể nào di chuyển được nữa, năm ấy, người bạn trai kia sau khi điều trị đã lẳng lặng chia tay, rồi rời bỏ nàng ở giữa thành phố Seoul rộng lớn, nàng chẳng có ai ở bên, chuyện này khiến nàng rơi vào bệnh trầm cảm. Loay hoay hai năm sau, nàng tự vực dậy tinh thần và bí mật dọn về một vùng quê hẻo lánh để sinh sống, tránh xa những ồn ào của phố thị, tiếp tục công việc viết lách và mở cửa hàng hoa nho nhỏ.

Cô gái trẻ và bà lão vẫn đang mãi luyên thuyên cho đến tiếng chuông leng keng của xe đạp vang lên trước tiệm hoa của Joohyun, bà lão liền ngó ra, khoé môi móm mém mỉm cười.

- Có ai ở nhà không? Tôi đến để giao hàng!.

Bà lão nhìn đến Joohyun, nữ nhà văn sau nữa ngày không cười không nói, vậy mà giờ chỉ vì một tiếng chuông xe đạp quen thuộc cùng giọng nói của ai đó, mà hai mắt to tròn đã sáng ngời lên.

- Để bà đẩy cháu ra nhé?.

- Vâng cảm ơn bà!.

Người phụ nữ già nua đẩy chiếc xe lăn ra trước tiệm hoa, Bae Joohyun ngước đầu, khẽ nhìn dáng dấp ai kia thấp thoáng bị che khuất bởi dàn hoa nàng trưng bày trước tiệm.

- Ra ngay đây.

- Thật may quá!.

- Seulgi, em cứ để ở đây.

Kang Seulgi leo xuống xe, gạc chân chống, rồi tiếp tục thực hiện thao tác tháo dỡ hàng hoá sau lưng, là một chiếc thùng các - tông giấy khá nặng, hai tay em ôm lấy nó, nhanh chóng bưng vào tiệm hoa của Joohyun.

- Trưa nắng như vậy, em vẫn đi làm sao?.

- Vâng, vì năm nay Yerim bắt đầu nhập học rồi, nên em vất vả thêm một chút ấy mà.

- Ừ...

Seulgi tháo chiếc mũ màu trắng của mình xuống, để lộ ra vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hai mặt em đỏ lên vì phải phơi mình dưới nắng nóng, mái tóc có phần hơi bù xù và bết lại hai bên thái dương, Bae Joohyun nhìn vào tấm lưng áo đã sẫm màu vì mồ hôi ấy, chân mày có chút hơi nhíu lại.

- Bà vào trong nhé? Hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện.

- Vâng.

Bae Joohyun nhìn bà lão, khẽ gật đầu, lại quay qua Seulgi đang hì hục tháo băng dính trên chiếc thùng giấy, em cẩn thận mở ra, chiếc thùng này chỉ toàn sách là sách, nên nặng là phải, em mỉm cười.

- Đúng là nhà văn, chị đọc nhiều sách thật.

Kết thúc câu nói, em vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lấy ra từng cuốn sách lớn nhỏ, xếp chúng thành ba chồng nhỏ thật gọn gàng, xếp vào kệ tủ ở ngang tầm giúp nàng, Seulgi là một người vô cùng chu đáo. Toàn bộ bộ quá trình ấy đã được mắt nàng thu lại, Joohyun nhìn em không sót một giây, dù là từng hành động nhỏ nhất đều được nữ nhà văn nâng niu bằng đôi đồng tử trong veo.

- Thật vất vả cho em quá.

- Không sao đâu ạ, vả lại đây cũng là lần giao hàng cuối cùng trong ngày rồi, hôm nay lượng hàng ít hơn hẳn những ngày khác, đại loại chỉ có mấy bức thư từ tỉnh khác gửi về thôi.

Seulgi nở nụ cười, em là con gái lớn của một gia đình chẳng mấy khá giả, bố mẹ đã đi làm ăn xa, thấp thoáng cũng đã 5 năm trời rồi, có lẽ họ không về nữa, Kang Seulgi ở lại đây cùng em gái, lo cho đứa nhỏ ấy ăn học, ngày ngày em làm đủ mọi công việc từ nhẹ nhàng đến vất vả, thế nên làn da có chút bánh mật. Bae Joohyun nhớ lại lần đầu tiên gặp em, cũng tại chổ này, em đến để giao vài cuốn sổ viết lách cho nàng, cũng là lần đầu tiên ấy, nữ nhà văn họ Bae đã chú ý đến em - người mà nhỏ hơn nàng tận 7 tuổi.

Nói nàng thích em ấy, vừa đúng, lại vừa không, Joohyun nghĩ, ở cái tuổi mà tính ra nàng đã là người phụ nữ hai con một chồng, thì nàng vẫn đơn côi một mình sau tai nạn xe thảm khốc, tâm hồn đầy sẹo này chẳng còn thiết tha gì chuyện yêu đương nồng cháy đến chết của giới trẻ ngoài kia, nàng cũng không còn là cô gái vùng vẫy trên đỉnh cao của sự nghiệp và ước mơ nữa, cái nàng cần là một đời an yên, một đời được ai đó cạnh bên, không cháy bỏng, không dữ dội, khi nàng nhìn vào đôi mắt Kang Seulgi, nàng biết nàng đã tìm được cái mình cần rồi, nhưng em có cần nàng hay không, thì Bae Joohyun chỉ thuận theo ý trời mà thôi. Nàng thầm thương em, như là ngọn cỏ dại thương một bông hoa nhỏ giữa trời xanh.

- Chân chị có còn nhức mỏi không? Lọ dầu gia truyền mà em tặng chị, chị có dùng đúng không?.

- Đã đỡ hơn nhiều rồi, rất tốt nữa là đằng khác.

Kang Seulgi khẽ quỳ gối dưới chân nàng, bàn tay ngăm ngăm, chai sạn ấy, em khẽ xoa xoa vào bắp chân Bae Joohyun như muốn massage cho nàng, trong mắt nàng hiện tại, chỉ có mỗi hình bóng em mà thôi.

- Khi nào chân chị đau, cứ lấy dầu xoa vào, với lại, chị phải mang tất vào buổi tối nữa, hay em mua tặng chị đôi dép bông? Vừa tiện vừa ấm chân, chị không đau nữa...

- Chị ở có một mình, thời gian đâu lại mang tất vào ra chứ, em lo cho chị thế?.

- Vì chị giống với Yerim.

Nàng dùng tay gõ cốc vào đầu em.

- Chị đã 30 rồi đó.

- Được rồi em đùa, hì hì, vì em muốn chân chị không nhức mỏi nữa thôi mà.

Sao em không nghĩ đến việc ở cùng chị? Như vậy không phải dễ lo cho chị hơn sao?.

Bae Joohyun nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene