Chương 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata vô định bước đi trong bóng tối đến một dòng sông lấp lánh cả cơ thể cô như mất đi trọng lực mà bay lên cùng với một luồng ánh sáng màu đỏ. Đôi mắt Byakugan dần dần chuyển sang màu đen.

Đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc từ từ hạ xuống với một áp lực vô hình toả ra: "Hinata, ngươi và ta là một."

"A!" Hinata bỗng giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, cô sợ hãi vỗ vào ngực mình mấy cái. Thật sự nó rất đáng sợ.

Sáng hôm sau, Hinata bắt đầu một nhiệm vụ mới cùng đội 8 đến khu vực ngoại ô Làng Lá. Đêm qua bị giấc mơ quấy nhiễu Hinata cũng không thể ngủ được nữa từ đó đến sáng. Hai mắt cô giờ đã dính chặt vào nhau đến nỗi không thể mở ra nổi, Hinata ngáp một hơi dài.

Shino nhìn sang Hinata: "Đêm qua cậu không ngủ được sao?"

Hinata lại ngáp lần nữa rồi gật đầu: "Ừ, mình gặp ác mộng. Trong mơ mình bị biến thành một người giống trông rất đáng sợ. Người đó có thân hình rất đẹp nhưng gương mặt rất đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt kì lạ vô cùng, mình không nhớ rõ nó là hình gì nữa."

Cô tuy rằng xác định đó chỉ là mơ nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự run rẩy khủng khiếp còn đang kìm chặt tim mình.

Nhưng cậu ấy chỉ cười lớn và nói rằng: "Cậu không phải lo lắng về chuyện đó đâu, giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật được đâu. À mà hình như mình cũng đã từng có một giấc mơ tương tự cậu thì phải, nhưng mình cũng không biết nữa."

Kiba từ nãy tới giờ chưa nói gì bỗng chỉ tay đến sòng sông phía trước: "Các cậu nhìn kìa, ở bên kia là Naruto, Sai và Sakura kìa. Họ đang ăn trưa thì phải, chúng ta đến đó đi Hinata, Shino."

Câu chuyện bỗng bị cắt ngang, Kiba và Hinata đồng loạt nhìn về hướng Shino chỉ. Hinata kinh ngạc lẫn ngại ngùng, cả mặt đỏ không ngừng đỏ lên, cơn buồn ngủ cũng biến mất theo: "Na... Naruto-kun sao?"

Cô mơ mơ màng màng đi đến chỗ ba người họ nhưng đôi mắt Byakugan của cô chợt bật lên một cách không kiểm soát được, đôi mắt hướng đến dòng sông cách đó không quá xa. Một bóng dáng mờ mờ ảo ảo đứng trên mặt nước như chờ đợi Hinata đến.

Hinata nghi ngờ, cô định gọi hai người kia nhưng bước chân lại mất định hướng mà đi sang hướng khác, giọng nói của cô im bặt, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể phát ra.

Akamaru nhận ra mùi hương của Hinata đi xa, nó quay lại thấy Hinata đang dãy giụa liền sủa lên inh ỏi.

Bóng ma kia nheo đôi mắt tối đen hình trăng khuyết lại. Bóng ma không chần chừ lập tức kéo Hinata bay đi trong nháy mắt. Hinata không kịp phản ứng, thân thể bị hút đến, xuyên qua từng rừng cây kẽ lá khiến cô đau đớn không thôi.

Shino và Kiba đồng loạt hét lên: "Hinata!!!"

"Hinata!?" Naruto cũng giật mình, cậu quay lại cùng Sai và Sakura rồi chạy đến nơi phát ra tiếng hét.

"Hừm." Bóng ma đỡ lấy Hinata đã bất tỉnh rồi dùng hai ngón tay vẽ một đường cong, ánh sáng màu vàng lấp lánh được vẽ ra vừa kết thúc một luồng không khí lạnh thổi qua, vệt sáng càng lúc càng lớn lao tới phía trước với sức mạnh kinh hồn quật ngã từng cái cây to lớn, cùng những người đang chạy đến bay xa hàng chục mét. Tiếng cây đổ xuống xé toạc cả bầu trời, chim chóc bay hết lên cũng vì bị doạ sợ mà kêu inh ỏi.

Bóng ma từ đó dần biến mất vào trong không gian, để lại một bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu xuống dòng sông trong vắt.

Hinata trong cơn mê nhìn thấy mình đang bay bổng ngoài vũ trụ. Cô ngạc nhiên cùng kinh ngạc nhìn không gian vô cùng vô tận trước mắt rồi bất chợt tỉnh lại.

Bóng ma lơ lửng đứng trước mặt cô nói: "Tỉnh rồi sao?!"

Hinata giật mình nhìn thấy người phụ nữ cô liền sợ hãi, lùi về phía sau. Là người trong giấc mơ đó.

"Không cần sợ hãi." Người phụ nữ mỉm cười, nhưng với gương mắt đó nụ cười kia hoàn toàn không làm cho Hinata cảm thấy an tâm gì cả: "Ta là tinh linh sự sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro