1. Ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đang trở về nhà sau buổi luyện tập đầy chăm chỉ ở MSBY.

"Tớ về rồi đây."

"Mừng cậu về nhà, Shoyou."

Giọng nói nhỏ nhẹ đầy sự dịu dàng được cất lên trong căn nhà ấy không ai khác chính là Kenma - anh người yêu lớn hơn một tuổi của cậu.

Cả hai người đã bắt đầu hẹn hò kể từ khi cậu vừa tốt nghiệp ở Karasuno. Thế nhưng họ có một khoảng thời gian yêu xa vì cậu muốn qua Brazil để tập chơi bóng chuyền bãi biển. Vậy nên sau khi cậu vừa trở về Nhật Bản, anh liền đề xuất với cậu sống chung nhà mà không biết Hinata nên gọi là "nhà" hay "biệt thự" nữa...

"Cậu về trễ hơn mọi hôm nhỉ?"

Có lẽ việc Kenma ra trước cửa đón cậu đã hình thành một thói quen thường nhật nên anh mới nắm rõ được thời gian cậu đi tập về là như nào, vì vậy mới đặt câu hỏi.

Hinata vừa đang cúi xuống cởi đôi giày ra vừa trả lời câu hỏi đầy thắc mắc của anh người yêu.

"Do sắp tới trận đấu với SCHWEIDEN nên kể từ hôm nay đội tớ bắt đầu tăng cường luyện tập. Tớ sẽ về trễ hơn mọi ngày mà nếu cậu đói cứ ăn trước đi, không cần đợi tớ đâu nhé."

"Hmm...Không sao đâu tớ đợi được." Giọng nói của anh nghe có chút hờn dỗi, người ta muốn ăn với cậu chứ có phải vì đói đâu cơ chứ!

Hiểu ý trong câu nói của anh, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề vì không muốn anh người yêu của mình dỗi quá lâu như thế sẽ khó dỗ lắm...

"À...À mà mai là cuối tuần tớ được nghỉ, Kenma có muốn đi đâu ch-..."

Mãi cúi xuống cởi giày mà bây giờ cậu mới chịu ngước lên nhìn Kenma.

Chờ đã...

Cái gì thế...

Mắt Hinata mở to khi thấy Kenma trước mặt mình người phía trên thì khoác cái hoodie đen mà bên dưới lại chẳng mặc gì lộ ra đôi chân dài trắng nõn quá kích thích đôi mắt của cậu.

Cậu giật nảy mình, mặt từ lúc nào mà đã đỏ như quả cà chua.

Thấy vậy, Kenma người đang dựa vào bức tường kế bên, khoanh tay, cầm cốc cà phê thảnh thơi hỏi mà không biết mình chính là nguyên nhân.

"Sao thế? Mặt Shoyou đỏ quá kìa, bị sốt à? Đừng tập luyện quá sức chứ."

Câu hỏi của anh kéo cậu về thực tại. Cậu ngay lập tức mắng anh.

"K-Kenma!!! C-Cậu ăn mặc kiểu gì thế hả?!! Mau mặc đồ đàng hoàng đi!!!"

"Hửm? Bên dưới tớ có mặc quần lót mà."

"N-Nhưng chẳng phải bây giờ cậu đang livestream hay sao?!! Fan của cậu sẽ thấy chúng mất!!!"

Haiz người yêu cứ suốt ngày càu nhàu anh thôi. Mà dù sao anh cũng đã quen rồi nên chỉ cần dùng cách này cậu sẽ im lìm hạ hỏa ngay.

Anh chậm rãi tiến sát tới gần cậu. Hinata giật mình ngạc nhiên hỏi.

"C-Cậu đang làm gì vậy? T-Tớ đang rất tức giận đó..."

"Sao đấy, Shoyou? Tớ chỉ cho mình cậu xem thôi mà." Anh vòng tay qua cổ cậu khiến cả hai cơ thể áp sát lại gần nhau hơn.

Hinata bối rối trước sự chủ động của Kenma. Cơ thể cậu cứng đơ, những từ ngữ sắp được tuôn ra cũng trôi xuống nghẹn ở cổ họng.

Nhận thấy người kia trông như kẻ ngốc vì hành động của mình, anh không kìm được mà phụt cười.

"Hahaha...Yên tâm, nãy giờ tớ chỉ đang livestream voice thôi không có bật cam đâu."

Hinata phụng phịu ấm ức trước sự trêu đùa nghịch ngợm của anh người yêu nhưng một phần nào đó cũng đã cảm thấy an tâm.

Tuy nhiên cơm bưng tận miệng, nước rót tận mồm mà cậu còn không chịu thưởng thức, bản thân cậu không ngu ngốc đến thế!

Hinata vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn được che phủ bởi cái hoodie thùng thình kia. Cậu nghiêng đầu, đặt môi mình lên bờ môi căng mọng đáng yêu của người đối diện.

Kenma có chút bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức cuốn theo những gì cậu đang làm. Anh đưa lưỡi mình quanh quẩn trong khoang miệng cậu. Càng ngày nụ hôn càng trở nên sâu hơn, họ bây giờ hoàn toàn chìm đắm vào nhau. Bàn tay trái của Hinata dần dần vuốt theo đường sóng lưng đang cong lên của anh làm cho chiếc áo đằng sau được vén lên, lộ ra bờ lưng nõn nà đầy quyến rũ. Cho đến khi bàn tay phải hư hỏng bắt đầu luồn nhẹ xuống phía dưới, anh liền chộp lấy cánh tay cậu.

"K-Khoan đã..." - Vừa nói anh vừa để bàn tay còn lại lên môi Hinata ngăn cho cậu quá hưng phấn lấn tới tiếp tục - "...Chúng ta chỉ hôn thôi, tớ còn đang livestream không thể để fan đợi quá lâu được."

Gương mặt cậu phút chốc trở nên thoáng buồn như cún con bị bỏ rơi dưới cơn mưa vậy.

"Ừm... Tớ biết rồi..."

Thật là hết cách dù sao anh cũng đang quen người yêu nhỏ tuổi hơn mình mà, nên trẻ con như thế là điều hiển nhiên thôi. Kenma hôn nhẹ lên má rồi dỗ ngọt.

"Mai là ngày nghỉ của cậu đúng không? À...ừm...V-Vậy nên chúng ta có nhiều thời gian mà..." Song vừa dứt câu anh bỗng trở nên ngượng ngùng. Dụ người ta vào hang mà bản thân lại đỏ cả mặt là sao đây?

Nỗi buồn bã trên khuôn mặt Hinata lập tức tan biến, khóe môi cong lên, nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ ươm đầy nắng.

Đối diện với phản ứng như thế chỉ càng làm Kenma trở nên xấu hổ hơn thôi. Anh chạy nhanh thật nhanh tới phòng chơi game của mình, rời khỏi cái bầu không khí quá đỗi làm cho anh bối rối này mà đóng sầm cửa một cái.

Hinata vui vẻ hét to để chắc chắn rằng bên trong phòng có thể nghe thấy cậu nói gì.

"Kenma! Livestream xong rồi hẳn ra ngồi ăn với tớ nhé!!! Tớ sẽ chờ!!!"

Kenma hé nhẹ cánh cửa phòng cho vừa đủ thấy mặt, gật đầu, rồi từ từ đóng lại.

Lúc này cậu liên tưởng tới anh như là một chú mèo con nhỏ nhắn ngoan xinh yêu. Dễ thương, dễ thương quá thể đáng! Khiến cậu muốn nói cho cả thế giới biết rằng bé mèo này chính là của riêng cậu.

...
...

Tiếng đồng hồ trôi qua...
Hinata đã tắm rửa sạch sẽ và cũng đã hâm nóng lại đồ ăn nguội lạnh mà cậu chuẩn bị lúc buổi sáng. Từ lúc bắt đầu về sống chung với Kenma, cậu dần học tập những công việc nội trợ để chăm sóc anh.

Trong khi ngồi đợi, Hinata có những suy nghĩ rằng đã đến lúc thích hợp cả hai bước ra công khai với nhau. Mặc dù trước khi bắt đầu hẹn hò, cậu cũng có ngỏ ý nhưng lại bị anh từ chối. Tuy nhiên càng bên nhau tình yêu của cậu dành cho anh ngày càng lớn. Ham muốn được nắm tay anh bước qua cánh cửa kia, trước ánh sáng Mặt Trời; trước bạn bè, gia đình, đồng nghiệp. Và đường đường chính chính gọi anh là "người yêu của tôi".

Kenma bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Shoyou, đang suy nghĩ gì đấy?"

"Cậu xong rồi à? À...ừm không có gì hết, cậu mau ngồi đi."

Kenma kéo ghế ngồi xuống rồi tiếp lời cậu.

"Thế sao? Mà trong đội, Shoyou luyện tập như thế nào rồi?"

"Hihi, hôm nay tớ..."

Bọn họ luyên thuyên nói chuyện với nhau mà dường như không hết chủ đề để kết thúc. Nhìn anh bật cười ngây ngốc vì câu chuyện mình kể, nụ cười ấy xinh đẹp làm trái tim cậu không thể ngừng rung rinh dẫu đã chứng kiến rất nhiều lần. Mong rằng nó chỉ dành cho cậu...

Cuối cùng cậu không kìm nén nữa, lấy hết dũng khí ra để đề nghị thêm một lần.

"K-Kenma...Tớ có chuyện này muốn nói với cậu..." Hinata ấp úng nói.

"Cậu cứ nói đi." Kenma nhìn cậu mà lắng nghe.

"C-Chúng ta công khai đi, được không?" Ánh mắt Hinata mở to nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt bắt đầu trở nên lo lắng mong chờ câu trả lời.

Kenma ngạc nhiên trước câu hỏi. Đôi mắt mèo bấy giờ không còn nhìn cậu nữa, dần dần lảng sang phía khác mà lạnh lùng trả lời.

"Xin lỗi, Shoyou. Tớ nghĩ không được đâu..."

__________________________________

Còn tiếp...

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Lần đầu tui viết wattpap nên văn phong còn yếu mong các bồ thông cảm. Dù sao mục đích tui viết cũng vì quá sìn otp=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro