Một ngày tẻ nhạt ở Gokkan (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên ngoài quả nhiên là lạnh hơn bên trong nhiều, tối nay không có bão tuyết nhưng gió rít qua thì vẫn rét run cả người. Hymeno không mất thời gian chờ đợi khi vừa ra ngoài đã có ngay một Chánh Án nghiêm túc đứng sẵn rồi.


Rita đưa tay cho Hymeno khi cô vừa đến.


"Đường đi cũng khá xa và trời đã tối nên có thể bị lạc."


Hymeno tinh nghịch nắm lấy ngay.


"Không cần mượn cớ để nắm tay tôi đâu."


"Đó không phải cái cớ."


"Sao cũng được, chúng ta đi đâu vậy?"


"Theo tôi."


Rita không nói thêm gì nữa mà dẫn Hymeno đi ra khỏi khuôn viên thành Zaibaan. Hymeno nhìn lại cán cân sừng sững trong giá rét của đêm tối, dù là trong bão tuyết bất tận hay bóng tối triền miên cán cân đó vẫn không lay chuyển. Kiên định và cô độc, hai khái niệm này có nhất thiết phải đi cùng nhau không?


Hai người họ tiếp tục đi trong bóng tối với một chiếc đèn lồng độc nhất trên tay còn lại của Rita. Trông giống như họ đang chạy trốn cùng nhau, bỏ lại thế giới sau lưng, đi đến một tương lai vô định rằng họ sẽ có thể ở bên nhau mà không bị ai phán xét.


Đó sẽ là một câu chuyện đẹp, và chỉ nên dừng lại ở một câu chuyện mà thôi, nếu nó xảy ra ở hiện thực, Hymeno không chắc nó sẽ còn có thể xinh đẹp như vậy nữa hay không.


Họ đã đi được một đoạn dài và giờ không còn thấy bóng dáng lâu đài đâu nữa, phía trước là một ngọn đồi trắng xóa được phủ màu của màn đêm.


"Sắp đến rồi, có cần tôi cõng lên không?"


"Nghe hay đấy nhưng giờ tôi vẫn đi được nhé."


Hymeno cảm thấy không nên tạo thêm gánh nặng cho Rita vào giờ này, Rita đã vất vả chuẩn bị bữa tối cho mình rồi mà. Rita gật đầu lại rồi tiếp tục nắm tay Hymeno dắt đi, họ cùng nhau lên đồi. Ngọn đồi có hơi khó đi hơn Hymeno nghĩ nhưng bàn tay chắc chắn của Rita như một mỏ neo vững chắc luôn có thể kéo Hymeno lên nếu cần. Khi cuối cùng cũng lên được đỉnh đồi Hymeno tập trung vào việc lấy lại hơi thở của mình, vì không khí lạnh nên chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn, từng làn khói trắng tỏa ra khi cô cất tiếng.


"Tới đây ... là hết rồi đúng ... không?"


"Ừ, tới rồi. Thử nhìn lên đi."


Hymeno nhìn lên trời theo lời Rita. Trước mắt cô là những dải ánh sáng đầy màu sắc mờ ảo, như thể rơi vào một thế giới khác, bầu trời rực rỡ với thứ ánh sáng lung linh huyền diệu, Hymeno có thể thấy cả những ngôi sao đằng sau đó, chúng dày đặc hơn bất cứ lần nào Hymeno từng ngắm.


"Đó là cực quang, thấy thế nào?"


"Đẹp quá!. Thật sự rất đẹp, tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ, cứ như từ một thế giới khác bước ra vậy. Ở đây ngày nào cũng có cảnh đẹp thế này sao?"


Hymeno vẫn không rời mắt khỏi bầu trời, ngước nhìn lâu làm cổ cô hơi đau nhưng cũng không là gì với cảnh tượng trước mắt.


"Cũng không thường xuyên, Hymeno gặp may khi đến đúng ngày thôi."


"Tuyệt thật đấy."


Hymeno vẫn chưa hết trầm trồ với cảnh quan mới lạ, cô cứng đứng ngây người ra đó không để ý đến Rita đang bày một số vật dụng ra. Đột nhiên có tiếng nhạc du dương cất lên trong không gian yên tĩnh. Bất giác quay sang nguồn gốc âm thanh phát ra Hymeno lại một lần nữa bất ngờ khi thấy hình ảnh trang trọng của Chánh Án, hơi nghiêng người với một tay chắp sau lưng, một tay ngửa ra đưa về phía mình.


"Tôi có thể có vinh hạnh được mời nàng một điệu nhảy không, thưa Nữ Vương?"


Bất ngờ trước chưa tan đi bất ngờ sau lại đến, còn lớn hơn cái trước, nhưng cả hai đều rất được hoan nghênh. Hymeno khôi phục lại dáng vẻ của một Nữ Vương, nhận lời nắm lấy tay Chánh Án lịch thiệp.


"Tất nhiên là được, làm sao tôi có thể từ chối một quý ngài như Chánh Án đây?"


Dù bị che khuất nhưng Hymeno vẫn nhìn thấy được vẻ mặt dịu dàng, yêu chiều của một quý ông khi nắm tay tiểu thư mà mình săn đón suốt cả buổi tiệc sau lớp vải đó, bản thân Hymeno cũng biết chắc mình đang có vẻ mặt rất hạnh phúc khi cuối cùng đã chờ được vị hoàng tử của mình đến ngỏ lời. Dù Hymeno là Nữ Vương nhưng giờ phút này khi đối diện với Rita cô cảm thấy như mình trở lại làm một cô công chúa nhỏ được hoàng tử yêu chiều.


Âm nhạc du dương dẫn lối cho cặp đôi vào một điệu nhảy dưới bầu trời cực quang huyền ảo.



Rita có chuẩn bị thêm cả một tấm bạt, đệm, gối và chăng cũng như cacao nóng và trà trong trường hợp Hymeno không thích cacao. Có một ngôi nhà tuyết ở ngay trên đồi mà lúc nãy Hymeno không chú ý đến, có củi khô bên trong nên họ đốt được một đống lửa để sưởi ấm.


"Rita thật sự chuẩn bị hết những thứ này trong lúc bảo tôi chờ ấy hả? Sao mà chuẩn bị kịp được vậy?"


"Cũng không hẳn là tất cả, có một số thứ vốn đã ở đây rồi, đôi khi vào dịp rảnh rỗi tôi cũng hay đến đây ngắm cảnh."


"Chỗ này đúng là rất thích hợp để thư giãn, nếu được tôi muốn đến đây mỗi ngày luôn."


"Không phải ngày nào thời tiết cũng tốt như hôm nay đâu."


"Tiếc thật đấy~"


Hymeno vẫn khóa một tay của Rita trong tay mình như khi ngủ cùng Rita lúc trưa, hai người nằm cạnh nhau trên tấm bạt trải đệm bên dưới lớp chăn dày, bên cạnh là tiếng nổ tí tách của lửa trại và bên trên là buổi trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp của thiên nhiên. Có cảm giác như ở đây có thể nghe được nhịp đập của thế giới.


Trong thời khắc quá sức mĩ mãn hiện tại, Hymeno bỗng nhớ về chuyện lúc sáng, trước khi vô thức đến Gokkan. Chuyện từ chối thẳng danh sách đối tượng có thể kết hôn là thật, sau đó cũng không ai dám gây sức ép cho Hymeno, nhưng chuyện đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Nghĩ về danh sách đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô là Rita, Rita Kaniska, Chánh Án tối cao của tòa án quốc tế, Vua của Gokkan lạnh giá và ngục tù. Nếu chọn theo ý thích chắc chắn Hymeno sẽ chọn Rita, không ai khác ngoài cô ấy.


Vấn đề hôn nhân của hoàng gia thì chỉ tình yêu thôi là chưa đủ, nó phải cộng thêm nhiều thứ khác nữa để có thể củng cố vị thế quốc gia và phát triển đất nước. Papa và mama có thể đến với nhau vì tình yêu và được người dân ủng hộ nhưng đến lượt Hymeno thì sao? Liệu cô có thể may mắn như họ không? Hymeno có thể cai trị bằng sự ích kỷ nhưng dần dần khi vấn đề xảy ra sự ích kỷ của cô sẽ không giúp được gì. Cô không có sức mạnh như Gira, dù có bị người dân ghét bỏ vẫn có thể một mình bảo vệ họ.


Về phần Rita, khả năng cao rất cao là sẽ từ chối bất kỳ mối quan hệ nào, đặc biệt là hôn nhân, vì tính trung lập và con đường cô độc mà cô ấy đã chọn, cái sau vẫn có thể chuyển hướng được. Một nguyên nhân nữa mà Hymeno nghĩ đến là vợ chồng Cựu Vương Karras và Shiron. Họ cũng có một tình yêu rất đẹp và tin chắc rằng Rita cũng rất ngưỡng mộ họ, nhưng con đường mà tình yêu ấy đến hồi kết lại quá đau đớn. Nếu chẳng may có chuyện tương tự xảy ra thì Rita, và bất cứ ai khác, sẽ không muốn người bạn đời của mình phải gánh lấy bí mật đau đớn như vậy.


Hymeno có thể hiểu, vậy nên cô đã chọn giữ lấy tiếc nuối và buồn bã cho riêng mình.


Kết quả là Hymeno đã đến Gokkan bằng sức mạnh tiềm thức hay gì đó. Hymeno thấy rất vui khi mình đã đến đây, dù là vô ý, nhờ vậy mà mới có được một ngày "hẹn hò" trên cả mọi giấc mơ thế này.


Ngắm nhìn cực quang lung linh, chủ yếu là màu xanh lá nhưng cũng có những vệt màu tím trên đó, đột nhiên Hymeno nhận ra một chuyện. Rita cũng giống như Gokkan, người ta chỉ cần nhìn qua là thấy được ngay sự buốt giá, khắc nghiệt và những xiềng xích tàn nhẫn, nhưng chỉ khi đi sâu vào khám phá thì mới thấy được những khía cạnh trái ngược không ngờ đến. Những điều đẹp đẽ được ẩn giấu đằng sau những thử thách khó khăn.


Và Hymeno vừa tự hào vừa hạnh phúc vì mình đã đi đủ xa để gặp được bầu trời huyền diệu này và Rita ấm áp, dịu dàng đang nằm bên cạnh, tay trong tay mình.


Bỗng nhiên cô nhớ lại một chuyện, không quan trọng lắm chỉ là im lặng quá lâu rồi nên Hymeno muốn tìm chủ đề trò chuyện.


"Rita này, áo choàng này là của Rita phải không? Chất lượng của nó tốt hơn mọi loại vải có trong lâu đài luôn ấy."


"Không, nó ... không phải của tôi."


Không hiểu sao Rita có vẻ hơi lúng túng.


"Vậy là của ai?"


"Của ... Cựu Vương Karras."


Nói chưa hết câu Rita đột nhiên lại dịch người xa ra một chút như đang e ngại điều gì đó.


"Sao vậy, Rita?"


" ... Đúng hơn thì đó là của Shiron tặng cho Karras ... "


"Ể? Vậy không phải rất quan trọng sao? Sao lại đưa cho tôi?"


Hymeno quay sang nhìn Rita, người tránh không nhìn lại và vẫn ấp úng chưa nói hết câu.


" ... Cái đó ... Shiron kể rằng đã tặng cho Karras như một ... ừm ..."


"Nói hết một lần đi."


Nghe lời cảnh cáo Rita liền hít thật sâu vào như đang hạ quyết tâm, thậm chí còn nhắm nghiềng mắt lại, làm Hymeno hồi hộp theo. Cuối cùng Rita mở mắt ra khi đã hạ được quyết tâm.


"Shiron đã tặng chiếc áo choàng đó cho Karras như một ... vật đính ước thay cho nhẫn, vì nghĩ rằng Karras sẽ không thích đeo nhẫn."


Nói xong Rita nhắm mắt chờ đợi kết cục của mình.


Hymeno quay trở lại bầu trời, chớp mắt, nghiền ngẫm lại lời của Rita. Sau đó bật dậy còn nhanh hơn tốc độ vung lưỡi liềm của mình, nhìn xuống Rita với cái nhìn đầy sửng sốt.


"Nói lại đi."


"S-Shiron đã tặng--"


"Vật gì cơ?"


"V-Vật ... đính ước ..."


Hymeno siết chặt áo choàng trong tay đến trắng bệch, hai từ "đính ước" cứ dội lại trong đầu, cô không biết mình có đang thở bình thường không nữa.


"Rita ... đưa cho tôi vật ... đính ước ... của vợ chồng Cựu Vương!? Thiệt luôn!? Cậu biết việc này có thể gây hiểu lầm gì không hả!?"


Giọng nói phát ra lớn hơn Hymeno muốn nhưng cô thấy như vậy cũng được, bây giờ cô cảm thấy một tức giận đang dâng lên trong người mình, việc này có thể gây ra một sự hiểu lầm quá đáng và Hymeno không thích chút nào. Bị chơi đùa kiểu này thật sự quá mức cho . Hymeno cởi chiếc áo choàng ra và ném lại cho Rita.


Cảm nhận được cơn giận của Hymeno cùng ánh mắt tổn thương đang nhìn mình, Rita cũng ngồi dậy đối mặt với Hymeno, nhìn cô ấy bằng tất cả sự nghiêm túc từ trong tim mình.


"Quả thật ban đầu khi đưa cho Hymeno tôi không chú tới việc này."


"Vậy tại sao không lấy lại?"


"Nhưng sau đó tôi cảm thấy như vậy cũng ổn thôi."


"Nếu vậy thì Rita không nên nói ra ý nghĩa của nó. Rita muốn bỡn cợt tôi sao?"


Hymeno cảm thấy mắt mình ngấn nước nhưng không buồn lau đi, cô không muốn rời mắt trước khi nghe được câu trả lời.


"Không. Tôi nghiêm túc."


"Nghiêm túc chuyện gì?"


Rita thay đổi tư thế, chuyển sang quỳ một chân, gấp gọn chiếc áo choàng và nâng nó lên cao hơn đầu gối một chút bằng cả hai tay. Nhìn nét hoang mang và ánh sáng của sự thật đang dần hiện lên trong mắt Hymeno, Rita bắt đầu nói một cách nghiêm túc và chân thành.


"Nữ Vương của Ishabana, Kamakiri Ohger của Chiến Đội Vương Dạng và trên hết là ... Hymeno Ran, em có đồng ý lấy tôi không?"


Khi những lời ấy được nói ra, mọi cảm xúc giận dữ, buồn bã hay hoang mang đều tan biến, ánh sáng trắng bừng lên từ tận đáy tâm hồn kéo theo cảm xúc mãnh liệt dâng lên như cơn sóng dữ rồi tuôn trào theo những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau chảy trên đôi má đỏ lên vì lạnh, và vì hạnh phúc.


Hymeno nhìn chiếc áo choàng, rồi nhìn Rita, dù đã che gần hết biểu cảm nhưng chỉ riêng ánh mắt lộ ra đó đủ để truyền tải sự nghiêm túc to lớn như bầu trời, lòng chân thành rực rỡ như những dải cực quang cùng với sự trìu mến ấm áp như ngọn lửa trại.


Đây không phải một trò đùa cợt, đây là lời cầu hôn từ Vua của Gokkan, Chánh Án tối cao của tòa án quốc tế, Papillon Ohger của Chiến Đội Vương Dạng, và trên hết là ... từ Rita Kaniska.


Hymeno lau đi những giọt nước mắt của mình, đây là khoảng khắc mà cô cần tất cả sự đoan trang của mình, khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy Hymeno sẽ không tha thứ cho bản thân nếu mình trông xấu xí. Giây phút này cho dù cả thế giới có bốc cháy cũng sẽ không thể khiến câu trả lời của Hymeno Ran khác đi, nghĩa vụ chỉ như làn sương mỏng thoáng qua, không thể ngăn cô nhìn người mình yêu, cô sẽ không chấp nhận bất kỳ một ai khác không phải Rita Kaniska.


"Có, em đồng ý, em sẽ không lấy ai khác ngoài Rita!"


Hymeno cầm lấy chiếc áo choàng ôm nó vào lòng trước khi lao đến ôm Rita thật chặt, nước mắt lại sắp tuôn ra lần nữa. Dưới nền cực quang là cánh đồng tuyết trải dài như vô tận, rất lạnh lẽo, chính bản thân nơi này đã như một nhà tù tự nhiên, nhưng trong vòng tay của Rita, Hymeno chỉ cảm thấy hơi ấm vô bờ quấn lấy mình và nâng cô lên vượt qua hàng ngàn áng mây.


"Cảm ơn, Hymeno, vì đã chọn tôi."


"Tôi sẽ không chọn bất cứ ai khác cho dù thế giới này có sụp đổ đi nữa. Có ích kỷ không?"


"Rất ích kỷ, nhưng không sao, tôi yêu nó."


Rita vốn định im lặng cho qua chuyện này và nói với Hymeno rằng hãy bỏ ý nghĩa qua một bên, xem nó như chiếc áo bình thường là được, hoặc Rita sẽ đổi cho cô ấy một cái khác. Nhưng khi nghe được cơn giận cùng sự tổn thương của Hymeno, Rita mới nhận ra mình đã quyết định sai và đã xem thường cảm xúc của cô ấy. Nhìn thế nào thì đó cũng là một trò đùa đi quá xa, Rita không muốn Hymeno bị tổn thương bởi sự vô ý của mình, đồng thời cũng muốn cô ấy biết mình thật sự nghiêm túc trong chuyện này.


Nó không khỏi nhắc nhở Rita về Karras và Shiron, Rita ngưỡng mộ họ rất nhiều, 17 năm trước khi tuyên án cho Shiron đối với Rita đó cũng là lời tuyên án cho chính mình, bản án chung thân trong cô độc. Khi sự thật đã được sáng tỏ, sự ngưỡng mộ Rita dành cho họ đã trở lại, thoát khỏi xiềng xích của chính nó.


Cái kết của tình yêu ấy thật đau đớn, Rita không muốn lặp lại cái kết đó và để Hymeno phải đau khổ nếu chuyện như thế lại xảy ra. Nhưng khi đối diện với cô gái trước mắt điều Rita không muốn nhất là cô ấy bị tổn thương và điều mong muốn nhất lúc này là làm cho cô ấy hạnh phúc trước đã. Nếu sớm muộn gì Rita cũng phải làm cô ấy khóc thì hãy dời việc đó sang cho tương lai, còn hiện tại nếu có thể làm cô ấy hạnh phúc Rita sẽ không tiếc điều gì nữa.


Cuối cùng thì cô ấy vẫn khóc, nhưng là vì hạnh phúc nên có thể chấp nhận được.


"Không thể tin được, Chánh Án lãnh đạm đang thả thính kìa."


Hymeno tách ra khỏi cái ôm ấm áp để nhìn Rita thật rõ.


"Đây là người thật chứ không phải kẻ khốn nạn nào giả mạo đâu phải không?"


"Bộ lạ lắm sao?"


"Nếu mà cậu thật sự là một kẻ nào đó giả mạo Rita của tôi thì ... Taselles mirullia da'pago!"


"Không cần, tôi sẽ đi cùng Hymeno mà."


"Hmm~ đúng là Rita của tôi rồi!"


Đó là câu thần chú của riêng hai người họ, không một kẻ thứ ba nào biết vậy nên đây đúng là người thật.


Sau đó Rita khoác chiếc áo cho Hymeno theo đúng nghi thức cầu hôn, hai người trở lại nằm trên đệm ngắm cực quang nhưng lần này Hymeno trực tiếp ôm lấy cả người Rita như một chiếc gối, Rita thì vẫn bất động như mọi khi. Thông qua tiếp xúc Hymeno cảm nhận được cơ thể Chánh Án như xẹp xuống vài phần so với lúc trước, có lẽ lời cầu hôn đã dùng hết ý chí của Rita mất rồi.


Dù nói đi nói lại bao nhiêu lần thì ngày hôm nay vẫn quá sức may mắn với Hymeno, cô chưa từng nghĩ việc lang thang đến Gokkan lại có thể cho ra kết quả này. Mà, nếu nói vậy thì cũng có thể nói theo cách khác là ... ngay từ đầu Hymeno đã đi theo cái tôi của mình ... nhỉ? Cô chỉ nghĩ đến Rita và sau đó thật sự đến tìm cô ấy, nên nói vậy cũng đúng phải không?


Tia sáng lại lóe lên trong mắt Hymeno, cô vừa ngộ ra một chân lý mà chính mình đã che lấp đi. Sau bao nghi hoặc thì cái tôi của Hymeno vẫn dẫn cô đến nơi mình muốn đến như cô đã tin vào nó ngay từ ban đầu. Chỉ có thể trách hôm nay tự nhiên lại sinh ra đa cảm, nghĩ quá nhiều rồi lại thành nghi ngờ bản thân mình.


Thật tốt vì Hymeno vẫn nghe theo cái tôi của bản thân đến cuối cùng.


"Mà Rita này, chúng ta còn thiếu một bước."


"Thiếu gì?"


Hymeno nằm lên người Rita, chống tay lên ngực nhìn xuống một cách tinh nghịch.


"Đáng lẽ phải làm lúc đồng ý rồi cơ."


"Rốt cuộc là cái gì."


"Muốn người ta chủ động sao? Cũng được thôi, dù sao tôi cũng không chịu kèo dưới đâu nhé!"


"Đang nói cái g--"


Không để Rita kéo dài thời gian thêm nữa, Hymeno kéo khóa cổ áo và cúi xuống cắt ngang câu hỏi bằng đôi môi của mình, cũng chính là câu trả lời.



Hôm sau Rita tiễn hôn thê của mình về nước, chiếc áo choàng vốn được Shiron chi hơn nửa sản nghiệp để may ở chỗ các thợ thủ công hoàng gia, thường thì họ sẽ không nhận làm cho người ngoài nhưng Shiron đã nài nỉ họ làm nó để ông đi cầu hôn một vị Vua, giờ nó sẽ theo Hymeno về lại Ishabana, quê hương của nó và một người đàn ông hết mực vì tình yêu.


"Hôm qua quên hỏi nhưng Hymeno có muốn nhẫn không?"


"Rita định làm lại lần nữa à?"


"Chỉ thắc mắc thôi ... "


"Vậy Rita có thích nhẫn không?"


"Không có ý kiến, nhưng nếu đeo thì có thể làm hỏng nó."


"Cũng đúng ha."


Bất chợt Hymeno nảy ra một ý tưởng.


"Rita muốn làm lại cũng được nhưng lần sau là ở Ishabana nhé?"


" ... Hiểu rồi."


Vẻ nghiêm túc của Rita làm Hymeno phải bật cười, cô đã hình dung ra được một cảnh tượng siêu hoành tráng khi thời điểm đó đến, lúc đó phải đem số thuốc nổ trong kho ra đốt thêm một trận linh đình nữa mới được.


Nhưng kế hoạch đó phải tạm gác lại vì họ vẫn đang ở trong một cuộc chiến. Chỉ khi nào thế giới này hạnh phúc thì mới đến lượt họ. Cái này không cần nói cả hai đều hiểu. Cũng không sao hết, những giấc mơ là thứ tiếp thêm độc lực cho hiện thực mà.


"Vậy giờ đến ôm tạm biệt người ta một cái coi nào."


Hymeno dang tay làm nũng, Rita hơi lúng túng nhưng cũng đến ôm cô một cách vụng về. Xem ra Hymeno còn phải tập cho người bạn đời tương lai này quen với tiếp xúc thân mật nhiều nữa. Nhưng vẻ ngại ngùng cùng dễ thương lắm!


"Em về đây."


"Nhớ cẩn thận."


"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi nhỉ."


"Chắc chắn rồi."


Khi God Kamakiri đã bay đi mất Morfonia mới rón rén lại gần Rita.


"Rita nói với cô ấy về ý nghĩa của chiếc áo choàng chưa?"


"Rồi."


"Sau đó thì sao?"


"Cô ấy nổi giận."


"Màn chia tay của hai người thắm thiết lắm mà, Rita đã làm gì để cô ấy hết giận vậy?"


"Tôi cầu hôn cô ấy."


"À ra là cầu h-- ... nói lại đi."


"Cầu hôn."


" ... "


" ... "


" ... Thật luôn!? Rita cầu hôn Hymeno-sama rồi á!?"


"Ừ, cô ấy đồng ý rồi."


Lần này Morfonia trố mắt nhìn Chánh Án nhà mình đang tự hào ra mặt. Không thể tin được, chuyện này nằm ngoài mọi kịch bản cô có thể nghĩ đến.


Không phải là chuyện đi hơi xa rồi sao!?


"Chuẩn bị tài liệu đi, sắp đến phiên điều trần buổi sáng rồi."


Chánh Án dửng dưng bỏ lại cận thần đứng đơ ra đó mà đi vào trong. Ngày tẻ nhạt đã kết thúc, hôm nay là một ngày bận rộn như mọi khi.




--THE END--



---+++---




13.582 từ

Ban đầu dự là oneshot nma bằng cách nào đó mà toi cũng không biết luôn thì nó nhảy lên tận con số này nên phải chia ra 4 chap cho đỡ ngán. Shot dài nhất trong sự nghiệp cmnr


Suy nghĩ của Morfonia ở cuối cũng là suy nghĩ của toi kể từ khi vượt mốc 3k từ mà mãi không có dấu hiệu dừng, hơn 80% tình tiết nội dung không hề nằm trong bất kỳ kịch bản hay ý tưởng nào từng được nghĩ ra, tất cả là OTP tự làm hết. 

Toi bất ngờ nhất vẫn là cái end, từ đầu đến đó toi vẫn giữ nguyên end là Nữ Vương không nói gì ra hết và nó sẽ kết thúc mở với việc Hymeno nghĩ mình chỉ đơn phương thôi NHƯNG ngài Chánh Án có ý kiến khác. Lúc mà lời cầu hôn của ngài được đóng ngoặc xong là toi cũng đơ luôn, tự hỏi "tại sao lại thành ra thế này????"

Có lẽ bốn năm đêm liền toàn cú đến 2 3h sáng viết thì toi đã bán mình cho acwy mà không hay. 


Về vấn đề giới tính của Chánh Án có một bạn nhắc toi ở shot trước thì cái đó toi cũng có biết lâu rồi nhưng mà hay mặc định ngài là nữ khi kể cho mấy đứa bạn nghe nên bị lậm luôn. Đã cố gắng tránh đề cập đến đại từ của ngài hết mức có thể. Toi thấy người ta dùng từ "ngài" khi nhắc đến Chánh Án, cũng hay đấy chứ nhưng toi không biết mình có dùng được không nữa, cảm giác không hợp cách viết của bản thân, có lẽ sau này sẽ thử viết bằng văn phong khác xem có ổn không.


26/12/2023  0h43m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro