Tập 8. 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay ho thật!

Chuyện cứ gọi là drama như chính kịch ấy. Không dưng Karin quay ngoắt 180%, khiến hai anh em nhà Uchiha vô cùng kinh ngạc, loạn hết cả lên khi chuyển hướng mục tiêu quan tâm, giờ là Itachi thay vì Sasuke như trước.

Cô gái hăng say, nhiệt huyết tìm Itachi, phớt lờ luôn cả Sasuke. Bất chấp miệng lưỡi thế gian. Ánh nhìn khinh bỉ của đám học sinh trường Konoha. Vậy nên, Phải có lời khen cũng như trao tấm bằng công nhận sự kiên trì, dai dẳng kia mới được.

Xét chung, thì hắn thấy thoải mái được chút chút. Khi không còn khổ sở trốn tránh Karin nữa. Đường đường chính chính hiên ngang bước. Ai cũng thấy rõ nét vui tươi trên khuôn mặt bình thản của hắn hai hôm nay. Lúc đầu hắn thích thú, khoái chí, hớn hở yêu đời lắm luôn. Vui như chưa từng được vui. Nhưng rồi càng lúc hắn càng bất an vu vơ. Kể ra thì mọi chuyện đâu có hề đơn giản. Sự bình yên chẳng qua cũng chỉ tạm thời. Hắn biết chắc thế, khi chứng kiến cảnh Itachi lẫn tránh cô gái như xua đuổi ma quỷ. Itachi rõ ràng có thái độ không muốn tiếp chuyện với Karin.

Cũng phải thôi, có nguyên do Itachi mới làm thế. Và Không khó để Sasuke tìm hiểu ra.

Chính xác là thế.

Vì không muốn bí mật bị bại lộ. Với Itachi còn hơn thế nữa. Anh đương nhiên không để ai khác biết quá nhiều về mình. Sẽ rất nguy hiểm cho cả hai.

Hai anh em đều có suy nghĩ chung. Và hắn hoàn toàn đồng tình với anh trai. Chính hắn cũng chả muốn ai khác biết về mối quan hệ giữa hắn và Itachi. Và Karin là ngòi nổ chậm cho mối nguy cơ sự thật vỡ lở đó.

Chẳng thà hắn bị Karin bám dính, gây rắc rối, phiền hà còn hơn để người ta biết mối hắn với Itachi là anh em. Có chết hắn cũng không muốn. Bí mật bị lộ khác nào người ta biết về nỗi đau quá lớn của hắn. Nhận sự thương hại hay xót xa, đồng cảm của người ta. Hắn không chịu được và chẳng tài nào chấp nhận nổi. Cứ đà này hắn thực sự sẽ sống không được yên, nơm nớp lo sợ người ta phát giác về chuyện của hai anh em cho coi. Lo nghĩ như vậy, nên hắn nhiều lần khuyên giải, năn nỉ ỉ ôi đủ điều kiện. Nhưng mong muốn mãi chỉ là mong muốn, Karin nào có toại nguyện cho hắn.

Hắn bất lực. Đành trông chờ vào Itachi xem anh có cách gì hay hơn không. Nhưng có lẽ tình hình không mấy khả quan.

Qủa thật là một sự thay đổi gây sự chú ý cho tất cả mọi người. Và có không ít những kẻ nhạy bén đã sớm ngờ vực. Tuy nhiên chưa có cơ hội để bày tỏ, tọc mạch cho kì được.

Như mọi hôm, Karin lại đến trường tìm Itachi. Thế nhưng không may cho cô gái, khi nghe tin buồn, Itachi phải đi công tác đột xuất. Chả là anh muốn tránh né Karin nên mới viện cớ xin nghỉ ít hôm. Kéo dài tình trạng ấy e không được an tâm, nên Itachi mới chọn giải pháp bất đắc dĩ như vậy. Quả nhiên không gặp được anh, cô gái tìm đến em trai phàn nàn đủ thứ. Sasuke vô cùng  mệt mỏi, gắng sức an ủi mãi Karin mới ngoan ngoãn ra về.

Hôm sau nữa Karin lại tới tìm. Nhưng vẫn không có tin tức gì về anh. Hai hôm trôi qua như thế. Cô gái tỏ ra chán nản, thất vọng không ngừng. Cuối cùng nảy sinh ra mối nghi ngờ vu vơ. Trong lúc bình tâm nghĩ. Karin chợt phát hiện ra một  chi tiết quan trọng mình đã bỏ sót. Đó là từ khi cô gái ở tại nhà Uchiha, chưa hề gặp mặt Itachi. Lúc đầu Karin tưởng sẽ được nói chuyện với Itachi khi anh về nhà, nào ngờ tối hôm gặp anh, cô gái chờ mãi không thấy anh về. Có hỏi thì Sasuke bịa chuyện nói dối, anh có việc bận ngủ lại nhà bạn. Qua hôm sau tới trường tìm gặp, vì bực bội xen lẫn mệt mỏi phải tìm kiếm Itachi, thành ra cô gái quên mất đi chuyện anh không có mặt ở nhà.

Tới trường không gặp Itachi về nhà thì không thấy. Sau bao lần cân nhắc, đắn đo. Karin quả quyết  nói chuyện với cha mẹ hắn, hỏi thăm về anh. Cô gái ngây thơ nào hay biết chuyện gì xảy ra cách đây mấy năm, nên khó mà trách cứ được.

Đó là bữa tối gia đình như thường lệ. Tuy nhiên hôm nay có mặt đông đủ cả cha lẫn mẹ Sasuke. Mọi khi cha hắn bận tối mắt tối mũi, có thời gian ở nhà đâu, nói chi ăn cơm chung với gia đình. Nay hình như việc ít thì phải, nên cha hắn về sớm. Còn có mặt đúng bữa tối luôn.

Đúng là khéo thật. Karin lựa chọn thời điểm quá phù hợp luôn.

Đang say sưa thưởng thức đồ ăn. Bỗng Karin nổi hứng tò mò mới hỏi:

- Thưa hai bác, cháu có thắc mắc.

- Gì thế Karin? - Mẹ hắn trìu mến hỏi.

Không suy nghĩ thêm cô gái nói ngay.

- Chả là cháu thấy lạ. Từ khi cháu về nước chưa gặp được Itachi. Lần trước cũng vậy. Chẳng hay anh ấy dạo này thế nào. Mà Itachi ít khi về nhà lắm ạ?

Cô gái vô tội đâu hay biết mình vừa gây ra lỗi lầm gì. Nói xong còn ngây ngô chờ đợi cậu trả lời. Chẳng hiểu cớ sao sắc mặt hai phụ huynh nhợt nhạt, tái mép. Trong khi Sasuke ho sặc sủa vì bị bất ngờ.

Hắn nhìn qua cô gái bên cạnh, có chút không vui. Nhưng rõ khuôn mặt Karin là ngơ ngác, kiểu vô tội. Cũng phải Karin có biết chi đâu. Chẳng qua là do hiếu kì.

Đoạn Sasuke thoáng nhìn về phía cha mẹ, dò xét. Người phụ nữ trông bối rối trước tình huống. Trong khi đó người đàn ông từng trải, cố kìm hãm không để mình bị ảnh hưởng bởi cú tác động vừa rồi.

Đã lâu rồi không ai nhắc tới Itachi. Cũng đã lâu rồi chưa ai trong ba người gia đình Uchiha quên được một người từng tồn tại trong cuộc sống, trong tâm trí họ.

Chưa quen với cảm giác của quá khứ, thế nên ai cũng thấy khó xử.

Quả thực chuyên về Itachi vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ tới hai vợ chồng nhà Uchiha. Năm đó sau hôm Itachi một đi không trở lại. Ông Uchiha đã cho người tìm kiếm, dò la. Nhưng bặt vô âm tín. Lúc đầu hai vợ chồng rất giận dữ, khi anh dám cả gan làm thế. Phản bội ơn cưu mạng, hơn hết là phản bội niềm tin của họ. Nhưng rồi sau đó họ tình cờ biết được, nguyên do Itachi bỏ đi là vì nghe thấy cuộc tranh luận giữa hai người về chuyện, anh chỉ là công cụ giúp đỡ Sasuke tiến bộ hơn mà thôi. Họ được biết từ người giúp việc trong nhà.

Cả hai đã vô cùng ân hận, tiếc nuối khi nhận ra việc thiếu đi Itachi gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhường nào. Không chỉ cha hắn mất một trợ thủ đắc lực. Bản thân hắn chịu sự tổn thương sâu sắc nhất khi mất đi người thân, vừa là thần tượng vừa là đối thủ của hắn.

Bầu không khí trở nên bức bối, ảm đạm đến mức không ai có can đảm để mở miệng. Rõ nhắc đến chuyện cũ thật không vui vẻ chút nào.

Thế nhưng có vẻ như Karin ngờ nghệch, thiếu tinh tế đã không đọc được bầu không khí, vẫn vô tư như thường.

- Bác ơi! - Cô gái gọi, khuơ tay kêu gọi sự chú ý của người phụ nữ. - Bác làm sao mà thừ người thế ạ? Có chuyện gì không hay ư?

- À không. - Được gọi Mẹ hắn bừng tỉnh, lúng túng chối. - Bác ổn, cháu đừng lo lắng.

- Thế ạ. - Cô gái cười nhẹ nhõm. - Vậy còn chuyện Itachi...

- Karin. - Hắn hơi lớn tiếng  gọi, có ý can ngăn. - Mau ăn đi kẻo nguội hết bây giờ. Đồ nguội ăn không ngon đâu.

Cô gái quay sang nhìn hắn, có chút khó chịu khi bị chen ngang.

- Em vẫn đang ăn. - Nói rồi cô gái cho ngay một muỗng to vào miệng.

Karin trông không hài lòng. Sợ làm cô gái phật ý. Người phụ nữ mau chóng xoa dịu bầu không khí.

- Itachi ra ngoài sống tự lập cũng được hai năm rồi. Thỉnh thoảng mới ghé qua nhà.

Mẹ hắn nhanh trí nói dối, kẻo Karin sinh nghi rồi biết chuyện xấu mặt thì không hay tẹo nào. Nghe thấy thế, cô gái quay nhìn mẹ hắn, tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Thế ạ. Thảo nào cháu chả thấy anh ấy ở nhà.

Cô gái nói giọng thất vọng. Nhưng đột ngột trở lại vui vẻ, hoạt bát.

- Mà cháu vô cùng ngạc nhiên lắm bác ạ. Không ngờ Itachi lại là giáo viên. Vậy mà trước giờ cháu cứ ngỡ anh ấy sẽ là người kế nhiệm bác trai.

Nụ cười hồn nhiên kia không tài nào xua tan những nét mặt ưu phiền đang hiện hữu, trong thời khắc đối mặt điều bấy lâu vốn bị lẫn tránh.

Giáo viên? Người kế nhiệm? Cô gái này đang lảm nhảm cái gì vậy? Hai vợ chồng Uchiha thoáng ngỡ ngàng trước thông tin.

Giời ạ! Đúng là tức điên đi được. Sasuke đã nhiều lần thúc vào tay cô gái, nhắc nhở im lặng giùm hắn. Vậy mà cô gái chẳng hiểu, đã thế còn không đánh mà khai. Ai nhờ đâu chứ. Đúng là không biết giữ mồm miệng. Nhìn coi sự việc đi quá xa rồi. Khó mà xử lý thỏa mãn lắm.

- Karin cháu đang nói gì thế? Cháu gặp Itachi?

Sau phút đứng hình tiêu hóa thông tin, người phụ nữ quyết định giải tỏa căng thẳng. Mong đợi được biết nhiều hơn về Itachi.

- Vâng ạ.

- Khi nào, ở đâu? - Sasuke có thể thấy sự  háo hức trên khuôn mặt phúc hậu mẹ hắn.

- Ở trường. Anh ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp Sasuke. Còn là huấn luyện viên đội bóng đá mà Sasuke tham gia. Tuyệt phải không ạ.

Mẹ hắn lập tức nhìn hắn sững sờ chờ một lời xác thực. Hắn muốn né tránh sự tra khảo này lắm nhưng không được. Thoát được mẹ hắn phải đối mặt với cha, sau cùng hắn đành hằm hực cho biết bằng cách nói bâng quơ. Rõ hắn bịa chuyện rất khéo. Không chút sơ hở.

- Cha mẹ quên chuyện anh nói tháng trước rồi à. Itachi sẽ chuyển đến Konoha. Con chỉ không ngờ là anh lại chủ nhiệm trúng lớp con. Chuyện đó cũng không to tát gì để nói.

Biết hắn đang gắng giấu giếm sự việc, không để người ngoài biết. Cụ thể là Karin. Mẹ hắn mau lẹ phối hợp. Người tung kẻ hứng thật tài tình, khéo léo.

- Đúng là mẹ đãng trí quá. Phải rồi Itachi đã có nói. Vậy mà mẹ quên mất. Thật là dạo này mẹ sao thế không biết. Chắc lớn tuổi rồi.

Vừa cười vừa giải thích. Đúng kiểu diễn sâu. Nói đoạn Mikoto quay sang chồng, kêu gọi phụ họa thêm.

- Itachi quả thực làm giáo viên rất hợp đúng không ông? Vừa trách nhiệm, lại mẫu mực.

Cha hắn không nói gì. Chỉ nét mặt cứng nhắc có giãn ra, tỏ vẻ đồng tình chút ít.

Karin quan sát biểu hiện hai vợ chồng, rõ có chút ngờ vực nhưng chưa kịp tìm hiểu sâu thì bị Sasuke không thương tiếc phá tan.

Quay sang Karin hắn cứng rắn chỉ trích.

- Mà nè Karin. - Được gọi cô gái quay nhìn, chỉ cần có thể. Hắn nói một tăng. - Em đâu cần phải làm quá chuyện cỏn con không đâu như thế. Anh vì không muốn người ta coi mình được thiên vị, nên mới không để ai biết về mối quan hệ giữa hai anh em. Thử nghĩ xem, anh trai là giáo viên chủ nhiệm, đã thế còn là huấn luyện viên. Người ta sẽ nghĩ gì về anh. Cho dù quang minh chính đại nhưng miệng lưỡi thiên hạ, em cũng biết rồi đó phiền toái, khó nghe lắm. Anh thì không sao, nhưng Itachi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Sao tự dưng lại thái độ với em. - Karin hờn dỗi nói: - Em làm sai gì đâu. Chẳng qua chỉ muốn biết về Itachi thôi mà.

- Anh đã nói với em rồi còn gì. Muốn gì thì giải quyết ở nhà. Nhưng em vẫn ngoan cố, không thèm nghe, khiến mọi thứ loạn cả lên. Em có biết mình gây ra bao rắc rối cho anh cũng như Itachi không? Nếu cả trường biết được chuyện anh là em trai Itachi, sẽ rắc rối lắm. Thế nên anh xin em đừng tới trường tìm anh hay Itachi  nữa.

- Em có làm gì quá đáng lắm đâu mà anh nỡ nặng lời với em. - Cô gái mếu máo trách móc.

- Em thử xem lại coi bản thân mình đã làm gì. - Hắn yêu cầu, bồi thêm đôi câu đuổi khéo. - Mà kì nghỉ của em sắp kết thúc rồi, mau chuẩn bị trở về Mỹ kẻo bố mẹ lại lo.

Nói đoạn hắn đứng dây, rời khỏi. Trước khi đi không quên nói.

- Con no rồi xin phép lên phòng.

Dứt khoát hắn quay người bước lên lầu.

- Sasuke. Cô gái ngỡ ngàng trông theo. Vừa giận vừa tức. Nhưng chả biết làm sao, bực bội vu vơ, rồi đùng đùng bỏ lên phòng. Chả thèm ngó ngàng tới hai vợ chồng đang vô cùng rối rắm khi hay tin về Itachi.

Thật là họ đã luôn mong chờ một tin tức dù nhỏ nhoi về người con trai mà họ nhận nuôi. Nay thì có rồi, ấy vậy họ lại chẳng biết đối mặt sao mới phải.

Mà cũng lạ, sao Sasuke không nói gì, đả động tới việc Itachi xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của hắn cho cha mẹ nghe.

Có lẻ nào...

Có khi nào...

Người phụ nữ tự nhủ sẽ tìm cơ hội thích hợp thăm dò Sasuke về nguyên do mới được.

Bữa tối khép lại, mỗi người một tâm trạng khác nhau.

...

Vẫn tiếp tục cho xong dự án. Dù công việc có bận rộn ta vẫn tranh thủ vì lỡ gây ra tội ác khi đào cái hố này. Đọc vui vẻ và đừng quên để lại cmt phía dưới phần bình luận nhé!

Truyện viết một lần xong đăng luôn nên có sai sót gì mong được lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro