Dù là trẻ con hay khi đã lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





[Rita-dono! Xin hãy đến chi viện ngay đi ạ! Ở đây không ổn rồi!]


[Trả lại đây! Trả đi mà! Mẫu thân ơi ...]


[Ta là Spider Kumonos!]


[Nè hai người đừng có chạy lung tung nữa!]


[Bổn vương sẽ thống trị thế giới!]


[Mọi người đừng làm loạn nữa, kẻ địch ở phía trước kia kìa!]


" ... Cái gì đây?"


Giữa phiên tòa xét xử Racules Husty, sau khi những người khác rời đi không bao lâu Rita lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Kaguragi, không biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao bên kia lại có tiếng trẻ con nhưng trông có vẻ không khả quan lắm. Dường như kẻ địch cũng vẫn còn ở đó. Lúc này cần ưu tiên đến chi viện cho họ trước, dù sao lời khai cũng đã nghe xong rồi. Vậy là phiên tòa sẽ tạm dừng, giống như ở các vụ án có tình tiết và lí lẽ không thể chỉ xét xử dựa theo luật bình thường thì hội đồng xét xử có thể tạm dừng phiên tòa một lúc để thảo luận với nhau trước khi đưa ra bản án cuối cùng. Chỉ khác là lần này không cần phải thảo luận gì nữa.


Rita nhanh chóng đến Shugoddom với God Papillon, khi đến nơi cảnh tưởng có hơi khác so với lần cuối cùng Rita đến đây, Shugoddom có nhiều người già đến vậy sao? Nhưng đó không phải điều cần quan tâm, Rita nhìn quanh để tìm dấu hiệu của kẻ địch hoặc sự hỗn loạn nào đó. Ngay sau đó một loạt âm thanh ồn ào của trẻ con chơi đùa vang đến chỗ Rita, loại tiếng ồn này hiếm khi được thấy ở Gokkan và Rita cũng không thích chúng lắm, luôn có cảm giác bất an kỳ lạ khi nghe thấy những âm thanh chồng lên nhau một cách lộn xộn như vậy.


Nhưng trực giác cho biết Rita nên đi theo hướng đó, thế là Chánh án lập tức chạy đi. Từ xa có thể bắt gặp những đốm đen, đỏ, xanh, vàng, trắng đang ở cùng nhau và Minogan đang đối diện họ. Không để ý nhiều Rita lập tức biến hình nhanh và lao vào kẻ địch với đường kiếm sẵn sàng tung ra khi đến đủ gần. Nhưng đột nhiên khung cảnh trước mắt xoắn lại thành một vòng xoáy. Rita không biết có chuyện gì nhưng vẫn cố vung kiếm khi cảm thấy mình đã ở đủ gần và sau đó biết mình đã đánh trượt khi tầm nhìn được bao phủ bởi màu gạch lót đường của Shugoddom.


Có tiếng Kaguragi gọi khi Rita nhận thấy khung cảnh đã trở lại bình thường, Papillon Ohger liền đứng dậy để tiếp tục trận chiến, không hiểu sao tầm nhìn đột nhiên thấp xuống rất nhiều và thanh kiếm trên tay lại rất nặng.


Rita quay lại tìm Minogan, một cảm giác lo sợ len lỏi mà Rita không hiểu tại sao. Minogan đã biến mất. Hơi bực tức vì để kẻ địch chạy thoát, đồng thời cũng nhẹ nhõm và tội lỗi cùng một lúc? Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ.


Thay vì đứng đó lo nghĩ Rita giải trừ Vương Khải Vũ Trang và quay lại với những người khác, tầm nhìn vẫn thấp một cách bất thường.


"Ấy chà, cả Rita-dono cũng vậy luôn rồi, có vẻ như gọi ngài đến chi viện không phải ý hay, xin thứ lỗi cho tôi."


Rita nghe thấy tiếng Kaguragi ngày càng gần chứng tỏ anh ta đang đến chỗ mình, Rita quay lại và chỉ thấy mặt trời trên đầu mình bị che khuất bởi một cái bóng lớn và trước mắt là một thân hình to lớn vạm vỡ. Chánh án ngẩn mặt lên nhìn người đang đứng che khuất cả người mình. 


Một Kaguragi cao to với làn da ngăm và mái tóc có phần xơ rối nhìn xuống cười trừ.


"Hahaha, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi."


Không chỉ thân hình mà cả giọng nói, đặc biệt là tiếng cười của anh ta cũng lớn nữa. Âm thanh đó như vang vọng và át đi mọi thứ xung quanh, khơi dậy cho Rita cảm giác sợ hãi, lại cộng thêm cơ thể đồ sộ và cái bóng chứa trọn cả Rita trong đó, chúng kết hợp với nhau cùng một lúc chỉ khiến Rita càng thêm sợ hãi và bắt đầu run rẩy. Mắt Rita hơi cay cay, nếu mở miệng Rita nghĩ mình sẽ chỉ phát ra được những tiếng thút thít và sau đó là sẽ khóc mất.


"Rita-dono?"


Không nhận thấy Chánh án đang e sợ mình, Kaguragi vẫy tay trước mặt Rita để xem đằng ấy có đang nghe không nhưng bàn tay to lớn đó đến gần lại làm Rita sợ thêm, theo phản xạ ngồi thụp xuống với hai tay ôm đầu.


"Eh? Rita-dono?"


Bị tránh né kiểu này làm Kaguragi khó hiểu nghiêng đầu nhưng Rita vẫn không ngừng run và cố rụt người lại nhỏ nhất có thể, thậm chí không dám chạy trốn. Bầu không khí khó xử giữa hai người được ai đó chú ý đến, bốn đứa trẻ chạy vòng tròn theo đuôi nhau cũng đã giải trừ giáp Vương Khải và tiếp tục trò chơi lộn xộn của họ. Cô bé duy nhất trong nhóm nhận thấy phía bên kia có vấn đề liền rời đi, bỏ mặc đứa trẻ nghịch ngợm cướp đồ của cậu bé đang mếu máo gọi mẹ mà cô đang cố can ngăn nãy giờ.


"Kaguragi! Ngươi đang làm gì vậy?"


Đến chỗ "cậu bé 10 tuổi" với cơ bắp của một người trưởng thành đang làm tư thế kỳ lạ Hymeno chợt nhận thấy một quả bóng màu đen trên đất, nó còn đang run rẩy hay gì đấy. Mà khoan đã, không phải là trông quen quen sao? Giống như một người nào đó ...


"A, Rita! Là Rita phải không? Cậu cũng bị thu nhỏ rồi à?"


Hymeno cũng ngồi xuống ngang tầm nhìn của quả bóng màu đen trước mắt, khuôn mặt từ từ nhìn lên sau lớp vải, vì người đấy cuối gầm mặt vào cổ áo nên nhìn bên ngoài đều toàn màu đen. Rita rụt rè nhìn người đến nói chuyện với mình bằng con mắt hơi ươn ướt.


" ... Hymeno ..."


Cả chất giọng trầm thấp có phần lãnh đạm thường ngày giờ cũng biến thành mỏng manh nhút nhát, Hymeno không khỏi mở to mắt nhìn một Rita quá khác biệt với hình ảnh thường ngày.


Nhưng mà dáng vẻ này ... muốn ôm quá đi!


Mắt Hymeno sáng rực lên khi nhìn Rita một cách "thèm thuồng" như đang nhìn một loại thú cưng đẹp mắt. Cái nhìn đó làm Rita bối rối, định hỏi "Sao vậy?" như mọi khi nhưng những gì phát ra lại là một tiếng thì thầm nhỏ có âm vực cao hơn bình thường. Điều đó càng làm mắt Hymeno lấp lánh hơn.


"À có lẽ Rita-dono chưa nhận ra, tên Minogan đó đã thực hiện một chiêu thức kỳ lạ nào đấy và giờ mọi người đều ở một độ tuổi khác, chúng ta thì bị thu nhỏ về lúc 10 tuổi, có vẻ không chỉ cơ thể mà cả tính cách nữa."


Kaguragi giải thích sau đó cũng ngồi xuống ngang tầm với Rita nhưng một lần nữa thân hình vạm vỡ đó khiến Rita sợ hãi lùi xa ra. Hymeno cũng nhận ra vấn đề ở đây, cô bé không bỏ lỡ cơ hội mà đến ôm lấy Rita như đang bảo vệ Chánh án nhỏ.


"Ngươi đang làm Rita sợ đấy, Kaguragi. Tránh ra xa một chút."


"Eh? Tôi á? Tôi ..."


Kaguragi tỏ vẻ bất ngờ, không biết là thật hay giả, xem xét lại bản thân mình rồi đột ngột dang tay tiến đến gần hai đứa trẻ.


"Tôi có chỗ nào đáng sợ chứ!?"


Giọng nói to cộng thêm chuyển động đột ngột của anh ta không chỉ làm Chánh án nhỏ ré lên và rúc mình vào Hymeno như để trốn tránh mà còn làm cả Hymeno giật mình.


"Nói to quá! Tóm lại ngươi tránh xa bọn ta ra, đi trông chừng ba tên kia đi kìa." 


"Tôi--À được rồi. Yanma-dono! Đừng chọc Jeramie-dono nữa mà!"


Nhìn lại ba cậu bé phía sau làm Kaguragi không còn để tâm đến việc trông mình có đáng sợ nữa hay không, anh lập tức qua đó can thiệp vào sự hỗn loạn nhỏ của họ. Anh ta trông không khác biệt gì mấy so với bình thường nhưng dường như dễ bảo hơn thì phải.


Khi các cậu nhóc đã ở một nhóm chỉ còn lại Hymeno và Rita, lúc này Hymeno mới có thể chú tâm vào Rita hơn. Quan sát Kaguragi rời đi Rita cũng không còn thấy sợ hãi nữa, dựa theo môi trường xung quanh thì có vẻ mọi người đều thật sự bị thay đổi độ tuổi.


Vậy nên mình mới cảm thấy sợ hãi và nhút nhát.


Phải mất một thời gian sau khi lên ngôi Rita mới sửa được bản tính yếu đuối của mình nên không lạ nếu Rita trở nên nhút nhát khi bị đưa về mốc 10 tuổi. Nhưng dù có biết vậy cũng không thể ngăn nổi cơ thể run rẩy khi nỗi sợ dâng lên. Phải nhanh chóng giải quyết kẻ địch càng sớm càng tốt, nhưng nghĩ tới việc phải chiến đấu lại làm Rita sợ, cứ như thế này không tốt chút nào. 


Rita mãi chìm trong suy nghĩ, không chú ý đến ở thế giới bên ngoài có người không chỉ ôm mà còn vuốt tóc mình thật dịu dàng, nhìn có vẻ là một cảnh ấm áp nhưng thật ra trong lòng Nữ vương nhỏ tuổi nào đó đang rất tận hưởng cảm giác ôm Chánh án mini trong tay và không ngừng tua đi tua lại hình ảnh yếu đuối đáng yêu vừa rồi trong đầu. Điểm khác biệt của Hymeno lúc nhỏ so với khi lớn có lẽ là ở việc kiểm soát cảm xúc của bản thân, khi nhỏ nếu thấy việc gì không vừa mắt Hymeno sẽ muốn xen vào sửa lại cho bằng được chứ không thể làm ngơ mặc kệ được, và cũng vì vậy nên khi thấy cái gì đó dễ thương Hymeno liền muốn ôm lấy ngay mà không kiềm chế nổi.


"Rồi rồi, có Hymeno ở đây Rita không cần sợ gì đâu nhé." 


" ... Hymeno."


"Sao vậy?"


"Tôi không sao rồi, cậu có thể buông tôi ra."


"Không thích!"


Rita định tiếp tục phản đối thì có người xen ngang, hay đúng hơn thình lình xuất hiện trước mắt với một chiếc mặt nạ kỳ lạ.


"Vua Khe Hẹp giáng lâm!"


Sự xâm nhập đột ngột khiến Chánh án nhỏ không kiềm được mà hét lên khi ngã về sau theo phản xạ.


"Haha! Đồ Chánh án thỏ đế!" 


Tất nhiên là mọi kẻ thích trêu người khác sẽ đi kèm cả việc cười nhạo phản ứng của nạn nhân. Đáng lẽ Rita nên lờ đi hoặc đáp trả lại một cách thờ ơ nhưng với trạng thái 10 tuổi của mình những gì Rita có thể làm là buồn bã và một lần nữa muốn khóc. 


Không phải như thế này!


Không phải như thế này mà! Không thể dừng mấy trò châm chọc người khác được, chết tiệt!


Cả nội tâm bên trong của kẻ bắt nạt cũng đang xung đột với hành động nhưng họ đều là những đứa trẻ vào lúc này nên không thể kiềm chế được bản tính của mình. 


"Cái tên này, tránh xa Rita ra! Không được bắt nạt cậu ấy!"


Hymeno bất bình chen vào giữa hai người, cô đẩy Yanma ra trước khi quay lưng lại với cậu ta và ôm lấy Rita một cách phòng thủ.


"Yanma-dono! Làm ơn đừng bắt nạt mọi người nữa!" 


"Tôi chỉ đùa thôi mà!" 


Rồi cậu ta lại chạy đi trước sự truy đuổi của Jeramie để giành lại chiếc mặt nạ kim loại, trong khi Kaguragi vừa đuổi theo cả hai vừa tìm cách giữ Gira hiếu động không chạy loanh quanh. 


"Không sao đâu, có tôi ở đây, tôi không để họ làm Rita sợ nữa đâu."


Hymeno vừa trấn an vừa vuốt tóc Rita trong vòng tay mình, người đang thất vọng về bản thân, cả tâm lí 10 tuổi và nội tâm 27 tuổi, dù không muốn nhưng cũng không cưỡng lại được sự ấm áp và ân cần đang trao cho mình. Chỉ muốn dựa vào đó thật nhiều, nhưng cả tâm lí 10 tuổi cũng hiểu bản thân không được làm vậy, vì là lúc 10 tuổi nên Rita đã dần học được cách tự xoay sở khi không được quan tâm. Còn cái ôm của Hymeno, dù là lúc nhỏ hay khi đã lớn đều có thể làm một số lớp băng tan đi. 


"Đây là chúng ta trước khi lên ngôi nhỉ? Nhỏ bé và thậm chí bất lực với chính mình."


"Ừm."


Giọng của Hymeno vẫn non nớt như của một đứa trẻ nhưng lời nói và tâm trạng của cô ấy thì không, dù chỉ mới 10 tuổi nhưng những đứa trẻ cũng đã biết đến những cảm xúc khác ngoài niềm vui, đặc biệt là vì cả hai biết mình sẽ phải đảm nhận trọng trách nặng nề, chỉ là lúc đó họ không ngờ nó sẽ được đặt lên vai họ nhanh như vậy.


Rita đứng dậy khỏi mặt đất, Hymeno cũng theo đó cùng đứng dậy. Hai đứa trẻ đối diện nhau, lúc này Hymeno cao hơn Rita một chút nên Rita phải ngước lên nhìn cô ấy.


"Nhìn Rita từ trên xuống thế này lạ thật đấy."


"Vậy sao?"


"Chúng ta đi tìm tên Minogan thôi nhỉ? Rồi sau đó sẽ về nhà và ngắm những bông hoa xinh đẹp."


"Vẫn còn một phiên tòa để tham gia đấy. Nhưng tôi cũng muốn về ôm Moffun ..."


"Hehe, Rita trung thực hơn bình thường kìa."


"Vì lúc này tôi chưa phải Chánh án."


Trước khi trách nhiệm thật sự được đặt lên vai dù có thế nào cũng không thể sống như mình đang mang nó được. 


Hymeno chỉ cười rồi đưa tay cho Rita, Chánh án nhìn mà không hiểu lí do.


"Tôi đã nói sẽ không để họ làm Rita sợ nữa mà, nắm tay nhau như vậy tôi có thể luôn ở bên cạnh bảo vệ Rita."


Rita nhìn bàn tay xinh xắn đưa cho mình, chần chừ một lúc rồi cũng nắm lấy. Vì chưa phải là Chánh án nên không thể thẳng thừng từ chối một người bạn. 




...




"Rita đang về ôm Moffun sao?" 


Phiên tòa của Racules kết thúc, anh ta được giam trong ngục với Gira vẫn còn lưu lại trò chuyện và những người khác thì ra về, chỉ có Nữ vương Ishabana vẫn còn lảng vảng quanh Chánh án. 


"Sao vẫn chưa về?"


"Tôi thích nán lại đấy, bộ tôi ôm không thích như Moffun hay sao mà ngài muốn đuổi khách thế hả, Chánh án-sama?" 


Trước vẻ giận dỗi giả tạo của Hymeno, Rita không lên tiếng, đúng hơn là đang cố gắng để lên tiếng đáp lại.


"... Hymeno ... cũng như ... Mo--Moffun ..."


"Hả? Rita vừa nói gì à?"


Lần này những gì Chánh án nói chỉ là những chữ cái vô nghĩa.


"Hehehe, trêu Rita chút thôi, tôi nghe hiểu mà. Vậy hay là mang Moffun đến Ishabana cùng ngắm hoa đi? À hơi bất tiện, còn nếu tôi chuẩn bị sẵn một Moffun kích thước thật ở Ishabana luôn thì sao? Chỉ ba chúng ta thôi?" 


Nghe có vẻ rất bình yên, Rita thích ở một mình với Moffun hơn nhưng nếu có Hymeno tham gia thì ... cũng không tệ. 


" ... Cũng được ... "


Hymeno hào hứng nhảy đến trước mặt Rita và đưa tay ra.


"Vậy thì đi thôi!"


Rita nhìn bàn tay đeo găng ren trắng đưa cho mình mà không hiểu.


"Để làm gì?"


"Có thể bây giờ Rita không cần được bảo vệ nữa nhưng cũng đâu có nghĩa là chúng ta phải buông tay nhau ra đâu chứ. Luôn ở bên nhau có nghĩa là luôn luôn đấy nhé!"


Rita vẫn tiếp tục nhìn bàn tay đang mời mình, chần chừ, sau một khi đấu tranh nội tâm cuối cùng Rita chọn nắm lấy. Bây giờ dù đã là Chánh án, nếu không làm nghiêng cán cân, Rita không thể từ chối một Hymeno tươi cười. 





----+++----




2733 từ


Dựa theo một chiếc fanart nơi Rita cũng bị thu nhỏ và sợ hãi trước Kaguragi to lớn.


Có cảm giác OOC sao đó nma kệ đi, đã là fanfic thì chỉ có ít hay nhiều chứ sao mà không OOC được.


Vẫn còn 1 bản thảo chưa xong và 1 idea chưa viết nhưng chắc toi sẽ tạm ngưng, từ hồi đu Kingohger tới giờ bỏ ngỏ 2 fic khác không thèm động rồi, trong đó có 1 cái đã drop gần 1 năm, hehe, phải tìm cách lôi đầu nó dậy mới được.


10/01/2024   11h18m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro