Choi Ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày , Nezumi lại thức dậy với tiếng chuông báo thức vang lên nhưng , hôm nay lại có sự khác biệt lớn . Cậu vừa mới bước ra cửa thì đã thấy Choi nằm vật vờ bên cánh cửa . Nezumi bối rối , khẽ dí mặt gần gần vào mặt Choi . Trong đầu cậu lúc này chỉ có nghĩ :" Wow ! Anh ấy đẹp quá!" . Chợt Choi thức giấc , Nezumi giật mình , ngã ngửa về phía sau . Choi khẽ ở mắt , Nezumi liền nhanh chóng đừng dậy , dang tay ra nắm lấy tay Choi và đỡ anh ấy dậy . Cậu nói :
  - Anh ngủ trước cửa làm gì vậy ? 

  - Ờ...Nezumi-kun , em làm gì ở đây vậy ?
Khuôn mặt của Nezumi đần ra , chỉ nói được :

  - Em là con trai nên ở ký túc xá của con trai thôi ạ !
  - Thế em làm gì trước phòng anh vậy ?
  - ... Hả ?? Hể ??? P-Phòng anh ư ? Đây phòng em mà....
Hai đứa nhìn nhau rồi liền đến phòng hiệu trưởng để hỏi cho rõ sự việc . 
  - Yuki-sensei , sao Choi và em lại chung một phòng ạ ? Cô bảo đó là phòng 1 người mà .
  - À......Do Choi chuyển đến , không có phòng cho em ấy nên nhét tạm em ấy vào phòng của em.Nói chung 2 đứa là bạn cùng phòng !
Chợt những khuôn mặt khó đỡ đã xuất hiện . Hai con người mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía Hiệu trưởng Yuki rồi lên xách cặp lên clb nhiếp ảnh . Nezumi trong đầu bây giờ lại nghĩ :"Ch-Choi và mình , c-c-chung một phòng ! CHuyện này là thế nào chứ ?" . Choi liền lên tiếng :
  - Tôi sẽ không bao giờ để cậu cướp đi Rin của tôi đâu ! Chỉ có Rin mới được ở bên cạnh tôi mà thôi ! Và tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu !
Nezumi khẽ đứng cách xa CHoi tầm 5m , khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng . "Cái gì vậy chứ ? Cướp Rin-senpai ư ? Thế là thế quái nào ? Mình chả hiểu cái gì cả ?" . Chợt từ đâu đó , hai cánh tay lôi Nezumi vào căn phòng tối đen .Cánh tay khẽ vỗ đầu của Nezumi rồi nói :

  -Em nên tránh xa Choi ra ! Tốt nhất đừng đến gần cậu ấy ! Và Rin sẽ kể cho em toàn bộ câu chuyện . Giờ thì về CLB nhiếp ảnh đi ! 
Nezumi cảm thấy lạ nhưng không quan tâm , cậu thản nhien bước vào clb nhiếp ảnh . Chợt Rin kéo tay cậu ấy lại . Cậu ẩy Nezumi vào tường . Cậu nói nhỏ vào tai của Nezumi :
  - Giờ nghỉ trưa lên sân thượng gặp tôi , tôi sẽ kể hết mọi chuyện . 
Rồi cậu khẽ nháy mắt với Nezumi và về clb . Mặt Nezumi đỏ bừng lên , ngồi xuống nền nhà và lẩm bẩm : "Sát quá ! Sát quá ! Không chịu nỏi nữa !" . Cậu về lớp , ngồi nghe giảng . Những bàn tay viết nhanh thoăn thoắt , mắt vẫn đưa lên nhìn bảng và giáo viên . Nezumi thì như lạc vào nơi nào đó trong một rừng cây . Cậu chỉ nhìn vào các giáo viên mà tay không hề viết , đầu vẫn suy nghĩ : " Choi-senpai có chuyện gì mà lại giấu mình , không muốn kể chứ ? Anh ấy như thế nào chứ ?" . *Reng , reng , reng* Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên , Nezumi nhanh chóng chạy lên sân thượng . Lên đến sân thượng , Nezumi đã nhìn thấy Rin ngồi đấy . Cậu chạy đến , Rin chợt lên tiếng :

   - Em đang bị tốc váy kìa ! Cẩn thận đi ! 
Nezumi đỏ mặt , kéo váy xuống rồi chạy đến , ngồi bên Rin . Cậu hỏi :

   - Anh kể cho em về quá khứ của Choi-senpai được chưa ?

   - Ừ , nhưng....nó khá tệ .
   - Vâng ! Anh kể đi !
   - Ờ....Choi và anh từng là bạn thời thơ ấu , hai đứa lúc nào cũng bên nhau , không xa nhau . Thế nhưng , Choi đã bị đánh đến phải nhập viện . Lúc đó , anh đã sang Nhật sống . Anh không hề biết gì cả , anh chỉ tập trung vào học  . Sau khi lên năm 2 , anh thấy Choi không liên lạc với mình nữa, anh đã rất lo , và khi gọi cho mẹ cậu ấy , anh mới biết cậu ấy nhập viện . Cậu ấy bị biến thành một cái bao cát suốt ngày để lũ lớn hơn đấm , cậu ấy còn bị bắt nạt , đem ra làm trò chơi của chúng . Cậu ấy mỗi lần về nhà chỉ biết chạy lên phòng và khóc. Và khi cậu ấy chống lại chúng , chúng đánh cậu ấy suýt chết . Và cậu ấy còn hứa với anh , nếu anh bị bắt nạt hay làm sao đó , cậu ấy sẽ làm khiên đỡ cho anh , cho anh cơ hội trốn thoát . Vậy mà , anh chẳng thể làm gì cho cậu ấy , chỉ khiến cậu ấy thêm đau khổ . Cậu ấy còn chả có 1 ngày sinh nhật ! Và sinh nhật cậu ấy rơi đúng hôm nay . Anh thì làm được gì chứ ? Anh chỉ là gánh nặng mà thôi !
Nezumi đứng dậy , nói :
     - Em sẽ giúp anh ! Em sẽ tạo ra một sinh nhật khiến Choi-senpai không thể quên !
Nezumi khẽ nắm tay của Rin và thơm nhẹ lên trán của Rin , Nezumi hạnh phúc , về lớp học . Sau khi giờ học kết thúc , Rin và Nezumi tập hợp tất cả mọi người từ CLB nhiếp ảnh , trừ Choi ra .Nezumi liền nói :

      - Em muốn một buổi sinh nhật tuyệt với nhất cho Choi-senpai ! Làm ơn hãy giúp em ! Mọi người hãy chia ra đê rmua đồ , trang trí và mua bánh nhé ! CHũng ta sẽ tạo bất ngờ ở nhà Rin-senpai !
       - Ừ được đấy....HẢ ??? Nhà anh á ? 
       - Vâng ! Chốt vậy nhé ! Vậy nhóm đi mua đồ là : Lia-senpai , Jun-san và Umi-san . Nhóm trang trí là Rion-senpai , Onna-senpai , Rin-senpai và Shiroi-senpai ! Còn nhóm lo về vụ bánh là Makoto-senpai và Maoko-senpai . Còn ngăn Choi-senpai là Jikan-senpai , Sorano-senpai .
       - Thế còn em , Nezumi-kun ?

       - EM có bất ngờ đặc biệt rồi ạ !
Vậy là tất cả các con người kia bắt tay vào chuẩn bị . Nhóm đi mua đồ liền nhanh chân chạy vụt đi mất . Nhóm trang trí liền tìm mua mấy dải ruy băng , nơ , hoa..... .Còn nhomomsl o về bánh thì đã nhanh tay làm được phần bột . Những đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt , khuấy đều đều , rồi đổ vào khuôn hình . Họ liền cho luôn vào lò và quay ra làm phần kem . Nhóm trang trí liền nhanh tay cắt giấy , liền treo những dải ruy băng màu sắc khác nhau lên tường ròi gắn những bông hoa tuyệt đẹp . Họ đã cắt xong chữ " HAPPY BIRTHDAY" và gắn lên trên tường .Nhóm mua đồ thì đã mua hoa quả , bánh kẹo , mọi thứ đầy đủ rồi bắt đầu soạn ra . Những đĩa táo được cắt thành hình con thỏ dễ thương và những đĩa quýt được tạo thành hình con sóng . Những quả nho được xếp cẩn thận , tạo nên một tòa tháp nhỏ đáng yêu . Những đĩa hoa quả với bàn tay đầy tính sáng tạo của clb nhiếp ảnh mà đã trở thành những hình thù dễ thương . Nhóm trang trí nhanh chóng đã thổi đến những quả bóng bay , những bức vẽ dễ thương của Onna đã được in lên những quả bóng . Chiếc bánh sinh nhật cũng đã được bưng lên trên bàn , những trông chiếc bánh mới ngon lành và đẹp làm sao ! Choi vừa mới đến cửa nhà của RIn thì bị ngăn lại , đi đường nào cũng bị ngăn lại . Cậu tìm mọi cách mà không vào được thì cậu liền hỏi :

         - Các cậu làm sao vậy ? Để tôi qua đi ! 
         - Được rồi đó ! Bịt mắt cậu ấy lại !
Jikan liền ôm chặt lấy choi , Sorano liền lấy một dải băng buộc lên mắt Choi . CHoi ngạc nhiên , chả biết gì , cứ đứng đờ ra . Họ khẽ dẫn Choi đến phóng khách . Sorano nhẹ nhàng gỡ chiếc băng trên mắt của CHoi ra . Cậu ấy bất ngờ , im thin thít chả nói được gì cả . Chỉ có những hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt hạnh phúc ấy .
     - Cảm ơn vì bữa tiệc sinh nhật này nhé ! Ý tưởng của ai vậy ? 
     - Của Nezumi đó ! Em ấy muốn cậu hạnh phúc nên đã tổ chức bữa tiệc này !
Nezumi liền nhảy ra khỏi chiếc hộp quà và đeo trên mình dòng chữ :"Happy Birhtday" . Choi chả nói gì , chỉ biết đứng khóc .  Nezumi liền khẽ ra ôm lấy Choi . Bàn tay nhẹ chạm lên khuôn mặt rồi khẽ áp trán của cậu vào trán của Choi . Nezumi khẽ mỉm cười và nói :
       - Em không biết phải làm gì hơn nhưng chúc mừng sinh nhật !
Choi ngừng khóc rồi hạnh phúc nói :
       - Cảm ơn em  ! Anh vui lắm !
Những con người kia cũng hạnh phúc mà bắt đầu buổi sinh nhật . Vào sáng hôm sau , Choi liền đỏ mặt và nhìn vào Nezumi . "Trời ơi , áo....áo của em ấy ! Nó bị tuột cúc , mình phải làm gì đây ?????" . Choi khẽ lấy tay để đóng cúc áo nhưng lại khiến Nezumi thức giấc . Cậu nhìn xuống bàn tay của Choi rồi hét ầm mĩ lên :
        - BIẾN THÁI QUÁ ! DÊ XỒM MẸ ƠI ! CỨU TÔI VỚI ! 
        - ANh chỉ định đóng cúc áo cho em thôi mà !
        - B-B-BIẾN THÁI !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
        - Bình tĩnh ! 
Rồi những người từ các phòng khác xông vào phóng của Nezumi . Họ nói :
         - Đứa nào chạm vào Nezumi hả ?!
         - Đàm chết nó đi !
         - Ê ! Bình tĩnh đi ! Ê...Ê ....KÌA !!!!!!
                                                                                                 End chap 2 ! 
Dạ!qua nghe nhạc ở đây ạ :
https://www.youtube.com/watch?v=t6B-vRUnouA

Dạ....còn đây là anh Choi ạ :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro