Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata tỉnh dậy trong bệnh viện sau hai ngày. Không biết vì sao nhưng Hinata lại bị thương rất nặng, tuy vậy cô không cản thấy đau đớn gì, một chút cũng không. Cô Kurenai cùng những thành viên trong đội 8 đều đến thăm Hinata.

Cô Kurenai đợi khi mọi người rời đi mới hỏi câu hỏi trong lòng mình: "Hinata, em rốt cuộc đã gặp chuyện gì trong lúc bị bắt cóc vậy? Người bắt em chắc chắn không phải một kẻ đơn giản. Tại sao em chạy thoát được?"

Hinata không biết phải làm sao trước những câu hỏi của cô Kurenai. Đến cả cô còn không nhớ rõ việc gì đã xảy ra, là một giấc mơ hay là ảo giác. Cô có nên nói về điều đó không?

"Không được, họ không nên biết." Một giọng nói vang lên trong tâm trí Hinata trong khi cô đang suy nghĩ cách để trả lời. Hinata giật mình, vậy chẳng lẽ nào tất cả đều là sự thật.

"Hinata, em làm sao vậy? Không khoẻ sao? Vậy cô không hỏi nữa, em hãy nghỉ ngơi đi." Cô Kurenai trông thấy Hinata có vẻ đờ đẫn liền lo lắng hỏi.

"À vâng. Thực ra em cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra thưa cô nhưng nếu cô cần biết em sẽ cố gắng nhớ lại. Giờ em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi một lát ạ." Hinata buồn bã nhẹ nhàng nói, tuy cách nói dối của cô vụng về nhưng cô Kurenai không muốn tìm hiểu sâu xa.

"Ừ, được, vậy em hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Hinata mỉm cười đợi cô Kurenai rời đi sau đó quay người nằm xuống nắm chặt vạt áo ở trước ngực.

Hinal nhân lúc Hinata đã ngủ tách ra khỏi cơ thể Hinata bằng làn khói trắng mờ ảo. Cô lướt đi trong không trung xuyên qua bức tường rời khỏi bệnh viện. Hinal trầm tư quan sát ánh sáng mặt trăng.

"Ánh trăng có vẻ sáng hơn rồi." Hinal thầm thì, cô nheo mắt, một kết giới chặt chẽ hình lục giác nối liền nhau xuất hiện cách rõ ràng. Không đợi cô kịp suy nghĩ, sau lớp kết giới đó bỗng xuất hiện hàng dài các tinh linh mang dáng vẻ đẹp đẽ đang bay tới.

"Đó là gì vậy?" Hinata tỉnh dậy từ bao giờ, cô ló đầu ra ngoài cửa sổ ngạc nhiên cùng kinh ngạc nhìn đội quân tinh linh đang tiến lại gần.

Hinal đã biết Hinata tỉnh lại từ lâu, cô ôn tồn giải thích: "Họ là những Tinh linh Đại Địa Khởi Nguyên, những người có nhiệm vụ sắp xếp lại trật tự thế giới. Ta và họ từng rất thân thiết với nhau nhưng sau đó thì không còn nữa."

Hinata thấy những tinh linh càng lúc càng đến gần, cô vội vàng hỏi Hinal: "Họ đang đến gần rồi, kết giới liệu rằng có thể bị phá vỡ không?"

Hinal quay lại đối mặt với Hinata: "Không, đừng lo lắng, chỉ cần cô không nghĩ tới điều đó nó sẽ không xảy ra."

Sau đó, Hinal chỉ lên mặt trăng: "Hinata, cô thấy đấy, mặt trăng là kết giới ta tạo ra để bảo vệ nơi này, trăng càng nhận được nhiều năng lượng tự nhiên của mặt trời, kết giới càng mạnh mẽ. Có vẻ như cô không thể thấy được kết giới của ta?"

Hinata: "Đúng vậy, tôi không thể thấy nó."

Hinal dùng ngón chỏ ấn vào ấn đường của Hinata, con mắt thứ ba mở ra lần này thông qua sự phản chiếu của cửa sổ, Hinata có thể thấy được con mắt đó. Giống hệt với Hinal chỉ khác là hình trăng tròm và có một đám mây, tuy nhiên lại không thể đẹp bằng.

Hinata theo Hinal nhìn lên bầu trời, nhận ra được điều gì đó, xuyên qua tất cả cô có thể nhìn thấy được cả dải ngân hà và những bóng hình đang bị ánh sáng thiêu đốt.

Hinal khẽ cúi đầu tỏ rõ sự đau khổ, day dứt và tiếc nuối của mình: "Đây là lí do vì sao bọn họ chỉ chờ đến ngày thứ ánh sáng này mất dần đi."

Hinata nắm lấy ngực mình, cô cảm nhận rất rõ sự chua xót mà Hinal đang phải chải qua. Nó đau đớn như thể có hàng trăm ngàn con kiến bò qua cắn lấy từng mảnh da thịt, như ngọn lửa thiêu đốt những tinh linh kia vậy. Hinata lặng lẽ nhìn Hinal, đôi mắt Byakugan run lên. Tuy không tiếp xúc chưa được bao lâu, Hinata thật sự thương xót cho Tinh linh này. Rốt cuộc cô ấy đã phải chịu điều gì để rồi mọi thứ mờ mịt như ngày hôm nay.

Hinata nhớ đến Naruto, cô cất giọng: "Tôi có một người bạn, cậu ấy cũng có phần giống như cô. Cậu ấy bị những người xung quanh xa lánh chỉ vì cậu ấy quá nghịch ngợm và toàn gây rắc rối. Thế nhưng sau đó cậu ấy đã vượt qua được tất cả bằng niềm tin và nỗ lực của bản thân. Tôi nghĩ, cô và cậu ấy thật giống nhau và tôi cũng tin, cô sẽ vượt qua được tất cả thôi." Hinata chân thành nhìn Hinal mỉm cười.

Hinal sống quá lâu để hiểu điều ấy có nghĩa là gì, cô cười cười: "Cô thích cậu ta phải không? Naruto Uzumaki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro