Phần Bổ Sung Tập 8. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự đời là thế. Khi người ta miệt mài tìm kiếm những điều vô giá, ý nghĩa, quan trọng với mình, trong vô vọng, mãi chẳng thấy tin tức hay kết quả. Khi họ nản chí, lơ là thì đùng một cái, từ trên trời bất thình lình thứ ấy rơi xuống không lời cảnh báo trước. Khiến người ta không biết phải làm sao. Vui chẳng trọn vẹn, còn thêm lóng ngóng không yên.

Vấn đề đang nói ở đây là chuyện của Itachi. Suốt thời gian qua anh không ngừng tìm kiếm mẹ và em gái. Nhưng bặt vô âm tín. Em gái anh Hinata không xuất đầu lộ diện trong thân phận thật sự. Còn mẹ anh cũng giấu mình ở ẩn, sống lặng lẽ làm vợ người ta. Đâu ai nổi bật để hướng sự chú ý. Thành ra việc tìm kiếm là muôn vàn khó khăn. Thế mới nói, Trong khi tạm gác chuyện riêng tư sang một bên, tập trung cho đội bóng. Thì đùng một cái ông trời ban cho anh một món quà bất ngờ.

Sự việc xảy ra cụ thể như sau:

Sau khi trận đấu đầu tiên của đội được hoàn thành tốt đẹp, đúng như mong đợi. Khán giả ra về hết. Còn lác đác vài người. Các thành viên trong đội đang tất bật thu gom đồ đạc để về. Bầu không khí sôi nổi, vui vẻ. Ai cũng cười tươi trước chiến thắng. Cánh con gái cũng góp vui, nán lại giúp một tay. Bất ngờ hiệu trưởng từ đâu xuất hiện cùng với vợ. Vì con trai thi đấu nên hai vợ chồng Minato đên xem cho con vui. Tất nhiên là họ không nói cho cậu ta biết trước. Tạo sự ngạc nhiên mà.

- Các em làm tốt lắm. - Minato hướng sự chú ý của tụi học sinh.

- Thầy hiệu trưởng. - Neji thay mặt những gương mặt đang há miệng có lời chào.

- Cha mẹ. - Naruto cười toe toét. - Sao hai người lại đến đây.

Tất cả dồn ánh nhìn dành cho cặp vợ chồng mới tới.

- Cha mẹ đến cổ vũ cho con. - Mẹ cậu ta nhoẻn cười nói. - Mẹ có mua ít đồ. Con mau lấy chia cho các bạn.

- Trận đấu hôm nay chơi rất hay. Cứ thế mà phát huy, giữ chắc phong độ  nhé! - Giọng cha Naruto sang sảng, rõ ông đang khoái chí vì lâu rồi Konoha không được như hôm nay.

- Vâng ạ. - Một số thành viên hiếu động đồng thanh đáp.

Vị hiệu trưởng có lời khen ngợi, chúc mừng cả đội. Chả phải nói tụi nó được một phen vừa ngượng ngùng vừa hạnh diện khi được đích thân thầy hiệu trưởng tới tận nơi cổ vũ. Không chỉ đi tay không. Mẹ Naruto đã chuẩn bị nhiều nước trái cây với đồ ăn vặt cho cả đội. Tuyệt quá còn gì bằng.

Naruto hớn hở chạy lại chỗ mẹ lấy đồ chia cho mọi người. Ai cũng có phần. Trong lúc Minato nói chuyện với Naruto. Mẹ cậu ta vô tình đánh mắt nhìn về phía chàng trai trẻ còn bận bịu coi lại sơ đồ thi đấu hôm nay. Itachi không hề ngủ quên trên chiến thắng. Không thể lơi là thiếu chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận kế tiếp. Bởi lẽ thua một trận đội sẽ hoàn toàn bị loại khỏi giải đấu.

- Thầy vất vả rồi! Uống chút nước đi.

Itachi ngẩng mặt nhìn lên. Người phụ nữ thánh thiện, hiền dịu đứng trước mặt anh là ai thế? Có chút ngỡ ngàng nhưng rồi anh giật mình khi nhận ra hình ảnh quá đỗi thân thương. Dẫu bao năm trôi qua, mẹ anh vẫn không chút thay đổi. Gương mặt mặt phúc hậu, giọng nói trìu mến ấy. Tất cả in đậm trong tâm trí, trái tim Itachi.

Mẹ! Itachi xúc động mấp máy định gọi người phụ nữ nhưng tiếng gọi không thể cất lên thành lời khi có sự can thiệp.

- Mẹ ơi! - Không ai xa lạ đó là Naruto. Nghe con kêu, người phụ nữ vội vàng quay mặt nhìn lại phía con trai. Nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nở rộ.

Itachi sững sờ trước tình huống. Phút chốc anh rơi vào hoang mang.

Có nhầm lẫn chăng? Anh đã nhận nhầm người. Suýt nữa thì anh bị hố nếu không tự chủ. Nhưng mà sao người lại giống người đến thế? Giống đến từng chi tiết nhỏ. Kể cả cảm giác mang lại, trùng hợp đến khó tin.

Chắc anh mong mọi quá thành ra bị ảo tưởng mất rồi.

Có lẽ thế thật! Itachi kết luận. Bất chợt người phụ nữ quay mặt lại anh. Bốn mắt chạm vào nhau.

Một khắc ấn định thứ cảm xúc hỗn tạp. Không rõ ràng.

Trước khi trở nên ngớ ngẩn, có hành động thiếu kiểm soát. Itachi kịp bừng tỉnh. Lấy lại vẻ bình tĩnh anh tính mở miệng nói lời cảm ơn. Bởi người phụ nữ vẫn đang nhẫn nại chờ anh đón lấy nước từ mình.

Thêm lần nữa Itachi bị lỡ mất cơ hội lên tiếng khi đến lượt chồng người phụ nữ cất tiếng gọi.

- Hanako, đi thôi.

- Vâng em tới đây.

Đáp lại chồng xong mẹ Naruto đặt chai nước ngọt vào bàn tay mở hờ của anh, rồi chào vội mà đi đến chỗ chồng và con trai. Bà nào hay để ý thấy sắc mặt biến màu của anh. Itachi như chết lặng trước thông tin.

Hanako! Hanako! Trời ơi Cái tên ấy làm sao anh quên được. Đó là tên mẹ anh. Itachi khó nhọc nhìn theo dáng lưng người phụ nữ đang dần xa. Bỗng dưng trong anh nảy sinh một khao khát mạnh liệt. Itachi quả quyết sẽ tìm hiểu rõ sự tình. Cho dù kết quả là nhầm lẫn anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chứ không rõ ràng thế này thật khó chịu.
...

- Cút! - Giọng thét uy lực của người phụ nữ cao sang quyền quý hét thẳng vào mặt người phụ nữ nghèo khổ. - Đồ bẩn thỉu, cút ngay cho khuất mắt.

Itachi sẽ không bao giờ quên những gì anh đã chứng kiến khi mẹ anh đến nhà Hyuuga cầu xin được gặp mặt Neji dù chỉ một lần. Ngó khuôn mặt của con thôi cũng được. Nhưng Nami đã không cho. Còn ra sức xua đuổi như đuổi tà ma. Chưa hết mụ dùng toàn lời lẽ cay độc, xúc phạm, phỉ báng mẹ anh. Trong khi đó Hiashi mặc nhiên đứng im mà chẳng làm gì can ngăn. Anh nhớ như in ánh mắt bất lực của ông ta. Kể từ giây phút ấy hình tượng  người cha mẫu mực hoàn toàn sụp đổ. Trong mắt anh lúc đó Hiashi chả khác gì người nộm, không cảm xúc. Không có khả năng gì hết. Nhất là sự nhu nhược của ông ta khiến tổn thương trong anh thêm sâu đậm.

Nami đẩy mẹ anh ngã không biết bao nhiêu lần. Nhưng mẹ anh không từ bỏ. Ngã rồi đứng lên nói đạo lý, van xin, năn nỉ hết lời. Không là không. Không ai động lòng thương cảm. Họ vô tình vô nghĩa mặc kệ mẹ anh mà thản nhiên bỏ vào nhà. Mẹ anh gào khóc, đập cửa kêu xin. Họ mặc kệ không bận tâm. Cho đến khi sức cùng lực kiệt. Cổ họng không kêu được nữa. Mẹ anh gục xuống ngất đi.

Itachi đã chứng kiến tất cả. Anh ghim chặt những hình ảnh khủng khiếp, đau đớn và đáng căm phẫn ấy. Từ đó trở đi mối hận thù trong anh hình thành. Itachi thề một ngày nào đó sẽ bắt họ trả giá. Nhưng do vòng xoáy của cuộc sống, đến nay vẫn chưa có cơ hội.

Khép lại dòng kí ức xưa cũ. Itachi lay nhẹ thái dương. Trời ơi cuộc gặp mặt người phụ nữ giống mẹ anh đã khơi dậy trong anh những thứ tưởng chừng như đã bị lãng quên.

Bất công quá! Trong khi anh phải chịu đựng những nỗi đau nát tâm can thì bọn người xấu xa ấy được  thản nhiên sống cười vui vẻ.

Ông trời đúng là không có mắt mà. Nếu họ không bị trừng phạt bởi thiên lý thì chính anh sẽ làm việc đó.

Không thể chờ đợi thêm, không để mất cơ hội nữa. Itachi quả quyết và bắt đầu ý định của mình. Dứt khoát anh cầm máy lên và thực hiện một cuộc gọi.

...

Neji cứ ngỡ về đến nhà sẽ phải đối diện với mụ và chịu sự nanh nọc khi dám làm trái ý mụ mà tới trận đấu. Trên đường về anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Sẽ không phản ứng gì hết. Cứ mặc nhiên để mụ thỏa thích mắng chửi. Mệt mỏi, đau miệng mụ sẽ tự khắc im. Hanabi đi cùng anh nên Neji thấy an tâm, dễ chịu hơn nhiều. Cả quãng đường đi. Nhỏ không ngừng khích lệ, động viên anh, lần này phải làm căng lên. Nhất quyết không thỏa hiệp. Bắt mẹ phải chấp nhận yêu cầu của mình bằng được. Chỉ cần anh cương quyết mụ sẽ không làm gì được đâu vì còn có nhỏ đứng về phía anh. Cứ thế hai anh em ung dung bước mà nào hay biết ở nhà xảy ra chuyện hay ho.

Đang yên đang lành Nami nhận được một cuộc gọi nguy hiểm. Sáng sớm mụ đã nổi khùng vì Neji dám trốn khỏi nhà để đến sân vận động. Dù biết mụ đã cấm tuyệt đối mà Neji vẫn không màng hậu quả. Suối buổi Nami cứ thỏa mãn với suy nghĩ sẽ trừng phạt Neji thích đáng khi anh về nhà. Nhưng rồi cuộc gọi định mệnh đã phá tan mọi dự định xấu xa của mụ. Sẽ chẳng có gì phải lo sợ nếu mụ phớt lờ cuộc gọi. Nhưng đời không phải lúc nào cũng theo ý người. Trong cơn bực bội mụ tức tối bắt máy.

- Xin chào phu nhân.

Giọng bên kia sặc mùi hắc ám.

Nami nhận ra ngay người gọi tới chính là kẻ đang hăm dọa mình.

- Muốn gì nữa đây? - Nami vẫn giữ vẻ kiêu ngạo nói: - Lại giở trò vòi vĩnh, tống tiền đấy à. Biết điều thì từ bỏ ngay ý định ấy. Không biết tôi là ai mà dám đắc tội. Đúng là không biết trời cao đất dày. Chỉ cần một câu nói của tôi. Sẽ có người tới gõ cửa tận nhà mà xử lý gọn gàng sạch sẽ.

- Tôi đương nhiên biết phu nhân là ai. - Người bên kia không chút lo sợ trước lời hăm dọa. - Cũng rõ bản lĩnh có một không hai của bà. Tuy nhiên... Nụ cười khẩy kinh thường. - Núi cao còn có núi khác cao hơn nữa. Cái ô dù lớn của bà chưa chắc che chắn nỗi cho bà đâu.

- Được cái gáy to là giỏi. - Mụ mỉa móc. - Cứ chờ đó mà xem.

- Tôi sẽ đợi. Sao bà không thử kiểm chứng nhỉ? Để xem ông anh họ lợi hại của bà có giúp được gì hay không.

Nghe tới đây Nami có chút kinh ngạc. Mụ bật dậy khỏi ghế khi người bí ẩn biết về anh họ mụ. Nếu biết thì phải tìm hiểu kỹ về bà lắm chứ chẳng phải đùa. Mà như thế thì đáng lo ngại thật.

Nami tính hỏi cho rõ ngọn ngành vì sao dám tự tin thế thì đầu bên kia đã tắt máy. Một sự cảnh giác trỗi dậy. Không chần chờ thêm mụ gọi ngay cho ô dù của mình. Sau khi Nami trình bày sự việc, năn nỉ sự giúp đỡ. Người anh họ nhất quyết từ chối. Không thể giúp mụ. Mặc mụ cứ nằng nặc nói hết lời. Đã thế mụ còn bị mắng cho một trận. Cuối cùng mụ đành hầm hực bỏ cuộc. Tuy nhiên muốn biết nguyên nhân là vì sao. Nami gặng hỏi cho ra lẽ. Người đó đành chiều theo ý mụ. Nami thực sự hoảng hốt khi hay kẻ mà ô dù không dám đụng đến lại có vị trí cao trong tổ chức.

Khốn nạn thật! Nami giờ mới thực sự biết sợ là gì. Ông to chức lớn trong Akatsuki ai mà chẳng dè chừng. Mụ có ngu ngốc đâu mà không rõ chuyện cỏn con đó. Sau khi kết thúc cuộc gọi mụ đứng ngồi, bứt rứt không yên. Mong chờ người bí ẩn gọi lại để mụ có thể thỏa hiệp.

Như chiều ý mụ. Mà thực chất người kia vốn đã căn đúng thời gian thích hợp mà gọi đến lần nữa. Nami vội vàng bắt máy, thái độ thay đổi hẳn.

- Này anh, tôi không biết là ai, cũng không rõ mình đã làm gì khiến anh không vừa lòng. Mong anh rộng lượng bỏ qua. Người không biết không có tội mà.

- Đâu có. Chúng ta biết nhau đấy. Phu nhân quên rồi à?

- Cho hỏi anh là ai? Muốn gì? Nếu là số tiền nằm trong khả năng tôi có thể đáp ứng.

- Tôi không cần tiền. Thứ tôi muốn là sự trả giá.

- Trả giá?

- Hyuuga Hiashi lẫn bà. Tất cả sẽ phải nếm mùi thống khổ cho những gì các người gây ra những.

- Ý anh là gì thế? - Mụ giả đò. Mặc bên trong đang rối loạn. - Gia đình chúng tôi đã đắc tội gì với anh ư?

- Một tội không thể tha thứ được. - Bên kia nhấn mạnh.

- Anh cứ đùa! - Mụ vờ vịt chọc ghẹo.

- Nếu bà quên tôi sẵn sàng nhắc cho bà nhớ. - Giọng bên kia bỗng thể hiện sự thiện chí có chủ đích chốt lại kết cục cuối cùng. 

- Thật ra anh muốn gì? - Nami khôn khéo xoay sở. Mụ rất biết cách thương thuyết. - Chúng ta có thể thương lượng mà phải không? Bất cứ việc gì xin cứ nói. Tôi sẽ đáp ứng.

Chỉ cần có thế, khi mụ bị dồn vào đường cùng buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu, bên kia mới cho biết ý định thực sự của cuộc ra mắt này.

- Nghe cho rõ những gì tôi nói lúc này. Nếu bà còn gây khó dễ cho Neji. Bà sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi có thể khiến cái tên Hyuuga biến mất khỏi thế giới này.

- Tại sao anh lại quan tâm chuyện của Neji? - Nghe tới đó mụ sửng sốt thốt lên. - Rốt cuộc anh là ai?

Mụ đinh ninh người đang nói chuyện với mình là ai rồi. Nhưng muốn xác nhận lại cho chắc. Nói đến Neji thì người liên quan tới chỉ có người thân thực sự của Neji.

- Đứa con trai của người đàn bà khốn khổ mà bà cũng như chồng bà nhẫn tâm xua đuổi. Không chỉ vậy còn ác độc chia cách tình mẫu tử giữa hai mẹ con.

Một nụ cười khẩy nham hiểm nở rộ. Tiếng cười khe khẽ nhưng chạm mạnh đến trái tim mụ.

Nuốt khan Nami không biết làm gì khác hơn là nói càn. Tỏ vẻ thách đố. - Anh đừng nghĩ hù dọa được tôi. Tôi sẽ chống mắt chờ xem anh làm được gì.

Mụ nghĩ làm thế sẽ không mất lợi thế. Mụ cho rằng anh sẽ chẳng làm được gì gây nguy hại cho mình. Nami loạn quá mà quên mất vị trí lớn của người bí ẩn trong tổ chức  rồi.

- Bà có một cô con gái nhỉ?

Mụ trợn mắt kinh hãi khi không dưng Hanabi bị kéo vào.

- Anh định làm gì. Đừng có đụng tới con bé. - Mụ gào lên. Giờ thì hết để ta đây. Mụ thua thảm hại. Hanabi chính là điểm yếu chí mạng của mụ.

Đầu giây bên kia đột ngột mất liên lạc sau nụ cười khanh khách.

Rùng rợn và ghê sợ.

Hyuuga Itachi! Nami vô cùng hoảng loạn, miệng không ngừng lẩm nhẩm cái tên ấy. Trong khi điện thoại rơi xuống sàn từ lúc nào không hay.

Tất cả thế giới quanh mụ bỗng tối sầm.

Kết quả sau cuộc nói chuyện Nami buộc phải đáng ứng yêu cầu của người bí ẩn vì lo cho sự an nguy của Hanabi. Vậy nên khi Neji về đến nhà mụ chẳng dám làm to chuyện anh trái ý mụ. Ngược lại không chút do dự mà chấp nhận cho Neji tiếp tục chơi bóng khi Neji xin nài.

Biểu hiện của mụ đáng nghi ngờ. Dường như mụ bị ai đó nắm thóp chứ sự dễ dàng này không thật lòng chút nào. Anh đoán chắc là người quay video đã làm gì mụ rồi. Tuy nhiên Neji không có cơ sở để kết luận chắc chắn, mà tìm hiểu cũng không có căn cứ, dự liệu đầy đủ. Vậy nên Neji tạm gác sự hiếu kì sang một bên. Dành thời gian, công sức cùng đội vượt qua giải đấu cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro