Hãy để tôi sưởi ấm cho đến khi hoa nở, và hãy kéo mây về khi nắng chói chang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đó là một cánh đồng tuyết trải dài, bầu trời cũng trắng xóa, một khung ảnh mang đến sự lạnh lẽo và buồn tẻ, Hymeno bước đi chậm rãi, quan sát xung quanh để tìm đường. Không có nhiều thứ xuất hiện ở đây, một vài người tuyết nhỏ rải rác, những cuốn sách ảnh, thú nhồi bông nhào nát, tranh vẽ nguệch ngoạc. Chúng nằm bừa bãi khắp nơi không có quy tắc nhưng Hymeno có thể thấy một con đường do chúng tạo ra, cô đi theo lối đó.


Càng đi số lượng của những món đồ đó thưa thớt dần, phía xa xuất hiện một khu rừng lá kim. Chớp mắt, Hymeno đã ở đó, cô đi vào rừng mà không sợ hãi, thậm chí không cảm thấy lạnh, nghĩ về điều này một cơn gió liền thổi qua.


Lang thang trong rừng một lúc Hymeno đã thấy bóng dáng của khu dân cư, một ngôi làng giữa rừng, giữa cánh đồng tuyết. Thật kỳ lạ, nhưng nó cũng không lạ chút nào, Hymeno không để tâm đến logic vào lúc này.


Trong làng không có ai cả, chỉ có những con thú nhồi bông màu trắng nằm trên đường, những con nhỏ bằng bàn tay cho đến những con to hơn một con người, tất cả đều giống nhau, trắng muốt và xù lông, không cười như những thú nhồi bông bình thường. Hymeno nhận ra chúng là gì, chúng là thứ được tạo ra để an ủi chính cô ấy nhiều năm về trước, bằng tình yêu của người dân, làm sao cô dám quên chứ.


Nếu vậy đây hẳn phải là làng của Moffun, Hymeno tìm thấy một số búp bê nhồi bông hình người khác, những nhân vật là con người trong anime Tớ cùng Moffun. Nhưng Hymeno vẫn không biết tại sao mình lại ở đây, và theo logic từ nãy giờ, cô thậm chí còn không quan tâm tại sao. Chỉ tiếp tục nhìn xung quanh, mong tìm thấy thứ gì đó.


Ở phía xa kia, nơi số lượng Moffun ngày một dày đặc hơn, và dường như cũng là trung tâm của ngôi làng này, có một khối pha lê ở đó, Hymeno lại bước đi.


Khối pha lê không quá lớn, được vây quanh bởi rất nhiều Moffun và ở bên trong đó có một Moffun khổng lồ to hơn cả người lớn đang ôm một đứa trẻ và trong tay đứa trẻ đó là một Moffun nhỏ bằng bàn tay. Đứa trẻ không nhận ra sự hiện diện của Hymeno, hoặc là phất lờ, chỉ nhìn vào con thú nhồi bông trong tay không rời mắt, duy nhất một con mắt lộ ra ngoài, phần còn lại được bao phủ bởi màu đen của quần áo và tóc.


Đứa trẻ co gối lên ngực, để nhìn Moffun nhỏ rõ hơn, hoặc là thu mình lại với thế giới xung quanh. Trông rất ấm áp và yên bình, hay cũng có thể nói là cô độc và đáng thương. Trốn tránh mọi thứ và nhốt mình ở nơi đây vì không muốn bị thế giới tổn thương.


Hymeno biết rằng đứa trẻ sẽ không sống mãi ở đây được, cần phải ra ngoài, dù thế nào đi nữa, chỉ có bên ngoài mới có thể tìm thấy hạnh phúc. Thế là Hymeno cất tiếng.


"Rita, ra ngoài thôi."


Đứa trẻ im lặng như không muốn trả lời, không phải vì không nghe thấy, Hymeno biết như vậy. Cho nên Hymeno vẫn nhìn chằm chằm cương quyết.


"..."


Vẫn không có tiếng trả lời, cũng không liếc nhìn mình một lần, Hymeno lại nói.


"Ra ngoài đi, ở đây chẳng có gì cả."


" ... Mềm ..."


"Chúng không thể so sánh với con người đâu, ra ngoài với người đang chờ cậu, cậu sẽ được ôm bởi một vòng tay ấm áp và mềm mại hơn thế này."


" ... Không ..."


"Tại sao?"


"... Không có ai chờ đâu ..."


"... Morfonia."


Hymeno nghĩ đó là câu trả lời chính xác, nhưng đứa trẻ chỉ lắc đầu không đáp. Hymeno cũng không thể đưa ra một câu trả lời khác, một âm tiết quá đơn giản nhưng cô không thể, dù có ở trong mơ.


"Vậy ở lại đây thì sao? Có ai ở đây với cậu à?"


Lần này đứa trẻ gật đầu, dường như đã thoải mái hơn.


"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."


Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.


Hymeno lặp lại câu nói trong đầu, vậy là đứa trẻ này muốn ở lại đây. Không, không thể được, sẽ không có hạnh phúc nào ở đây cả, đứa trẻ phải ra ngoài. Hãy thử một cú đẩy để nó bước bước đi đầu tiên.


"Còn công việc thì sao?"


"..."


Lại im lặng, Hymeno đã đẩy đúng chiều dây cót, tiếp tục một chút nữa.


"Thế giới không thể thiếu Chánh án được, cậu định bỏ mặt nghĩa vụ đó sao?"


Mí mắt đứa trẻ trĩu nặng, cụp xuống, rồi nhắm lại, thu mình nhiều hơn để trán mình chạm vào Moffun nhỏ trong tay.


Khối pha lê mờ đục, cảnh vật xung quanh cũng mờ đi, một làn sương kéo đến, gió thổi làm Hymeno phải khép mắt.


Cô ấy đang đứng giữa cánh đồng tuyết, lần nữa.


Hymeno nhìn lại thế giới trắng xóa buồn tẻ xung quanh, có một câu hỏi đã đến.


Nếu ra bên ngoài, đứa trẻ đó sẽ tìm hạnh phúc như thế nào?


Có lẽ chiều dây cót đã sai rồi.


Hoặc có lẽ, đứa trẻ vốn không phải là búp bê dây cót




...




Hymeno nhìn ra cửa sổ, trời sắp đón bình minh, ngủ ở phòng bệnh là một trãi nghiệm kì lạ và không tốt chút nào. Lưng và cổ có hơi đau.


Những đóa hoa trồng bên ngoài cửa sổ vẫn chưa nở, sương đêm còn đọng lại trên nụ hoa, chỉ khi nắng đến và sưởi ấm, đến một nhiệt độ thích hợp chúng sẽ nở thành những bông hoa xinh đẹp. Hoặc Hymeno chỉ cần mang đến một chiếc đèn và sưởi ấm chúng đủ như cách mặt trời sẽ làm. Cô sẽ có những đóa hoa của riêng mình đúng nghĩa.


Có lẽ Hymeno nên thử trồng hoa, hoa không cần bị đẩy đến vách vực để nở rộ, và rõ ràng là Hymeno luôn thất bại trong việc thực hiện những cú đẩy táo bạo. Hãy thử một điều mới mẻ, và thử một phương pháp mình chưa từng dùng.




...




Rita nghĩ mình đã có một giấc ngủ dài, muốn thêm một chút nữa nhưng điều gì đó nhắc nhớ rằng Rita không thể tiếp tục ở nơi thoải mái của riêng mình được, có việc cần làm.


Trước đôi mắt đờ đẫn là một trần nhà không mấy xa lạ, nhưng lại đặt ra câu hỏi tại sao mình lại ở đây, Rita nhìn xung quanh trong lúc nhớ lại những ký ức cuối cùng trước khi bất tỉnh.


Đánh đuổi Bugnarak, cứu con tin và chuẩn bị ra về ... sau đó bất tỉnh.


Vậy là mình chưa chết, có lẽ đội y tế đã phát hiện ra kịp thời.


Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?


Bây giờ chắc cũng chưa quá trễ, Rita nghĩ mình nên về sớm. Cố gắng ngồi dậy nhưng lại vô tình làm vết thương nhói đau, Chánh án cũng không lạ với vết thương này nữa nên chỉ nhăn mặt rồi tự đỡ mình ngồi thẳng. Bây giờ Rita đang mặc trang phục bệnh nhân của Ishabana, không có đồ che mặt làm Rita thấy trống trãi, đành dùng tay che lại. Rita cần trang phục bình thường của mình, ít nhất thì mắt phải vẫn được tóc che đi.


Ngay lúc đó cửa mở và có người bước vào, ba mắt nhìn nhau, là cô ấy. Thật khó xử.


Nữ Vương nhìn bệnh nhân ngồi trên giường đang lấy tay che mặt lập tức thấy không vui, có nhất thiết vừa tỉnh dậy đã phải chọc tức nhau không vậy?


"Nằm xuống, vết thương chỉ mới được khâu lại, đừng cử động."


"... Ừm ..."


"Có gì thì nói."


"... Có khẩu trang không?"


"... Nằm yên đó."


Hymeno lại quay trở ra, kêu người mang đến một chiếc khẩu trang đen, dưới ánh mắt dữ dội của mình Chánh án cuối cùng cũng chịu nằm xuống sau khi đã che kín mặt.


"Tình trạng không có gì đáng ngại, chỉ có vết thương lớn ở sườn là sẽ lâu lành và cần hạn chế cử động, ít nhất cũng vài ngày nên hãy ở lại đây để tiện hồi phục."


"Không được. Tôi phải về."


"Với tư cách là bác sĩ ta không quan tâm ngươi phải làm gì, ở lại đây, đó là lệnh."


"Tôi không có nghĩa vụ nghe theo mệnh lệnh đó."


Có lẽ cả hai đều biết câu chuyện sẽ đi theo hướng này, có lẽ Hymeno cứ mặc kệ kẻ cố chấp với công việc hơn bất kỳ điều gì này muốn đi đâu thì đi sẽ tốt hơn. Khổ nỗi là y đức của cô không cho phép bỏ mặc bệnh nhân. Hymeno cũng đang muốn trồng hoa cơ mà.


"Nếu muốn làm việc ta sẽ kêu người sắp xếp một cái bàn đến, cận thần của đằng ấy chắc cũng sẽ đến trong hôm nay, cứ kêu cô ấy mang theo công việc có thể làm đến là được."


Có một chút tự hào khi thấy Chánh án nhìn mình bằng ánh mắt bất ngờ. Thế nào hả?


"Được không?"


Nhất thời không xử lí được tình huống ngoài mong đợi và cũng không có lý do để từ chối nên Rita đã gật đầu mà không suy nghĩ nhiều. Hymeno sau đó ra ngoài nói rằng sẽ kêu người mang bữa sáng đến. Bấy giờ Rita mới nhận ra mình vừa đồng ý với điều gì.


Mình sẽ phải ở nhà của Hymeno trong mấy ngày sắp tới ...


... Lúc nãy quên hỏi mất rồi.


Bây giờ Rita cần Moffun.




Hymeno thở dài chán ngán, lại có chuyện gì với Chánh án nữa vậy? Cô vừa nhận cuộc gọi từ Morfonia nói rằng đã bắt được chuyến tàu và sẽ đến đây nhanh chóng nên định thông báo cho người kia, kết quả là phát hiện người đó lại ngồi dậy (Chậc) ôm hai đầu gối vào người với vẻ bồn chồn không thoải mái.


"Ở đây có gì làm Chánh án thấy không vui sao?"


"... Không có, chỉ là không quen thôi."


"Này, có cho qua quá khứ hay gì đó thì cũng đừng làm như nó chưa từng xảy ra chứ. Ngài đúng là tàn nhẫn như người ta nói nhỉ."


Xem ra Rita lại nói sai nữa rồi, nhưng chỉ cần im lặng cho qua là xong, nhưng mình phải ở đây thêm vài ngày nữa... Rita muốn hét thật lớn. Nếu làm vậy có khi còn khó xử hơn nữa ấy, hay là chịu khó nói thêm vài câu đi.


"... Không, tôi không quên. Ý tôi là không quen ở lại nơi khác nhiều ngày." Mà không có Moffun.


Trong lúc vẫn còn tình cảm tốt với Hymeno Rita đã yêu thích Moffun và xem cậu ấy là người bạn tốt nhất của mình từ lâu rồi, chỉ là không dám nói ra vì biết chắc người ta sẽ coi mình là trẻ con. Hymeno cũng chưa từng nhắc đến Moffun trước mặt Rita nên khả năng cao là cô ấy đến giờ vẫn chưa biết mặt này của Chánh án.


"Chánh án một ngày có thể đến thăm cả bốn nước khác mà lại là người khó thích nghi sao?"


"... Lúc đó tôi có trợ thủ, làm việc thoải mái hơn."


"Cô cận thần bốn mắt ấy hả?"


Hymeno hỏi vậy nhưng lại đoán trước và không muốn nghe câu trả lời chút nào, chà, hãy nghĩ về chậu hoa vừa mới gieo...


"Không, cô ấy không thường công tác cùng, chỉ những vụ phức tạp cần trợ giúp thôi... nếu chuyện thường mà gọi thì cô ấy sẽ chỉ lẻn đi chơi chứ không làm việc."


Tuy câu trả lời khác so với dự đoán nhưng vế sau Chánh án đã không còn bồn chồn nữa mà nói chuyện rất nhẹ nhàng thì cũng xem như Hymeno đúng một nửa. Nhưng nếu vậy thì "trợ thủ" đó là ai? Hỏi thẳng thì có hơi mất thể diện.


"Vậy, ừm... trợ thủ nào đó có thường đi cùng không?"


"..."


"Chỉ là tò mò thôi."


Trước khi Rita kịp nói bất cứ điều gì thì Hymeno đã trả lời sẵn đó, dù khó hiểu trước hành động kỳ lạ của Hymeno nhưng Rita vẫn gật đầu với câu hỏi.


"... Chúng tôi luôn ở bên nhau."


Hymeno chưa chuẩn bị tinh thần cho câu này, đúng hơn là không ngờ Chánh án lại nói được câu như vậy mà còn với dáng vẻ "hạnh phúc" nữa. Không đau chút nào.


Câu này hình như hơi quen thì phải, đã nghe ở đâu rồi...


"Hymeno-sama, tôi mang đồ của Chánh án đến đây ạ."


Người hầu mang theo Ohger Calibur và bộ trang phục của Chánh án đã được giặt sạch vào trong, đặt trên bàn cạnh giường bệnh. Rita nhìn theo hướng trang phục thường ngày của mình, đang tìm kiếm thứ gì đó, cả quần áo, găng tay và Dấu ấn đều có đủ, túi vật chứng mà Rita mang đến để thực hiện xét nghiệm nữa. Chỉ duy có thứ quan trọng cấp bách nhất lại không thấy.


"À còn đây là chibi Moffun chúng tôi tìm được trong áo khoác của ngài, cậu ấy được chăm sóc rất tốt nhưng để đảm bảo chúng tôi đã giặt sấy và chải lông lại cho cậu ấy rồi đây."


Người hầu lại mang ra một cái khay khác với chibi Moffun trắng tinh như mới bên trên, rất lấp lánh.


"... Cảm ơn."


Rita không thể nói gì nhiều hơn hai chữ đó khi cuối cùng cũng gặp lại cứu tinh của mình, Rita nhận lại cậu ấy bằng cả hai tay, cực kỳ trân trọng.


"Vâng, rất vui khi được thấy nhân vật nổi tiếng của chúng tôi cũng được người khác yêu mến. Tôi xin phép."


Người hầu vui vẻ trước hình ảnh như trẻ lại mười lăm năm của Chánh án, cô lùi ra ngoài cho đến khi gặp chủ nhân của mình.


"Mấy chuyện thế này để hầu gái khác làm cũng được mà, đâu cần tới hầu gái trưởng đâu chứ, Cleo."


"Tại tôi vui quá, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy Hymeno-sama và Rita-sama ở cùng một phòng mà không cãi nhau nên tôi không kìm được. Tôi xin lỗi."


"Chị thật là... "


"Đứa trẻ đó thật sự đơn giản đến mức làm người khác đôi khi không hiểu nổi, vẫn như vậy... thôi tôi cũng xin phép rời đi ạ."


Hymeno nhìn hầu gái trưởng rời đi, trông rất vui vẻ, nhưng cô ấy đã để lại một thắc mắc khác cho chủ nhân mình rồi mới chịu đi.


Tại sao không nói thẳng vấn đề ra luôn đi chứ?


Tạm gác qua một bên, trước mắt là cái người Chánh án kia không biết vì sao đã quay lưng lại với mình rồi.


"Rita nhớ Moffun lắm đó, Moffun đêm qua vẫn ổn chứ?"


"Rất ổn, rất ổn, Moffun cũng nhớ Rittan lắm."


"Ừm, lúc trước là sơ xuất thôi, từ giờ chúng ta sẽ lại ở bên nhau."


"Luôn bên nhau."


Sau cuộc trò chuyện ngắn với Moffun Rita như được nạp lại năng lượng. Quả nhiên có trợ thủ thân thuộc là tốt nhất.


Riêng người nào đó ở góc cửa chớp mắt nhìn họ liên tục, cái này thật sự bất ngờ đấy, bây giờ nhìn Chánh án khác nào một đứa trẻ tự kỷ nói chuyện với đồ chơi của mình không chứ. Nhất thời Hymeno không biết phải cảm thấy thế nào nữa, nếu nói theo cảm tính thì có hơi... đáng yêu.


... Nghĩ như vậy về người yêu cũ có vẻ không đúng lắm, mình lại còn là người nói muốn chia tay nữa, dù chỉ là muốn thử thôi và không ngờ là người ta đồng ý luôn.


Nhưng Hymeno cũng vừa nhớ ra, "chúng ta sẽ luôn ở bên nhau" là câu thoại thường được nói bởi Moffun. Đây... chắc không phải câu ngọt ngào nhất mà Chánh án có thể nói đâu phải không?


Nếu thật sự như thế thì cũng đáng thương quá rồi. 


Nhưng nếu thật sự như thế thì một người đã nói "Tôi không muốn hiểu" như mình càng không nên đứng đây thương hại. Một phần trong câu chuyện này cũng là của Hymeno. 


Được rồi, trước mắt thì không nên xen vào khoảnh khắc cảm động này của họ nữa. Hymeno chuẩn bị rời đi lặng lẽ thì có người khác đến.


"Hymeno-sama, cận thần của Rita-sama đến thăm bệnh ạ."


"Thành thật xin lỗi, đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn nhưng vì phải sáng nay mới đón được tàu và sóng ở Gokkan lại chập chờn nên không thể thông báo cho ngài được."


Cô gái đeo kính trong bộ đồ tím cúi đầu kính cẩn gửi lời xin lỗi với Hymeno, cô cảm thấy có chút tự cao nổi lên nhưng đã dìm nó xuống ngay.


"Không sao, cũng vừa hay Chánh án đã tỉnh dậy rồi nên cô có thể vào thăm."


"Cảm ơn Hymeno-sama và mọi người rất nhiều."


Hymeno cũng tránh qua một bên cho người ta vào, khi vừa bước vào phòng thì thái độ của cô ấy liền thay đổi chóng mặt.


"Rita! Tui đến thăm ngài nè! Vết thương thế nào rồi? Hình như là không nên ngồi dậy đâu nhỉ, nằm xuống đi! Tui đã nói là đến gặp bác sĩ nữa rồi mà, Rita không nghe gì hết vậy?"


"... Có đến rồi..."


"Vậy cái này là sao?"


"Đánh nhau với Bugnarak nên vết thương mở lại thôi."


"Eh, nếu bị thương nặng thì không nên đánh nhau chứ, Rita thật là... hôm qua cũng một mình chạy vào bẫy của bọn tội phạm đặc biệt có thù hận cao ngút trời với ngài nữa chứ, xin đừng có tìm chết như vậy nữa!"


"... có sao đâu."


"Như này mà vẫn chưa đủ sao hả!?"


Vừa vào phòng cô gái kia liền hăng hái hơn hẳn lúc ở bên ngoài, không ngừng bày tỏ cảm xúc, có cả lo lắng và tức giận trước thái độ thờ ơ với mạng sống của Chánh án. Cái sau Hymeno có thể hiểu được. Điều làm Nữ Vương chú ý là chuyện xảy ra hôm qua và Morfonia nhắc đến, có thể đó chính là nguyên nhân gây ra những vết thương trên người Chánh án. Một mình tiến vào bẫy của bọn tội phạm nguy hiểm... thật đáng giận mà.


Tuy là giờ Hymeno không có tư cách gì để giận.


"À tui có mang theo một số việc mà chỉ đích thân Chánh án làm mới được nè, đến thế này mà vẫn muốn làm việc đúng là chỉ có Rita thôi, nếu là tui thì đã có thể trốn được mấy ngày rồi."


Trước cái lườm của Chánh án thì cận thần của ngài vẫn dửng dưng xếp đồ ra khỏi túi mà không hề gì.


"Mà lúc về Rita nên cân nhắc việc nâng cấp hệ thống phòng vệ cho Zaibaan và cả giao thông nữa nhé, cả một đêm không tìm được chuyến tàu nào hoạt động luôn ấy."


"Không cần thiết, Ngoài trừ giao dịch thông thường Gokkan cũng không có mấy người di chuyển thường xuyên ra ngoài còn phòng vệ thì--"


"Là trách nhiệm của Vua, vâng vâng tôi đã nghe nhiều rồi NHƯNG mà! Lúc Vua gặp chuyện như bây giờ thì Gokkan tụi tui tự xử thế nào đây hả? Giữ tù nhân yên vị thôi đã là một vấn đề khó rồi đó. Rita bớt cố chấp lại đi nhé, Vua nên lắng nghe ý kiến của người dân chứ."


"... Được rồi."


"À Rita cũng phải biết lo cho mình nữa nhé, mấy ngày sau vắng mặt Chánh án làm lịch trình phải thay đổi quá trời, sau khi Rita trở lại e là phải tăng ca mấy hôm mới theo kịp tốc độ bình thường. Nghĩ là thấy mệt rồi."


"Cậu tự giải quyết được mà."


"Tui á?"


"Để làm quen với công việc của Chánh án."


Morfonia bày ra nụ cười buồn bã, mỗi khi nhắc tới chuyện này cô đều thấy mâu thuẫn.


"... Biết rồi."


Cảm thấy đã nghe nhiều hơn những gì mình nên nghe, Hymeno rời đi để họ có không gian riêng.


Tuy nhiên Hymeno vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện của họ sau đó. Cô đã mong chờ một màn tình cảm nào đấy nhưng lại không có gì cả, không thể nói là mình thất vọng hay vui mừng. Tương tác của hai người đó trông giống bạn bè, hoặc có thể xa hơn như vậy một chút, vẫn có một khoảng cách nào đó ở giữa. Điều đó là bình thường giữa Vua và cận thần.


Hymeno không vui vì bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. 




----+++----



Another tiêu đề dài ngoằn


Tạm thời up trước một phần của nửa cuối nha, tính đặc deadline 14/2 kịp valentine luôn nma méo được rồi. 


Chuyện là cái kinh nghiệm eo đương của tui nó không chỉ bằng 0 mà còn muốn thêm dấu trừ thành số âm luôn nên viết chủ đề này có vẻ không hay lắm, hehe, được cái dài dòng thôi.


King Ohger mấy tập đại cuối này tráy vc luôn ạ, xem mà hạnh phúc vì chọn đúng nền văn minh hmu hmu. Nhưng điều tiếc nuối nhất là lời hứa tập 30 của otp đã méo thành sự thật :((( tiếc đứt ruột.


Có thể sẽ thấy hơi OOC nma tui thiết lập Rita-sama ở đây là một người mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, điều này cũng là theory của fan khá lâu rồi và khi đi tìm hiểu thì tui thấy cũng đúng đúng nên ủng hộ giả thyết này. 


Một số dấu hiệu dễ thấy như lặp đi lặp lại một quá trình, một công việc như là mặc cùng một kiểu trang phục 15 năm (có thể hơn). Khả năng giao tiếp, xã hội kém thì nhìn là thấy rồi, cả lúc muốn Morfonia giúp đỡ hay thì thầm lời tán tỉnh trong tập kén chồng của Nữ Vương đó ngài đều quất câu thoại của Moffun vào vì đó là câu soft nhất mà ngài biết, hết việc là ngài về trước tiên.

Có phản ứng mạnh trước những thay đổi, chẳng hạn tập hoán đổi thân xác với Yanma dù không phải che mắt phải đi nữa thì ngài vẫn che và vẫn phải đeo khẩu trang mới chịu, những tội nhỏ không đáng đi tù ngài cũng bắt luôn vì đó là công việc thường ngày và khỏi kể sự căng thẳng trong những tiếng hét rồi.

Một điều nữa chính là Moffun, sự gắn bó của ngài với Moffun hơi xa so với người bình thường yêu thích thú bông, tập hoán đổi đó cũng cần có Moffun mà ngài mới bình tĩnh không xúc Yanma tại chỗ (này thì dv diễn theo ấn tượng của mình với nhân vật nên cũng không đúng lắm nhưng diễn xuất hơi lố so với Rita bình thường đó vô tình đã ủng hộ giả thuyết về chứng tự kỷ của Chánh án luôn)


Chỉ là theory thôi nma tui thật sự thích ý tưởng này :3 


Tui cũng chưa biết end như nào nữa nên chắc khúc cuối sẽ mất thời gian đây.


Ê mà có khi nào end phim mọi người chet hết rồi đoàn tụ dưới hakabaka luôn không, vụ này chắc chưa có sentai nào làm nên King làm luôn cho độc thì cũng dám lắm đấy.


14/02/2024 12h57m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro