Doll store of Death_Chapter 1 (Draft)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Các nhân vật chính đều thuộc về tác giả kiêm cha đẻ của series gốc, ngài Kishi-. Tớ chỉ sở hữu cốt truyện và những nhân vật phụ sẽ được nhắc đến trong fic.

~•••~

Cửa hàng Búp Bê của Thần Chết
( Twoshot )

~•••~

Ở một cửa hiệu nhỏ, nằm giữa thành phố lớn.

Người chủ đầu tiên vừa qua đời, có lời đồn đại rằng ông đã đắc tội với thần chết.

Bị biến thành búp bê và cả cửa hàng đều nhận lời nguyền rủa.

_oOo_

Vài tháng kế, một người chủ mới tiến vào cửa hiệu nhỏ.

Với số tiền dùng để mua lại chốn này, ông tự hứa:

Tôi sẽ biến nơi đây trở thành nơi mà chỉ có giới thượng lưu mới đến được!

Người chủ mang mái tóc đỏ rực lửa cùng chữ "ái" in đậm bên mắt trái. Người chủ ước mơ về tình yêu và danh vọng, ông vinh dự được Thần Chết ban cho điều ước để biến cửa hàng trở thành một nơi xa hoa, hào nhoáng. Chỉ cần trả cái giá nhỏ, hãy luôn đánh cược cùng ngài trong mọi cuộc chơi.

Ngấm vào tình yêu điên cuồng của màn đêm với từng cô gái mà ông ôm lấy. Không lâu sau, Thần Chết bỗng dưng cảm thấy quá đỗi nhạt nhẽo, những trò chơi dục vọng này luôn lặp lại hàng ngày và ngài đã chán rồi.

~°~

Như ngài muốn, giữa một đêm nọ, ván bài tự động ngả mũ trong lúc người chủ cửa hàng dìu trên tay chiến lợi phẩm cho sự thắng lợi. Nhưng, ông tắt thở khi bất ngờ bị bẻ gãy cổ bởi một chàng trai mắt trắng, kẻ đã nhận ra ý đồ của ông và hiện đang cực kỳ giận dữ.

Thần Chết từ trên không, liếc nhìn cái xác đầy cao quý ấy, ngài mỉm cười:

Tội nghiệp làm sao, đáng thương làm sao... "Ngã Ái La" thân mến! Ngươi thua rồi. Nào nào, mau lên, hãy trở thành nô lệ đầu tiên trong bộ sưu tập của ta đi chứ!?

_oOo_

Những năm dài trôi qua, cửa hiệu tiếp tục dang rộng vòng tay chào đón người chủ thứ ba.

Người chủ mới mang mái tóc dài vàng óng, nụ cười tươi luôn hiển hiện trên môi. Người chủ kỳ lạ yêu thích nghệ thuật nổ tung, ông gặp mặt Thần Chết, đàm phán về điều ước của mình. Một loại cửa hiệu nguy hiểm, từng chút, từng chút một, lặng lẽ mà hình thành, một cửa hiệu cung cấp thuốc nổ cho tất cả những kẻ muốn nó.

Chỉ cần sống sót quá hai năm, nơi này sẽ thuộc về ngươi mãi mãi.

Phản loạn, giết người, ông ta cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết để thực hiện hành vi của họ với những món lời thu về gấp bội. Điều này vốn dĩ không thú vị khi chỉ giết ai đó trong bóng tối, Thần Chết có chút mất hứng.

~°~

Những ngày đẹp trời trong năm tiếp theo, người chủ bị giết bởi chính thứ chất nổ mình tạo ra, do bạn thân của ông gây nên. Vì lòng đố kỵ mà bạn ông ta hành động thật kỳ quặc, hắn nhẫn tâm xuống tay hại chết ông ấy ngay trên phố. Màu máu tội lỗi thấm đẫm nền đất và mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Thần Chết đứng im trong đám đông nhốn nháo kia, hài lòng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Deidara, Deidara bé nhỏ. Ngươi thật sự khiến ta cảm thấy rất vui. Còn bây giờ, chàng trai tuyệt vời ạ, ngươi có thể thong thả làm một con búp bê đáng yêu sống cùng những món đồ chơi của ta rồi đấy!

_oOo_

Mùa thu tới, người chủ thứ tư bước qua cánh cửa, ung dung chậm rãi.

Người chủ sở hữu mái tóc đen cột gọn phía sau, một khuôn mặt lúc nào cũng ngái ngủ. Ông ta thông minh, mưu lược nhưng dường như trong cuộc sống, chỉ có bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Người chủ mới không đồng ý nhận điều ước mà thần chết ban cho, tử thần đã khá thích thú, ngài đem theo niềm hào hứng quan sát ông mỗi lúc rảnh rỗi.

Làm một công dân tốt giúp đỡ mọi người, ông chủ cửa hiệu giải quyết tất cả rắc rối từ khách hàng của mình. Hợp tác, nghiên cứu, phá giải những vụ án bế tắc nhất để đưa tội phạm vào tù. Thời gian trôi qua, những vụ án dù khó dù dễ, hiện tại đều đang khiến thần chết cảm thấy buồn chán.

~°~

Một mùa thu nữa lại đến và sắp đi, người ta tìm ra xác của ông chủ cửa hiệu chôn vùi dưới lớp lá khô cùng vài tờ giấy ghi bằng mực đỏ.

" CẬU TA NHẬN TIỀN RỒI NÓI SẼ GIÚP CHỒNG TÔI... NHƯNG SỰ THẬT, CẬU TA LẠI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI ĐÁNG CHẾT "

Người chủ cửa hiệu xem chừng vừa bị vị khách hàng yêu kiều nào đấy đâm cho đến khi tắt thở, cả cái xác chi chít vết dao, không hề nguyên vẹn. Hai ngày trôi qua, cảnh sát bắt được hung thủ, bà ta qua đời do tự tử bằng chính con dao dùng để giết kẻ thù hại chồng. Theo khám xét hồ sơ bệnh án, người đàn bà đáng thương ấy mắc chứng loạn trí.

Thần Chết kiêu hãnh ngồi trong cửa hàng, tay cầm tờ báo mới, khẽ đặt tách trà nóng xuống bàn.

Shikamaru!? Tch... Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ yêu công lý ngu ngốc như bao kẻ khác. Nhưng, chơi cùng hắn cũng rất vui.

_oOo_

Những tháng tiếp theo, cửa hiệu lại thay chủ. Người chủ thứ năm trông trẻ trung cùng chiếc răng khểnh và mái tóc trắng ngang vai, được cắt tỉa sơ sài. Tuy ông dành một niềm đam mê to lớn cho mọi thanh kiếm trên thế gian nhưng, cũng như người chủ trước, ông từ chối điều ước của Thần Chết khiến ngài chẳng còn hứng thú xen vào những chuyện không tự nguyện nữa.

Cửa hiệu lần này được trang hoàng dành riêng cho những thanh kiếm, kẻ đến bán, người đến mua. Mọi thứ tưởng chừng sẽ tuyệt vời tới tận cuối đời ông chủ mới nếu thanh kiếm có thiên niên ba ngàn năm quý giá không xuất hiện trước mặt ông ta cùng cái giá đắt đỏ.

Người chủ cửa hiệu đến cầu xin Thần Chết. Ngài chỉ ung dung từ chối lời khẩn cầu nơi ông rồi biến mất.

~°~

Người chủ cửa hiệu điên rồ, giết khách hàng để đoạt thanh kiếm quý. Ông có được thanh kiếm chưa bao lâu thì lại bị người khác hại chết để cướp lấy nó.

Một thanh kiếm nhuốm máu con gái Tử Thần sẽ khiến chủ nhân sở hữu mình bị nguyền rủa. Dĩ nhiên linh hồn đứa con gái trong thanh kiếm chẳng quan hệ gì với ngài Thần Chết tại cửa hàng kia nên ngài ta chẳng màng quan tâm, động tay, động chân đến thanh kiếm để xong sẽ bỏ lỡ kịch hay.

Hôm sau, Thần Chết hiện lên, mỉm cười trước cái xác mới của người chủ cửa hàng bất hạnh.

Ngươi biết không, Suigetsu là cái tên khá đẹp. Ngươi đã từng thật thú vị, giống như cái tên của ngươi vậy. Có muốn đi theo ta chứ?!

_oOo_

Người chủ thứ sáu ngồi giữa cửa hiệu, im lặng như một hình nhân. Người chủ điển trai, đôi mắt đỏ của ông ẩn hiện dưới mái tóc cùng màu, một nét đẹp ám ảnh. Thần Chết quan sát từ trần nhà, huyết quản đập mạnh từng hồi, thúc dục ngài hãy mau mau kê lưỡi hái ngay yết hầu hắn, chặt phăng cái đầu đẹp đẽ dưới kia đi rồi đưa vào bộ sưu tập của mình.

Ta muốn cậu Sasori, hãy trở thành bạn ta!

Thế mà dường như Thần Chết lại không định làm điều gì lỗ mãng. Ngài nhẹ nhàng hiện ra trước người chủ mới, chìa tay về phía ông ta, mỉm cười ma mị. Người chủ cửa hiệu ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đồng ý kết bạn cùng ngài. Giữa ba tháng mùa xuân ngắn ngủi, Sasori mau chóng biến cửa hiệu thành thế giới riêng của những con rối nhỏ. Cái thế giới tuyệt vời, nơi trẻ con đến mua mọi món đồ chơi chúng yêu thích, nơi thần chết cảm thấy vừa ý đến thoải mái mỗi khi đặt chân vào.

Đôi lúc rảnh rỗi, người chủ cửa hiệu sẽ kể câu chuyện về cuộc đời của các con rối gỗ cho Thần Chết, ngài ấy đã luôn lắng nghe thích thú, mọi thứ ắt hẳn chưa bao giờ nhàm chán kể từ lần đầu họ là bạn.

Vài người bạn hờ khác của ông chủ cửa hàng tóc đỏ cũng xuất hiện khá thường xuyên bên ông.

Thần Chết ghét chúng vì chúng luôn vây lấy Sasori, bạn ngài. Và hơn thế, kẻ tên Sasuke trong số đó, cái kẻ mà bạn ngài xem chừng thân nhất thì dường như ngoại trừ bộ mặt điển trai hắn đang mang, đối với Thần Chết hắn trông khó ưa không thể tả.

~°~

Vào giữa tháng ba hai năm sau, khi thần chết còn chìm trong giấc ngủ sâu, ông chủ cửa hàng bị đứa em cuồng sát đầu độc chết. Cô ta bất ổn định, không ngại ngần biến anh trai mình thành một hình nhân rối chân thật nhất. Bạn của anh trai phát hiện cái xác, đang cố tìm sự giúp đỡ, vì phút bất cẩn lại bị cô em dùng kéo đâm trúng tim, tình trạng nguy kịch. Lính gác lao lên bắt trói người em loạn trí, đám đông biết tin liền tức tốc kéo đến cửa hiệu, không ai tỏ vẻ thương xót, chỉ toàn lời bàn tán khinh miệt.

~°~

Thần Chết tỉnh dậy, đúng lúc, nhưng vẫn chưa biết hết mọi chuyện. Ngài mỉm cười tà ác, đưa tay khẽ nâng cằm Sasori lên, lắng nghe tâm nguyện cuối cùng của bạn hiền. Mong mỏi đó là lời trăn trối muốn trả thù, ngài từng nghĩ tất cả điều này chắc chắn do Sasuke gây nên, tuy nhiên...

Sasuke... Mau ch-ạy...

Tiếng nói vọng lại từ tử thi ông chủ cửa hiệu. Thì ra, lúc Sasuke tìm thấy Sasori, ý thức ông vẫn chưa ngừng hẳn. Thần chết chợt hiểu, ngài trừng mắt ngước sang đám đông và kẻ ác đồ mang tham vọng giết chóc, nụ cười trên miệng nở rộng hơn, rộng hơn nữa.

Nhân loại gọi điều này là trả thù nên việc ta làm không hề sai trái!

Tiếng cười thoát khỏi môi thần chết, to hơn, to hơn nữa.
Những kẻ đứng xem trước cửa hiệu dừng hẳn mọi lời bàn tán, đồng loạt ôm chặt lấy đầu.

Đau đớn đi, cảm thấy khổ sở đi tên điêu dân hèn kém! Đừng mong mỏi đến kiếp sau, đừng mong mỏi cướp đoạt được đồ vật ta đã chọn!

Bụp...

Có tiếng nổ nhỏ vang lên, đứa em gái trợn mắt, gục ngã bất động dưới đất. Những kẻ khác cùng lúc đổ rạp mình xuống, dần dần thu nhỏ lại thành những con búp bê vải bình thường, nằm lăn lóc trước cửa hiệu. Thần Chết thả trái tim tội lỗi vỡ vụn, đầy màu điên loạn trên tay ra, nét thích thú hiếm hoi chợt vẽ lên khuôn mặt, máu từ miệng ngài bỗng chảy dài xuống cổ áo.

~°~

Sasori... Tôi thậm chí đã không thể giúp__

Tiếng nói của Sasuke vọng khắp căn phòng chứa tử thi. Thần chết tay ôm con búp bê gỗ giống hệt Sasori bước tới gần cơ thể ông. Nơi bóng tối dày đặc, dưới chiếc mũ trùm che khuất nửa đôi nhãn cầu sáng loáng, vị chủ nhân địa ngục cất cao tiếng cười mê hoặc. Vài khắc sau, ngài ngừng lại, thanh nhã đứng trên thành giường nơi Sasuke nằm, nhìn cái xác trong im lặng.

Này... chơi cùng ta, được chứ?!

_oOo_

Chàng trai tóc vàng năng động nhảy múa trong cửa hiệu, đôi mắt ông xanh biếc, đẹp đẽ tựa bầu trời, riêng chiếc đuôi cáo sau lưng và những sợi râu mèo trên khuôn mặt là thật khó coi. Mang phong ấn Kyuubi Kurama, ông ta khác biệt, một con ác quỷ hiền lành, có thể giúp đỡ cả thế giới tuyệt không than vãn nửa lời. Nhưng, những nỗ lực chứng tỏ bản thân đó được thực hiện hoàn toàn giữa hàng triệu khoảng không vô vọng, con quái vật vẫn mãi mãi không được bất cứ ai công nhận. Người chủ thứ bảy của cửa hiệu, kẻ đầu tiên có thể vô tư nhận lấy điều ước Thần Chết ban cho mà không hề do dự.

Lời chúc nơi ta sẽ bên ngươi đến tận lúc ngươi xương cốt bạc màu! Hãy từ từ tận hưởng, người bạn bé nhỏ!

Jehe... Cảm ơn ngài dattebayo!

Điều ước tốt đẹp mang theo phước lành lớn lên trong trái tim người chủ cửa hiệu cô đơn, phơi bày bản chất thật của khách hàng trước mắt ông. Bây giờ, thay vì nhìn thấy nụ cười ấm áp, nghe thấy lời cảm ơn chân thành vọng đến từ miệng những kẻ bản thân từng giúp đỡ, ông nhìn thấy ánh mắt ghê tởm, nghe thấy lời nói khinh bỉ, sợ hãi, lăng mạ mình từ họ.

Con quỷ dữ ấy chịu giúp đỡ chúng ta là vì nó đang định toan tính âm mưu gì đó ư?

Sao mày không chết đi, đồ dơ bẩn!?

Tên yêu nghiệt!

Cái giá của sự tốt bụng, thành thật được đáp trả bằng tội danh giết người ác độc, dối trá. Nhân loại nghĩ ông là mối nguy hiểm cần phải loại trừ, cho dù có tốt lành đến đâu, cố gắng đến mức nào thì họ cũng chỉ luôn hiểu rằng, quái vật vĩnh viễn là quái vật. Cỏ dại không nhổ sớm ắt hại đến cây trồng, thời khắc bản án hình thành, tội danh của ông sẽ không bao giờ được xóa bỏ.

Đứng trước tình thế hỗn loạn, người chủ cửa hiệu ôm đầu tuyệt vọng giữa những tiếng gào thét của sự thật phát ra nơi thâm tâm đám đông. Từng giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt hiền lành, tràn đầy nghẹn ngào cùng tiếc nuối.

Xin hãy... kết thúc chuyện này đi!

Mọi đôi mắt đồng loạt trợn trừng kinh ngạc. Song, những người có mặt tại đó bất giác mỉm cười thấu hiểu, nhanh chóng cử đại diện, trao tặng cho kẻ mang phong ấn yêu hồ thứ ông hằng cầu mong. Con dao giấu sẵn nơi tay thuận, găm mạnh một cái, màu tội lỗi loang lổ khắp ngực áo. Người chủ cửa hàng đáng thương vẫn mỉm cười khi đổ gục xuống đất.

Thật sự rất cảm ơn...

Mặc dù biết rằng con người sẽ hạnh phúc hơn nếu ông không tồn tại, hế giới sẽ hân hoan hơn nếu ông biến mất nhưng, giữa nhịp cười rộn rã của đám đông, ông vô tình nghe thấy giọng nói nào đó kêu lên tên mình, giọng nói nào đó gọi tên ông bằng tất cả sự chân thành. Người chủ hài lòng nhắm mắt, tận hưởng trọn vẹn giọng nói thanh thoát ấy trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

N-Naruto-kun! Làm ơn đừng chết! A-ai đó... ai đó xin hãy giúp cậu ấy với! L-làm ơn... hãy giúp cậu ấy... d-dừng lại... làm ơn...

Cô gái lao đến cái xác còn ấm của người chủ cửa hiệu, cầu xin mọi người. Và, họ tức giận kéo cô rời khỏi ông, mặc kệ lời van xin tha thiết kia. Khiến thanh âm nơi cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất vào khoảng không vô tận.

Tối đến, Thần Chết ngồi cạnh thi thể người chủ cửa hiệu, lắng nghe lời trăn trối phát ra gần cái xác vô hồn.

Tử Thần đáng kính! Dù tôi không thể trò chuyện cùng ngài nữa thì ngài cũng nên nhớ cười nhiều lên nhé, nếu không sẽ trông giống như ông chú vậy jehe... Thật sự... rất mang ơn ngài. Vì mọi thứ, ông chú à datebayo.

Ông chú?! Đây là cách nói lời cảm ơn của ngươi sao?

Vị vua sinh mệnh thở dài, đưa tay chống cằm chán nản, đôi mắt vương chút uy quyền khẽ liếc lên cao.

Cái tên Naruto xem chừng phải đổi nghĩa thành 'đầu rỗng'? Vui không khi ngươi xuýt chút nữa là có được tất cả? Nhưng xem nào, vì sự nông nổi khó bỏ đấy mà bây giờ không còn gì hết, ngay cả lời chúc hiếm hoi từ ta.

_oOo_

Thời gian lặng lẽ trôi qua, một mùa hè nữa lại tới, cửa hiệu nhỏ lại thay chủ. Chàng trai tên Sai mang mái tóc đen, dáng vẻ gầy gò với làn da trắng bạch ngồi im trên xe lăn, bàn tay nghệ nhân uốn lượn trước mặt giấy, vẽ nên những đường nét điêu luyện, hoàn hảo. Tiếng động sột soạt vang khắp cửa hiệu nhỏ, khuôn mặt Naruto dần hiện ra sau nét mực, tựa như đang sống. Vài tai nạn thảm khốc đã cướp đi người thân yêu nhất của Sai, đôi chân ông từ đấy cũng không còn cử động được nữa. Giữa khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng tại bệnh viện, Naruto bỗng dưng bước đến bên ông, kéo ông ra khỏi nỗi cô đơn ngàn dặm. Có lẽ họ thật sự từng là bạn tốt, trước khi cả thế giới đẩy cậu ấy vào chỗ chết.

Hãy vẽ cho tôi bức chân dung về cô gái đẹp nhất thế gian! Và đổi lại, tôi sẽ trả lời cho cậu biết... phép màu đến từ đâu!

Vị khách lạ không biết từ lúc nào đã ở đó, vừa bước quanh cửa hàng vừa cất lời đề nghị đáng quan tâm.

Hướng đôi mắt đen sâu thẳm, vô hồn tới vị khách vài khắc để rồi lại cúi xuống bức tranh đang dang dở, người chủ mới nở nụ cười cứng nhắc.

Hôm nay tôi không có ý định bán đi thứ gì. Nhưng nếu ngài muốn, bức tranh hẳn phải tốn khá nhiều thì giờ.

Ồ! Tôi có thể đợi. Nhưng, đừng cười nữa, sự giả tạo trên mặt cậu làm tôi phát ói. hãy học hỏi cách cười thật chân thành từ anh bạn quá cố của cậu trong bức tranh ấy!

Vâng__ sao cơ...?

Sai dẹp bỏ nụ cười, ngước đầu lên và hơi chau mày bởi câu nói của vị khách. Tại sao quý ngài đây lại biết ông đang vẽ gì khi mà vừa bắt đầu đã chẳng hề nhìn bức tranh của ông lấy một lần?

Bỏ đi, đừng bận tâm! Việc quan trọng là... liệu cậu có biết phép màu đến từ đâu?

Hơi nghiêng mình, vị khách tiến đến gần ông chủ cửa hiệu, mái tóc trắng rung nhẹ theo từng chuyển động. Đối diện người khách hàng kỳ lạ, có thứ gì đó rất uy quyền mạnh mẽ tỏa ra, chiếm đóng cả căn phòng, khiến Sai không kiềm được cơn rùng mình, ông cố gắng điềm đạm trả lời.

Tôi không biết, thưa ngài!

Phép màu đến từ...

Thanh nhã ra hiệu hãy giữ bí mật, vị khách hàng búng tay, âm thanh vang lên che lấp câu nói dang dở.

Đôi chân người chủ cửa hiệu khẽ cử động, bất ngờ nâng cả cơ thể ông đứng bật dậy. Loạng choạng một lúc trong ngạc nhiên và bối rối, khi Sai ngước mắt lên lần nữa thì vị khách của ông đã biến mất, bí ẩn tựa thánh thần.

Nhấc nhẹ từng bước chân chậm rãi tiến về phía khung cửa sổ hướng ra cánh đồng cỏ dại tươi tốt, bạt ngàn nằm ngay sau cửa hàng, người chủ trầm ngâm hít một hơi sâu rồi liếc nhìn bầu trời trong xanh.

Vậy, phép màu thật sự đến từ... Khát Vọng!?

~°~

Tiệm vẽ đứng tên Sai dần trở nên nổi tiếng vì vô vàn bức tranh tinh tế bày trí có bố cục khắp cửa hiệu, làm nên sự khác biệt. Tác phẩm của ông được người xem ví von như "không hồn thực chất có hồn". Ông là người đầu tiên chứng minh, khát vọng vốn dĩ cũng có thể đem lại phép màu.

~°~

Con người, luôn ganh ghét với những thứ đáng mơ ước nhưng không thuộc sở hữu của họ, trong đó, có một số cái mang tên tài năng.

Nếu bạn nhu nhược, họ sẽ cướp đoạt tài năng của bạn.

Nếu bạn ngoan cố, họ sẽ hủy hoại tài năng của bạn.

Còn nếu bạn là một con quái vật da trắng, vô hồn đến mức trông có vẻ nguy hiểm, họ sẽ...

Cố ghim vào não bạn vài viên đạn bạc làm quà đưa tiễn.

~°~

Năm tiếp theo, khoảng tầm tháng bảy, có loại dịch bệnh lạ bùng phát. Tuy chưa thấy thương vong nhưng theo lời mồm mép thiên hạ, nguyên nhân gây nên tình trạng bất thường này là vì thần linh đang nguyền rủa người chủ cửa hiệu nên cả ngôi làng đều bị liên lụy. Nếu không nhanh dùng ông làm lễ vật 'tế thần', hậu quả chắc chắn sẽ nặng nề hơn gấp bội.

Dân làng nổi giận, sống chết nghe theo câu chuyện vô lý của kẻ gian, đến tận cửa hiệu nhỏ, thô lỗ bắt lấy người chủ cô đơn. Điềm nhiên đổ mọi lỗi lầm lên đầu đồng loại của mình mà không cảm thấy ái ngại, đã vậy, bọn họ còn nhất quyết đòi bắn chết ông trên dàn hỏa thiêu ngay hôm ấy.

Sau cơn bàng hoàng, người chủ cửa hiệu chợt vùng vẫy dữ dội khi phát hiện bản thân đang bị lôi ra xa căn phòng thân quen. Chiếc cọ vẽ rơi khỏi tay, ông nhíu mày, càng cố thoát vòng kìm kẹp của họ.

K-khoan đã__ cho tôi nửa giờ nữa! Dừng lại__ chỉ nửa giờ nữa thôi, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì... chỉ xin hãy cho tôi nửa giờ nữa thôi!

Thời gian cứ mải miết lê bước, mặc tiếng van nài tha thiết của người chủ, họ vẫn thản nhiên bỏ qua nó mà lo chăm chú với nhiệm vụ kéo ông đến quảng trường xử tử. Không ai nhủ lòng thương, không ai hết...

Cho tôi nửa giờ nữa thôi, làm ơn...

Giữa tuyệt vọng cùng cực, người chủ lại ngẩn người vì chẳng hiểu tại sao, ông đang đứng trước khung tranh dang dở cùng chiếc cọ vẽ tưởng chừng đã rớt trong tay.

Ngươi có nửa giờ để thực hiện nốt tâm nguyện cuối đời!

Tiếng nói của vị khách năm nào từ tốn tan biến cùng không khí. Người chủ liền tức tốc hiểu ngay, ông vội vã pha màu, gấp gáp lướt tay ngang mặt giấy.

~°~

Ba mươi phút trôi qua, Sai ngừng vẽ, ngắm nhìn tác phẩm của mình với nhịp thở đầy nhẹ nhõm, căn phòng chật hẹp quay về vẻ yên tĩnh nặng nề vốn có. Đáy mắt chứa đầy ý cười, ông cẩn thận phủ lên bức tranh vừa hoàn thành bằng tấm lụa trắng mỏng manh trên giá sách.

Đơn hàng ngài đặt đã sẵn sàng! Hãy đến lấy nó bất cứ lúc nào ngài muốn... và, có thể đưa tôi về hiện tại rồi.

Chiếc đồng hồ treo tường vừa đình công nghỉ việc đúng nửa giờ lại tiếp tục than vãn, cực nhọc chạy tích tắc từng hồi ngắn, người chủ cửa hiệu bừng tỉnh, tại chính nơi ông sẽ chết.

~°~

Dân làng ban một đặc ân, dùng vải đen bịt mắt người chủ để ông đừng phải cảm nhận sự sợ hãi đáng nguyền rủa lúc tiếng súng nổ vang trời. Họ không hề biết, rằng cuộc đời ngắn ngủi thay đổi liên hồi này đã vô tình khiến ông quên mất rồi, cảm xúc mang tên sợ hãi__

Bảy lần súng gào lên, Sai tắt thở. Xác ông bị Thần Chết đánh tráo bằng vài khúc gỗ lớn giữa ngọn lửa cuồng nộ của lễ 'tế thần'.

Cầm con búp bê mặt hình sự dính đầy màu vẽ, Thần Chết so sánh nó với bức tranh ngài vừa nhận.

Ta quên nói, đôi chân ngươi vốn là quà làm quen. Về điều ước, duy nhất nửa giờ dành cho một cái hẹn, thật ngu ngốc! Haiz... Phải cảm ơn ngươi làm sao đây? Sai!

Câu hỏi tựa lời thủ thỉ của Thần Chết tác động nhẹ nhàng đến con búp bê, nó bất giác mỉm cười.

Liếc xuống phía dưới, nơi những dân làng quỳ lạy đống lửa, đám pháp sư múa may không trật tự. Chẳng có vị tiên linh nào ở đó, ngoài Thần Chết. Ngài phẩy tay lên cao, chán nản quay đầu.

Lũ điên!

Tin tức ông chủ cửa hiệu bị đem làm vật hiến tế lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Cùng lúc, vài người kể lại, họ đã trông thấy một bức chân dung người con gái tóc xanh ôm hoa oải hương, nét mặt xinh đẹp tuyệt trần mờ nhạt in trên nền trời đúng ngày ông chết.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro