iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iv. Make u feel my love
- - x - -

Vài ngày sau, chú mèo chính thức ở lại nhà của Joohyun, vì Seulgi không có thời gian để chăm sóc nó, vả lại thật kì lạ, dù em là người cứu nó, nhưng mèo con chỉ quấn mỗi Joohyun thôi.

- Hôm nay em không bán quán mì sao?.

- Quán có người thay em làm rồi, Yerim cũng đã đi học, nên em tranh thủ được nghỉ ngơi, qua đây thăm mèo ấy mà.

Seulgi gãi gãi đầu, bỏ mũ xuống rồi bước vào nhà nàng, rót cho Joohyun một cốc nước. Em nhìn cục bông màu trắng nhỏ nằm yên trên đùi của Joohyun, ngủ say vô cùng.

- Chân của nó đã sắp khỏi rồi, có thể đi lại và tự ăn uống.

- Chị định đặt tên nó là gì?.

- Tên sao? Lala, là một cô bé ngoan, chị đặt tên bé là Lala.

Seulgi quỳ xuống trước xe lăn nàng, tay khẽ khàng vuốt vuốt bộ lông mềm mại của vật đang nằm ngủ ngoan trên đùi Joohyun. Khoảnh khắc này, nàng mới thấy tình yêu thực đơn giản trong mắt nàng bây giờ, không cần rượu, cũng chẳng cần hoa hồng hay nền vàng ấm áp lãng mạn, mà chỉ cần được bên cạnh người mình yêu, dù là làm gì, chỉ cần cùng nhau thì mọi thứ tức khắc cũng trở nên thực lãng mạn đấy thôi.

- Nhìn mặt em cũng giống Lala lắm.

- Hở? Giống lắm sao? Nhưng Yerim nói em giống con gấu hơn...

- Mắt của Lala lúc nào cũng rũ xuống hết, y như em vậy.

Kang Seulgi bĩu môi vì câu nói trêu ghẹo ấy, nhưng rồi cũng tít mắt cười nhìn nàng. Em khẽ hỏi.

- Hyun, chị đã ăn sáng chưa?.

- Um...chưa.

Nàng cảm nhận như tim mình rung lên một hồi âm thanh leng keng như chuông gió khi Seulgi gọi tên ở nhà của nàng, vì bố mẹ của Joohyun luôn gọi như thế.

- Hay là em nấu chút đồ ăn cho chị?.

- Kh-không cần đâu, dù sao vài giờ nữa bà Kim cũng qua đây giúp chị mà.

- Chị chê Kang Seulgi này nấu ăn dở sao?.

Nàng ngượng ngùng, điệu bộ ấy của nữ nhà văn là lần đầu tiên em được thấy, Kang Seulgi sờ vào đầu chú mèo con vài cái nữa, rồi chẳng nói gì đi thẳng vào bếp.

Em mới nhận ra đường đi nước bước trong ngôi nhà của Bae Joohyun, Seulgi này đều nắm rõ, dường như, chúng đã dần quen thuộc với em, một ngôi nhà thứ hai.

- Tủ lạnh có bắp cải này, còn có kim chi và cá.

- Seulgi yah...

- Em nấu cháo cá cho chị, thế nào?.

Joohyun nhẹ nhàng đặt chú mèo xuống ghế sofa, đẩy xe vào trong bếp thì đã thấy Seulgi đang cặm cụi vo gạo mất rồi.

- Em đúng là đồ tùy tiện nha.

- Hì hì.

Ba mươi phút sau, nàng đã thấy một tô cháo nóng hổi thơm lừng được Seulgi đặt lên bàn, em nhìn nàng ngồi đấy mới chợt nhớ ra, mặt bàn ăn còn chưa chạm đến vai nàng.

- Em bế chị ngồi lên ghế nhé? Như vậy ăn sẽ tiện hơn.

Kang Seulgi đi đến chiếc xe lăn, cuối thấp người, vòng tay xuống đùi nàng, tay kia đỡ lấy eo Joohyun, nàng theo phản xạ liền vòng tay ôm lấy cổ người kia, mặt dựa sát vào lồng ngực ấm áp nơi em, ngoan ngoãn như thỏ nhỏ để Seulgi nhấc lên ghế, đặt chị ngồi ngay ngắn.

- C-có nặng lắm không?.

- Không chút nào, đã vậy còn rất nhẹ nữa.

Joohyun cười trừ, vì nàng ăn rất ít, toàn bộ thời gian cả ngày chỉ biết vùi mình vào viết sách và đọc chúng, chăm sóc hoa cảnh, cũng ít khi đi chợ nên không ăn uống gì đa dạng, bà Kim nấu gì, nàng ăn đó. Nàng nhìn xuống tô cháo đang bóc khói nghi ngút, bên cạnh còn có kim chi, Seulgi còn rất tinh tế và đáng yêu, em đã rắc hành trên bề mặt cháo thành nhìn chú thỏ.

- Mấy cái này...ai bày cho em vậy?.

- Là con bé Yerim đó, mấy khi ăn cháo, nó đều bắt em trang trí theo nó, còn có hình con rùa, con gà, con sóc nữa.

Bae Joohyun bất giác cười vì lời tâm sự của một người chị. Nàng cuối đầu múc một muỗng vừa đủ, đưa lên môi thổi thổi. Còn chưa thưởng thức được muỗng thứ hai, đã thấy mái tóc đen dài xoã ra của mình được Seulgi túm lại, em vén lấy những sợi tóc con của Joohyun thật gọn lên mang tai nàng, dùng tay giữ lấy mái tóc mềm mại ấy, giúp nàng ăn uống dễ dàng hơn.

- Sao vậy? Cháo không ngon hay sao mà nhìn em muốn thủng cả mặt thế kia...

- Ngon, rất ngon mà, vì mặt em giống con Gấu quá thôi.

- Hết mèo đến gấu...

Cuối cùng, tô cháo cũng chỉ được nàng tiêu thụ một nữa, số còn lại đều đẩy qua cho Kang Seulgi, em không nói gì, chỉ biết im lặng ngồi ăn mà thôi.

Trước khi ra về, Seulgi không quên thoa dầu nóng và xoa bóp chân cho nàng, trời dạo gần đây mưa nhiều, nên Joohyun rất dễ đau nhức chân tay, Kang Seulgi em kiên nhẫn nhẹ nhàng vừa xoa bóp cho nàng, vừa xem nàng đọc sách, bên cạnh là chú mèo Lala, bé con dựa đầu mình vào đùi Joohyun mà nhắm mắt ngủ. Khung cảnh bên ngoài là cơn mưa phùn trút xuống ban trưa, trông như hình ảnh một gia đình nhỏ vậy.

Kang Seulgi, đã thật sự chiếm lấy toàn bộ trái tim của nàng, vì sự chu đáo quá đổi ngọt ngào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene