Tập 8. 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hinata cậu đá bóng. Tôi cho cậu cơ hội đá mười quả. Chỉ cần cậu có thể ghi một bàn xem như cậu thắng. Còn nếu không thể trong vòng mười quả làm lưới của tôi rung lên, cậu thua.

Hinata lắng nghe không bỏ sót bất cứ lời nào khi Itachi trở nên nghiêm túc. Trước đó, khi theo anh tới đây, cô dường như lơ đãng, chẳng may mảy nghi ngờ hay tò mò bất cứ điều gì, anh đưa cô đi đâu cũng như việc anh định làm. Kể cả chuyện Itachi đang nung nấu âm mưu gì trong đầu, rồi chẳng thèm có ý định thăm dò về kế hoạch của anh. Cô bước vào cuộc chiến với tác phong bình thản và tâm trạng thoải mái. Không lo lắng, không đề phòng, không chuẩn bị. Hinata cho rằng vụ này sẽ kết thúc mau chóng thôi. Và cho dù kết quả thế nào, cũng chả có gì nghiêm trọng hay đáng bận tâm đối với cô.

- Chỉ thế thôi ư? - Hinata kinh ngạc trước tuyên bố từ Itachi. Anh đang đùa cô chắc? Thật, Cách thức thi thố không chút đặc sắc, lôi cuốn người xem, nhất là chẳng tạo được cảm giác căng thẳng, kích thích. Nói sao nhỉ? Nó rất bình thường, nói quá là tẻ nhạt.

Không như Sasuke hiếu chiến, suy tính, hắn muốn một trận đấu tay đôi sống còn, hay một Naruto ngây thơ, cố chấp ép buộc bản thân làm chuyện quá khả năng của mình. Naruto muốn một cuộc đấu về trí tuệ, mà đó lại là thứ cậu ta dở tệ nhất. Itachi khác người, lại có lựa chọn mà cô ít ngờ tới.

- Đơn giản thế thôi, - Itachi nhàn nhạt giải thích về cách thức phân thắng thua. Biểu hiện vừa nãy của cô không nằm ngoài mong đợi của anh: - Chúng ta là vì bóng đá mới đối đầu nhau. Thế thì chẳng phải dùng bóng đá để phân thắng bại là điều hiển nhiên. Công bằng cho đôi bên, phải không?

Lời biện minh hợp tình hợp lẽ, lại vô cùng thuyết phục đến nỗi cô chẳng thể bất mãn được gì hết.

- Thầy quả nhiên có tính toán. - Hinata buông lời bình phẩm tích cực: - Không như một số người thích làm khó bản thân cũng như người khác. Luôn nghĩ ra những thứ xấu xa. Tôi thực thích cách hành xử của thầy. Khôn ngoan, điềm tĩnh.

Itachi thoáng cười trước lời khen chân thành kia. Từ giọng điệu cho tới thái độ, anh biết lời cô là thật lòng, không phải mỉa mai hay xỉa xó gì cả. Được một người như Hinata công nhận quả thực có cảm giác vui. Qua thời gian tiếp xúc, mặc dù chưa lâu nhưng anh cũng sớm nhận ra, ngoài trừ Madara thì rất ít ai mà Hinata công nhận cũng như dành sự kính trọng thực sự. Vậy mà cô vừa mới tỏ sự tôn trọng với anh, điều đó còn gì bằng.

- Cậu quá lời rồi. - Itachi khiêm tốn nói: - Chỉ là tôi nghĩ tới đại cục thôi. Vả lại tôi nào có bản lĩnh gì cao siêu để đánh bại cậu - người gần như hoàn hảo về mọi mặt. Ngoài trừ là thầy thể dục ra thì tôi cũng chỉ là người bình thường, không hơn không kém.

Nghe qua lời bộc bạch vô cùng khiêm tốn tới mức hạ mình của anh buộc Hinata phải phân tích nhiều hơn.

Đơn giản à? Hinata cười thầm, Mà có thật là đơn giản không nhỉ?

Thoạt đầu cô nghĩ anh chỉ muốn đánh đòn tâm lý. Bằng phát ngôn tỏ vẻ coi thường cô. Khiêu khích tinh thần đối thủ trước khi tấn công là việc làm khá hiệu quả trong mỗi trận đánh. Cô suy ngẫm thật kĩ càng lời anh. Chỉ là một lời bình thường nhưng sao mang lại cho cô cảm giác không an toàn thế này? Không chỉ lời nói mà cả biểu hiện lẫn phong thái mà anh đang phô trương. Tất cả nhắc nhở Hinata phải cân nhắc cẩn thận.

Không được chủ quan. Xem thường đối thủ.

Phải cảnh giác!

Phải Dè chừng!

Một sự yên ắng khó chịu.

Giờ đây Itachi được bao bọc bằng sự tự tin tuyệt đối. Là tự tin với năng lực của chính mình, tự tin sẽ chiến thắng, anh không hề tỏ sự kiêu ngạo hay coi thường đối thủ.

Nom dáng vẻ ung dung, tự tại, không chút lo lắng hay căng thẳng của anh. Hinata phải bật chế độ phòng thủ. Cô không thể thờ ơ được nữa rồi. Trận chiến này sẽ khó khăn hơn cô lầm tưởng. Cảm giác anh mang lại thật khó diễn tả. Nó ảnh hưởng khá nhiều tới tinh thần cô. Nói thật cô bắt đầu thấy nôn nao. Cô không chắc anh sẽ giở được trò gì. Bởi lẽ như anh nói, chỉ đá vào gôn thôi thì quá dễ dàng.

Mà có dễ như vậy thật không?

Hay ho thật!

Một phát hiện thú vị.

Phải rồi cô suýt quên mất một điều. Ý của Itachi, Đơn giản ở đây là đối với anh thôi. Bởi anh đâu ngốc chỉ đứng yên một chỗ chẳng làm gì, mặc nhiên để cô ghi bàn. Anh nhất định sẽ dịch chuyển  cản phá bóng. Và chắc chắn anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng bảo vệ khung thành của mình, nên mới hiên ngang tuyên bố điều tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng hề giản đơn chút nào.

Qủa là nước cờ xuất sắc!

Phòng thủ đối đầu tấn công. Một trận chiến đối đầu ngàn năm bất phân thắng bại.

Itachi phòng thủ à? Thú vị thật!

Nhưng mà... cô nào phải cao thủ tấn công...

Itachi khôn ngoan hơn khối kẻ cô biết. Qủa nhiên những người dùng não để nói chuyện và hành động bao giờ cũng khiến người ta khâm phục, đồng thời cũng khó chịu. Cô ghét phải đối đầu với những kẻ như Itachi. Vừa Khó đối phó vừa mất thời gian, lại tốn công tốn sức.

Áp lực anh gây ra cho cô quá khủng khiếp. Nếu xét về phương diện đấu trí thì cô đang phải lép vế trước anh.

Khoảng lặng kéo tới, có tiếng thở  khe khẽ hòa lẫn với không khí.

Xung quanh được bao bọc bởi khoảng sân rộng, chỉ có anh và cô, gió và nắng. Trên cao trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi. Mặt trời chói chang. Thời tiết đúng là hợp cho một cuộc thi thố.

Hiện tại Hinata đang đứng đối diện với Itachi và phía sau anh chính là khung thành. Họ sớm có mặt tại sân bóng của trường vào giờ nghĩ trưa, để giải quyết vụ cho xong cuộc so tài.

Sự việc diễn biến nhanh hơn cô nghĩ, mới ngày hôm qua anh kiếm cô để tuyên bố về lời thách đấu. Rồi ngay ngày mai anh tiếp tục tìm cô, rồi giờ câu chuyện được giải quyết ngay tức khắc như thế này đây.

Thú thật là cô chưa chuẩn bị được tâm lý, mà rõ là ngay từ đầu cô đã chẳng mấy quan tâm tới vụ này. Nói ra có chút chê trách, bởi lẻ Hinata vốn chẳng phải người lo xa, chưa kể cô luôn tự tin rằng bản thân có thể đối phó được với mọi tình huống bất ngờ. Thế nên, trước tới giờ việc gì tới với cô, cô mặc kệ để nó tới, chả buồn ngó ngang hay để tâm tới. Biểu hiện của cô luôn nằm chơi vơi giữa sự tự tin mà nhiều người phải ngượng mộ và sự kiêu ngạo mà một số thành phần ghen ghét. Thêm nữa, hôm nay cô thật không có tâm trạng cho những chuyện này. Cơ thể cô mệt mỏi khi đang ở trong chu kì kinh nguyệt. Hinata chỉ muốn nghỉ ngơi và tránh vận động quá nhiều. Khi Itachi cho biết sẽ tiến hành trong hôm nay, cô đã có ý từ chối và hẹn dịp khác nhưng anh không đồng ý, vì cô không thể đưa ra được lí do thuyết phục.

Hinata tự nhủ, sau ngày hôm nay, có lẽ cô phải kiểm điểm lại bản thân vì quá lơi là. Vì chính sự thờ ơ kia đã mang lại hậu quả cho cô. Giờ đây cô đang phải đối đầu với một đối thủ trên cơ mình.

Khoảng lặng tiếp tục kéo dài, đôi bên đối diện nhau, gió rít thổi bay những cánh hoa anh đào bay lơ lửng trên sân.

Có một sự chuẩn bị kín đáo trước khi họ lao vào cuộc đấu.

...

Một buổi sáng ở Konoha đang rất bình yên, bỗng từ trên trời rơi xuống một tin chấn động đối với lớp 3-3.

''Hatake Hinata thách đấu với Uchiha Itachi - thầy giáo chủ nhiệm, đồng thời là huấn luyện viên đội bóng đá.''

Một hình ảnh không còn xa lạ với tụi học sinh năm ba. Chàng mập Choji hớt hả hớt hải, bất chấp nội quy, ngang nhiên chạy trên hành lang với tốc độ nhanh nhất của mình, chỉ để tới lớp nhanh chóng, báo tin cho mọi người biết. Giờ đang là giờ nghỉ, nên một số người đã ra ngoài. Tuy nhiên trong lớp vẫn còn kha khá người. Và may mắn thay bộ tứ cũng có mặt.

Không gian đang rất bình thường, cho tới khi Choji lao vào lớp, miệng không ngừng hô hoán.

- Này mọi người. Có tin khẩn cấp đây.

Tất cả những người có mặt đồng loạt hướng mắt nhìn chàng trai đứng ngay cửa đang gập gối, thở không ra hơi.

- Gì thế Choji? - Ino quan tâm bạn hỏi: - Bộ có chuyện gấp lắm hả?

- Chuyện cực kì quan trọng. - Vừa thở Choji vừa nói. - Có một không hai, xưa nay hiếm thấy.

Nghe Choji vẽ vời cho câu chuyện thêm phần đặc sắc, ai nấy đều nhốn nhao, nôn nóng muốn tìm hiểu.

- Là gì nói nhanh coi. - Kiba nổi hứng tọc mạch: - Đừng làm bọn này đoán già đoán non nữa.

Hít một hơi thật sâu. Choji đứng thẳng người nhìn xuống lớp tuyên bố.

- Đừng ngạc nhiên nhé! nghe này. Hinata với thầy Itachi đang đối đầu nhau ở dưới kia.

- Gì cơ? - Naruto gần như nhảy dựng khỏi ghế, cậu ta đứng bậy dậy trợn tròn mắt trước thông tin. - Cậu có đang đùa?

- Không hề! - Choji lắc đầu cương quyết: - Tin hoàn toàn chính xác.

Khi tất cả đang hoang mang thì giọng Tenten vang lên khi nó vô tình đánh mắt nhìn xuống sân.

- Họ Ở dưới kia kìa.

Nghe thế, mọi người chen nhau ngó đầu nhìn ra khỏi cửa sổ. Hình ảnh đập vào mắt họ là Itachi đang đứng trước gôn, đối diện với Hinata, cách đó mười một mét, trước mặt cô là một quả bóng.

- Họ đang làm gì vậy?

- Ai biết!

- Xuống dưới xem sao.

Nói rồi không ai bảo nhau, bộ tứ là những người chạy ra khỏi lớp nhanh nhất.

Không chỉ hướng sự chú ý của lớp 3-3. Cuộc thi đấu còn kéo theo sự quan tâm của những người khác. Chả rõ từ khi nào, trên các phòng học, tụi học sinh đã đứng bu kín ngay cửa sổ, chen chúc nhau nhìn xuống dưới sân. Có một số đã xuống dưới, trực tiếp xem cận cảnh cho tỏ tường.

Rất nhanh có đông học sinh vây quanh sân để theo dõi tình hình. Dù biết có biết bao cặp mắt đang quan sát, cả anh và cô đều không mấy bận tâm tới. Tất nhiên họ cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi đám động. Cả hai đang bận với những suy nghĩ riêng tư. Sau khoảng lặng quá lâu Itachi quyết định phá vỡ nó.

- Sao nào? - Thấy cô im lặng chưa có phản ứng gì, anh mới cất tiếng hướng lại sự tập trung của cô. - Có gì không ổn, cậu không hài lòng hay là cảm thấy không đủ tự tin?

Rõ lời anh vừa buông có hàm ý khiêu khích, kích bác sự tự ái trong cô. Chẳng còn cách nào khác, bỏ chạy bây giờ là điều không thể. Hinata chưa bao giờ co chân chạy trốn khỏi thử thách. Cô không tin mình không đánh bại được Itachi. Bất chấp tất cả, nhất là tình trạng hiện tại của mình. Nếu anh thích cô sẽ chiều.

- Mười quả chứ gì? - Cô hỏi lại.

- Ít quá à, nếu thế  tăng thêm nhé! - Itachi rộng lượng đề nghị.

Có tự tin thái quá không vậy? Hinata nghĩ thầm.

- Khỏi! - Cô cười nhếch môi, cho thấy mình không bị dao động trước anh: - Với tôi mười quả là quá nhiều rồi.

Nói đoạn cô  khởi động nhẹ cơ. Hinata lắc nhẹ cổ chân vài lần để làm nóng, kế đến gõ gõ mũi giày xuống đất kiểm tra xem có gì bất ổn hay chướng ngại vật nào không. Itachi chỉ lặng yên quan sát, anh dành cho cô chút thời gian. Trước đó anh đã đề nghị cô thay đồng phục cho dễ dàng hoạt động thoải mái, nhưng Hinata từ chối. Cần chi phải mất công, trong khi cô chỉ cần một vài phút để kết thúc cái chuyện tầm phào này.

Dừng động tác, cô đặt chân lên trái bóng, đoạn bắn đôi mắt chiếu tướng Itachi - người vẫn không có biểu hiện gì là lo lắng.

- Chuẩn bị xong chưa? - Cô nhắc nhở.

- Tới đi. - Anh đáp, vào tư thể của một thủ thành thực sự.

Tất cả khán giả hồi hộp theo dõi từng chuyển động của hai cầu thủ trên sân. Không chần chừ thêm, buông tiếng thở nhẹ, Hinata lùi về sau một khoảng, lấy đà để sút bóng. Cô quyết định đó không phải là một quả bóng nhằm mục đích thăm dò thực lực đối phương, mà là một quả phân định thắng thua thực sự.

Dứt khoát, mạnh mẽ và chính xác, cô nhắm thẳng khung thành mà sút. Người ta có thể nghe thấy tiếng gió rít khi bóng bay. Cú đá uy lực cho lần đầu thử ư? Cô đang vội hay là có mục đích gì đây?

Khác với mọi khi, Hinata có phần thận trọng trước Itachi - đối thủ khó đoán của cô nên muốn sự dụng chiến thuật đánh nhanh.

Đám đông căng mắt theo dõi rồi xuýt xoa trước tình huống vừa xảy ra.

Không thể tin được! Cô bị bất ngờ khi quả bóng bị Itachi chặn đứng, chẳng có tí cơ hội nào để chạm tới lưới. Trong một khắc, cô để lộ sự ngạc nhiên ra ngoài mặt.

Itachi chẳng gặp mấy khó khăn. Qủa bóng bay thẳng tới chỗ Itachi, anh thậm chí không cần di chuyển, mà chỉ cần nhích nhẹ người đã tóm gọn quả bóng vào lòng. Khả năng chịu đau của anh thật đáng nể, gặp phải người yếu thế thì đã ôm đầu né bóng, không thì có chỗ sẽ bị bầm tím khi liều lĩnh chụp bóng.

Tiếc thật chiến thuật của cô thất bại hoàn toàn. Có lẽ anh đã sớm đoán ra và có sự phòng bị chặt chẽ. Nhìn dáng đứng cũng như sự tập trung cao độ của anh, đủ thấy Itachi hoàn toàn nghiêm túc ngăn can cô ghi bàn.

- Một quả.

Itachi thông báo, ném lại quả bóng trở về cho cô. Trạng thái ung dung, thoải mái của anh một lần nữa làm Hinata bồn chồn.

Đám đông được một phen kinh ngạc. Nhất là các thành viên đội bóng. Họ không ngờ Itachi có thể tóm gọn được cú đá đủ xoáy, nhanh và mạnh của cô.

- Thầy ấy lại hại quá! - Naruto quay sang nói với Gaara. Cậu chỉ gật đầu, hướng ánh nhìn dành cho Hinata, người gặp chút vấn đề tâm lý khi cú đá bị chặn lại.

''Vừa nãy là một cú trực diện, với sức mạnh như vậy mà không hạ được thầy ấy. Xem ra mình gặp phải cao thủ thực sự rồi. Thôi kệ, thử lại lần nữa xem sao. Lần này là một cú tạt qua cánh trái phía trên''.

Qủa quyết vậy, Hinata đặt bóng vào vị trí, đoạn bước lùi về sau. Không mất thời gian cô lao tới sút một phát nhắm thẳng vị trí muốn hướng tới. Lần này cú đá mạnh hơn lần trước. Ai nấy đều hồi hộp mong đợi. Rồi một lần nữa tất cả há hốc miệng trước pha bay người phá bóng của Itachi. Anh bay cao, đưa bàn tay to lớn đánh bật quả bóng ra ngoài trước khi nó xuyên qua khe hẹp để vào lưới.

Wow! ấn tượng thật!

Itachi đang có lợi thế rất lớn. Cũng như tinh thần khá thoải mái. Trong khi cô gặp chút áp lực từ hai cú đá hỏng.

- Hai quả!

Itachi cất tiếng nợ nụ cười chiến thắng, sau khi đứng dậy. Vừa rồi anh phải ngã người để phá bóng. Có thể nói rằng cú đá đó khá hóc búa, nếu không phải anh có phản xạ nhanh, thì lưới anh đã rung lên.

Cái này quả thực là một bức tường không lọt gió. Hinata nghĩ thầm, Itachi không hề lộ bất kì sơ hở nào để cô tấn công. Sự phòng bị và hơn hết là phản ứng của anh quá nhanh, quá nguy hiểm.

Không để mất tinh thần, Hinata cho thấy sự điềm tĩnh khó ai sánh bằng của mình.

Một khoảng lặng. Hinata chậm rãi bước tới nhặt trái bóng lên.

- Cố lên Hinata.

Bất ngờ tiếng Naruto vang lên, cậu ta đang cổ vũ cô. Rồi sau đó đám đông bắt chước cậu ta.

Ồn ào!

Nhưng Hinata là đáng sợ, dù đám đông có huyên náo tới đâu cũng không phá được sự tập trung cao độ của cô.

Cô quan sát khung thành, xác định điểm mù mà Itachi khó ngờ nhất.

Phía dưới góc khung thành bên phải.

Được rồi, thử thêm phát nữa nào!

Lặng lẽ đặt quả bóng vào vạch, cô chỉnh sao cho nó ngăn ngắn, rồi vào tư thế. Phong thái, biểu hiện của cô hoàn toàn khác hẳn hai lần trước. Không khó để Itachi nhận ra Hinata vô cùng tập trung.

Lần này là gì đây? Cô sẽ nhắm vào đâu? Itachi cố gắng suy đoán hướng bóng. Thường thì anh có thể dễ dàng nhìn ra ý định tấn công của đối phương là vào vị trí nào. Tuy nhiên, với Hinata thì không hề đơn giản, phải mất rất nhiều thời gian quan sát và phân tích. Bởi lẽ cô cũng giống anh. Đều là những người không bao giờ để lộ bất cứ điều gì ra ngoài một cách công khai, thậm chí là che giấu nó một cách tài tình. Anh không tài nào đọc vị được hướng mắt của cô. Đôi mắt cô luôn nhìn thắng về phía trước, chứ không hề nhìn vào nơi mà cô muốn hướng quả bóng tới. Cô vẽ ra đường bóng bằng não của mình và chân cô phối hợp ăn ý với não bộ khi nó nhận được lệnh từ não. Chỉ những người qua huấn luyện gian khổ và kĩ lượng mới không bị người ta bắt bài.

Suy nghĩ không ích gì. Itachi kết luận, đành dựa vào may mắn vậy. Anh sẽ dùng phản xạ nhanh nhất của mình để đối đầu với cô.

Cú sút thứ ba, sức mạnh, tốc độ, độ chính xác gấp ba lần. Người ta có thể nhìn thấy tia sáng vàng rực bao quanh quả bóng đang lao thẳng tới chỗ khung thành.

Lần này sẽ vào chứ?

Tất cả nín thở chờ đợi.

Itachi dùng toàn bộ lực để cả cơ thể lao nhanh theo hướng bóng.

Có một số không dám mở mắt nhìn kết quả. Trong khi số khác thốt không nên lời. Qủa bóng chạm tay Itachi trước khi đập mạnh vào khung rồi bật ra ngoài.

Kế đến người ta giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn. Itachi ngã rầm xuống sân vì hành động lao người cứu bóng.

Cú ngã khá đau nhưng không nguy hiểm gì đối với cơ thể Itachi. Sát thủ đâu dễ dàng bị hạ chỉ bởi cú ngã tầm thường ấy.

Bầu không khí đang trở nên khác thường.

Lần thứ ba thất bại.

Đúng như dự liệu của chính mình. Hinata buông tiếng thở dài.

Suýt nữa thì! Itachi từ từ đứng dậy. Vừa rồi cô làm anh bị đứng tim. May mắn làm sao là nó đi ra ngoài, không thì anh thua.

Là ý trời hay là nguyên do sâu xa khác?

Với Itachi là may mắn, nhưng với cô, dường như Hinata đã chấp nhận kết cục sau cùng.

- Hinata, cậu còn bảy lượt nữa.

Itachi cho biết lấy lại sự chú ý của Hinata. Lúc bấy giờ cô mới ngẩng đầu nhìn lên anh khi đang cúi gầm mặt nhìn dưới chân mình. Cô nhún vai, đưa mắt tìm kiếm quả bóng đã không còn ở trong sân. Một cậu bạn có nó và mau chóng chuyền nó về phía cô. Hinata đưa chân đón lấy, đoạn cúi xuống nhặt nó lên, chậm rãi tiến tới vạch một lần nữa.

Lần thứ tư cô sút bóng, ai cũng nghĩ thế và Itachi cũng nghĩ vậy. Đáng tiếc phải làm đám đông hụt hẫng. Hinata luôn có những bất ngờ khó lường  dành cho mọi người. Trong khi Itachi đã vào thế sẵn sàng, cô chỉ đứng trước bóng, hờ hững nhìn anh trong giây lát, trước khi dứt điểm. Đó không còn là một cú sút đáng sợ như trước, thay vào đó là một cú chạm nhẹ, bóng lăn đường ngắn hướng thẳng tới chân Itachi.

Bộ tứ đảo mắt nhìn nhau không ai hiểu chuyện gì. Itachi phút chốc lúng túng. Hành động của cô có ý gì?

- Cậu...? - Anh ngập ngừng hỏi: - Thế là sao?

- Kết quả đã rõ. - Hinata cho hai tay vào túi quần, dáng đứng hiên ngang, nghiêm túc tuyên bố: - Tôi thua.

Lời cô rõ ràng, dứt khoát. Mặc cơn đau đang hoành hành.

Đôi mắt anh nhíu lại. Không dưng cô nhận thua?

- Sao vậy, cậu còn bảy cơ hội?

Hinata nhún vai không đáp trả thắc mắc của anh khiến Itachi bối rối.

Ai nấy ngơ ngác nhìn cô. Thật khó hiểu.

- Hinata? - Naruto kêu gọi, nhưng cô phớt lời cậu ta cũng như đám bạn của cậu ta đang chăm chăm nhìn mình.

Có gì đó không ổn. Gaara sửng sốt với phát hiện. Sắc mặt cô tái nhợt, cô đang toát mồ hôi hột. Và cậu đã tinh ý nhìn thấy cái nhăn mặt cô vừa kín đáo trưng bày.

Cô có vấn đề về sức khỏe. Gaara khẳng định chắc nịch.  Do vết thương cũ gây ra ư? Cảm thấy lo lắng, cậu toan tính bước lên can thiệp vào, nhưng chậm hơn ai kia.

- Cậu bỏ cuộc sớm hơn tôi nghĩ. - Itachi mau chóng bình phục cất tiếng: - Mới thất bại có vài lần thôi mà. Chưa kể...

- Không hề! - Cô cướp lời anh. Cô biết anh tính nói gì, chính vì không có cùng quan điểm với anh nên cô mới xen ngang vào lời anh: - Tôi chỉ là biết giới hạn của bản thân. Đã thấy rõ ràng kết quả, hà cớ phải cố chấp tiếp tục. Đừng nói là mười lần, hôm nay thầy cho tôi một trăm cơ hội thì tôi cũng không làm thủng được lưới. Nếu biết là vậy, thay vì phí phạm thời gian của đôi bên, chi bằng kết thúc trong êm đẹp.

- Hatake? - Anh tính nói gì đó mà lời không thành tiếng.

- Đừng hiểu lầm. - Hinata tiếp tục diễn giải: - Không phải tôi cố tình nhận thua hay chạy trốn. Đơn giản tôi sớm nhận ra bản thân không phải đối thủ của thầy. Ngày hôm nay, tôi thua khâm phục khẩu phục. Chân thành cảm ơn thầy đã cho tôi cơ hội để hiểu rõ hơn về bản thân mình. Hơn hết cho tôi được mở mang tầm mắt.

Nụ cười của cô khẳng định cho điều đó. Tuy cô thua nhưng cô không hề buồn hay thất vọng.

Itachi nhìn cô với vô vàn suy nghĩ hỗn loạn và rồi anh nhận ra, hàm ý sâu xa của lời cô nói, cũng như hoàn toàn nắm bắt được suy luận của anh là hoàn toàn chính xác.

Hóa ra nguyên do Hinata nhất quyết không tham gia đội, một phần là bởi kĩ thuật của cô không lợi hại như nhiều người vẫn lầm tưởng. Mà cô lại chẳng dư giả thời gian để mà rèn luyện. Từ trước tới giờ cô đá bóng là theo bản năng tự nhiên. Nhìn người ta mà bắt chước theo. Chứ có học hành bài bản tử tế đâu. Chính vì vậy, cô sợ không thể đáp lại sự kì vọng của mọi người, nhất là Naruto.

Đúng vậy, ngay khoảnh khắc anh tóm gọn trái bóng đầu tiên của cô. Hinata đã nhìn ra một điều vô cùng quan trọng. Một sự thật khó lòng chối cãi, rằng kĩ thuật của cô kém. Cho dù cô có khả năng ghi nhớ và làm theo rất nhanh, nhưng không rèn luyện nhiều thì cũng trở nên vô dụng khi về lâu về dài. Chưa kể đối thủ của cô là thủ thành đáng gờm. Hinata chưa từng chơi bóng trước đây, cũng như chưa từng được đào tạo cơ bản. Những gì cô biết hiện tại, chẳng qua cũng chỉ ứng phó được với một vài thành phần gọi là nghiệp dư, biết chơi cơ bản. Chứ gặp phải người chuyên nghiệp thì cô xác định không có cửa thắng, nếu không tập luyện. Itachi không phải cầu thủ chuyên nghiệp nhưng anh là thiên tài. Từ nhỏ đã vậy rồi. Anh khác cô. Những gì Hinata đạt được ngày hôm nay đều do nổ lực. Tất nhiên anh cũng vậy, nhưng may mắn hơn cô khi có tài thiên phú, thành ra anh học nhanh, biết nhiều hơn cô.

Chính vì nhìn ra chính mình yếu kém thế nào, cô mới chấp nhận thua cuộc trong thanh thản tới vậy. Chưa kể, một lí do tế nhị mà có lẽ chẳng ai ngờ tới. Đó là việc hôm nay là ngày đèn đỏ của cô. Và đúng như phát hiện của Gaara. Vừa rồi dùng quá nhiều sức khiến bụng dưới của cô đau. Cô cần tới gặp bác sĩ ngay trước khi nó đau dữ tợn hơn. Dù đã cố gắng chịu đựng nhưng những dấu hiệu lâm sàn vẫn ngang nhiên lộ rõ ra bên ngoài. Trước khi để người khác nhìn ra tình trạng của mình. Cô phải mau chóng kết thúc. Trước đó cô đã tìm mọi cách từ chối Itachi, nhưng anh vẫn khăng khăng giải quyết trong hôm nay. Sau cùng cô đành miễn cưỡng ở đây.

Nhìn cách cách cô đối diện với chính mình khiến Itachi có chút ngượng mộ. Cho dù cố anh cũng không sao chấp nhận được sự vô dụng hay yếu kém của chính anh. Ấy vậy mà Hinata lại dễ dàng làm được điều đó. Còn làm trong vui vẻ và thanh thản nữa chứ.

Thôi thì nếu cô đã quyết vậy thì mọi chuyện coi như xong. Itachi có thể nhẹ nhõm được rồi.

- Nói vậy là cậu chấp nhận... Itachi tính nhắc nhở cô về thỏa thuận. Phần nào đoán ra nên cô tranh nói luôn.

- Ờ!

- Cậu chắc chắn? - Itachi vẫn chưa tin phải hỏi lại cho chắc.

- Thỏa thuận là thỏa thuận. - Hinata đáp vội: - Cứ thế mà tiến hành.

Điệu bộ khẩn trương của cô khiến người xem có chút khó hiểu. Thực sự là cô đang vội.

Nói rồi cô cất bước, không muốn nán thêm. Một phần đang vội xuống phòng y tế kiếm thuốc giảm đau. Phần không thích cái cung cách mà đám đông đang dành cho mình. Bọn họ có quá nhiều thắc mắc trong khi cô thì không có thời gian để giải đáp sự hiếu kì của họ.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng thực ra thì không. Vừa bước được hai bước chân cô tự động khụy xuống, cô phải ôm bụng mình vì cơn đau bùng phát bất ngờ.

Bụng cô đau quắn! Cơ thể ớn lạnh, trong khi mồ hôi vả ra ướt hết cả áo. Dường như cô lên cơn sốt.

Bộ tứ nam, nữ hốt hoảng trước tình huống, bước về phía cô. Họ đứng vây quanh cô thể hiện sự quan tâm.

Chết tiệt! Tại sao lại lúc này, ở đây? Hinata đã cố gắng hết sức rồi cơ mà, nhưng đến cuối cùng nó không chịu được nữa buộc phải bùng nổ.

- Hinata?

Vài giây sau người ta thấy Hinata đưa tay bụm miệng ngăn không cho chất dịch tràn ra khỏi miệng. Nhưng không được, ngay khi Gaara vừa chạm  vào lưng cô, Hinata không kìm được nữa, cô nôn.

Sasuke giật mình trước tình huống bất ngờ, hắn đứng trước mặt cô và hứng toàn bộ mớ hỗn độn cô vừa phun ra. Áo sơ mi trắng cùng đôi giày của hắn bị chất lỏng dích bê bét.

Có chút hoảng loạn, ai nấy dịch xa ra cô một khoảng. Akina đưa tay bụm miệng, trong khi hai cô gái kia quay mặt nhìn đi. Riêng hắn chưa lấy lại tinh thần, đứng hình tại vị trí. Có một số theo dõi vô duyên vô cớ có cảm giác buồn nôn giống Hinata.

- Hinata, Cậu ổn chứ?

Gaara cúi đầu xem qua sắc mặt cô. Lúc này đây ở khoảng cách gần cậu không còn nghi ngờ gì thêm. Cô đang đổ mồ hôi đầm đìa. Và khi vô tình chạm tay vào má cô, cậu lập tức rút tay về, cô đang lạnh. Lạnh cóng.

Lạ lùng thật cô không có phản ứng gì trước hành động tự nhiên của Gaara. Đáng lí ra cô nên gạt tay cậu, hoặc ít nhất tỏ ra giật mình, không thì né tránh phũ phàng mới phải. Có lẽ cô không muốn phí phạm sức nữa. Cũng có thể vì nguyên do nào đó ẩn tình sâu xa. Tuy nhiên điều đó cũng đâu khiến ai nảy sinh nghi ngờ hay hiếu kì.

- Có chuyện gì thế Hinata? - Naruto nhìn cô lo lắng hỏi. Mấy cô gái, nhất là Akina vẫn còn quan tâm cô. Nhưng khác với trước kia, giờ nàng chỉ có thể kìm nén, làm điều đó trong âm thầm thôi.

Thật thảm hại. Cô mắng chính mình khi để người ta nhìn thấy bộ dạng cô lúc này.

Lúc bấy giờ Itachi mới bước tới. Cũng như bao người anh bị bất ngờ trước tình huống nên chẳng biết phản ứng sao cho phải.

- Cậu bệnh à? Mau tới phòng y tế ngay. - Anh bỗng thấy có chút áy náy, nếu biết trước cô đang gặp vấn đề thì anh đã không một mực ép cô phải giải quyết trong hôm nay.

Sau khi nôn toàn bộ, cô thấy nhẹ cả bụng. Biết mình cần một lời giải thích. Phần không muốn để người ta lo lắng cho mình nên cô gắng gượng đứng thẳng người mà nói.

- Không có gì nghiêm trọng đâu. - Cô thở mạnh trong khi nói: - Bệnh dạ dày của tôi đột nhiên tái phát.

Hóa ra cô có tiểu sử về bệnh dạ dày. Anh đã không biết về nó. Không chỉ riêng anh phần lớn số người tập trung ở đây cũng có biết gì đâu.

Đoạn cô nhìn anh trấn anh: - Không phải lỗi của thầy. Tại sáng nay tôi quên uống thuốc.

- Vậy vừa nãy cậu nhận thua là vì...? - Itachi ngờ hoặc nhìn cô. Nếu nghi ngờ của anh là đúng thì kết quả này xem như không tính. Và không khó để Hinata đọc vị được điều đó từ biểu hiện của anh. Đôi khi anh quá dễ bị người ta nhìn ra suy nghĩ.

- Như đã nói, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. - Cô thành thực đính chính lại độ chính xác  tuyên bố của mình, đoạn gấp rút cáo lui: - Chuyện đôi bên đã giải quyết xong. Xin lỗi nhưng bây giờ tôi cần phải đi.

Dứt lời cô nhấc chân, không quên nán lại nhìn Sasuke - người xui xẻo nhận được từ cô thứ không nên được nhận.

- Này Uchiha, - cô gọi hắn: - Tôi sẽ giải quyết với cậu sau, được chứ?

Sasuke ngước mắt nhìn cô khi bất ngờ được hỏi tới. Biểu cảm của hắn thật khó coi.

- Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm. - Hinata tiếp lời chẳng để hắn có cơ hội mở miệng.

Nói đoạn cô nhấc chân rời khỏi, bỏ lại đám đông ngẩn ngơ trông theo.

- Hinata cậu có cần tớ đưa tới phòng y tế.  - Naruto vọng theo đề nghị rồi nhích chân nhưng Hinata đã đưa tay lên ra dấu can ngăn. Cậu ta khựng lại, vô thức cắn nhẹ môi.

Điểu chỉnh lại phong thái nghiêm trang. Cô hiên ngang biến mất khỏi tầm nhìn của đám đông.

Có những tiếng thở dài âm thầm buông.

Thật buồn! Hinata vẫn giữa khoảng cách với mọi người kể từ sau vụ ấy.

...

Hai chap gộp lại nên hơi dài. Ai cho ta động lực với nào. Xem ra lần trở lại lần này thất bại mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro