SasuHina: Một chút cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chính thức tuyệt vọng.
Hinata của Hyuga đã bị từ chối, một cách thẳng thừng và nhanh gọn.
Bao nhiêu cản đảm cô cố gắng bỏ ra giờ chẳng thu lại được gì.
Cô gái bạch nhãn không muốn khóc thế mà cái thứ nước chết tiệt kia cứ trào ra không ngừng.
Thế là Hinata cứ ngồi ở đó mà khóc huhu.

Naruto là mối tình đầu của cô. Một thằng con trai chiếm trọn cả trái tim đứa con gái yếu ớt và mỏng manh này. Thế mà hắn lại không thèm để ý tới cô dù là một chút.
Hinata muốn được trở nên mạnh mẽ mà gào vào mặt tên ngố tóc vàng như cái cách đoá hoa anh đào ấy làm. Nhưng cô đùa ai được chứ, cô là cô và chẳng thể nào trở thành người khác được.

Cô thẫn thờ, rảo bước trong vô thức, hai bàn tay nắm chặt chiếc túi giấy. Cô đã tự để cơ thể mình dẫn tới khu vui chơi của tụi nhỏ trong làng.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô liền bước tới mà chiếm trọn một bên xích đu. Dù sao cũng đã quá nửa đêm, chẳng còn ai ở đây nữa để mà nhìn thấy cô thảm hại như thế này.

" Tớ xin lỗi Hinata, tớ không thể. Vốn dĩ từ đầu tớ đã chỉ coi cậu là một người bạn, không hơn không kém. Tớ chưa từng thích cậu và tớ đảm bảo sau này cũng vậy. Đó không phải là lỗi của cậu, tất cả cứ để tớ xin lỗi là đủ rồi. Tớ không phải là một thằng đàn ông tốt, tớ không đẹp trai, nhà tớ không giàu có, tớ không nổi tiếng, nói tóm lại là tớ chẳng có gì cả. Cậu không xứng với tớ, hãy tìm người khác nhé, cảm ơn cậu Hinata vì đã thích một con người như tớ."

Cô ôm mặt, những lời nói đó lại xuất hiện như đang phá nát tâm hồn cô.
Hinata biết lí do tại sao Naruto lại từ chối.
Hinata biết ai đã khiến cậu từ chối.
Hinata biết thứ tình cảm của cậu ngố là dành cho nàng hoa anh đào.
Hinata biết, cô luôn biết.
Vậy mà cô vẫn cố gắng ôm mộng về một tình yêu tưoi sáng với cậu, về một mái ấm gia đình hai người cùng sẻ chia.
Và rồi tất cả đều sụp đổ hệt như giấc mộng viển vông của cô vậy.
------------------
Sasuke vừa bị từ chối.
Thật đấy! Không đùa được đâu!
Anh đã không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Tất cả âm thanh và hình ảnh giờ đây đối với anh đều chỉ là một màu đen kịt.
Sasuke là một Uchiha kiêu hãnh, anh không thể để một đứa con gái ngu ngốc làm anh ra nông nỗi này.
Nhưng đó là sự thật và anh đã phải thừa nhận.

Sao cô dám làm thế với anh?
Cho anh hy vọng rồi lại dập tắt nó.
Thật ra cô đã cho anh cả tỉ cơ hội rồi. Nhưng chỉ bây giờ anh mới hiểu được thế mà cô lại đột ngột không trao nó cho anh nữa.
Anh biết anh đã gây ra nhiều lỗi lầm cho cả cô và mọi người, nhưng anh có thể sửa sai cơ mà! Vậy tại sao vẫn không cho anh thêm chút le lói nào nữa?
Đã thế lời nói lại cực kì phũ phàng làm anh không thể tin được người vừa nói lại là Sakura tuyệt diệu của anh.
Sao cô lại thay đổi? Là do anh hay ai khác.

Sasuke chậc lưỡi, tiến nhanh về nơi quen thuộc.
Bây giờ anh chỉ cần được yên tĩnh.
Nhưng không chỉ có mình anh là có quyết định ở đây mà còn có một cô gái tuyệt vọng nữa.
Hinata Hyuga.

Anh chưa từng nói chuyện với cô bao giờ, nếu có cũng chỉ là mấy câu chào vô nghĩa đến nhàm chán. Mà thực ra nó còn chẳng phải là một câu trọn vẹn.
Không giống với Naruto, anh ghét phải bắt chuyện với lũ con gái, tất nhiên là trừ Sakura ra. Anh ghét cách họ đối xử với anh, tôn anh lên như là thần.
Nhưng đây là Hinata, cô ta sẽ chẳng bao giờ làm thế, ít ra thì cũng không phải trong cái bộ dạng kia.
-----------------
Cái cách anh di chuyển nhẹ nhàng đến nỗi khi mà anh ngồi xuống chiếc xích đu còn lại, cô còn chẳng hề hay biết. Chỉ cho đến khi anh cố tình ho vài tiếng cô mới thật sự nghước nhìn anh.

Hinata có thoáng chút bối rối những từ thoát ra khỏi miệng cũng chỉ là "Sasuke-kun" nhưng rồi lại thở dài.
Anh không phải là một thằng cha tọc mạch nhưng thấy cô thế kia anh lại càng muốn biết lí do.

" Có chuyện gì xảy ra sao?" Anh đung đưa cái xích đu, mặt không biến sắc.

Làn gió mát rượi thổi tung mái tóc dài mượt mà của cô.
Sasuke vô thức ngắm nhìn cô say sưa như cái cách anh nhìn Sakura.

"Không có gì đâu, cậu đừng lo." Cô nhẹ nhàng đáp lời, cũng đủn chiếc xích đu theo nhịp của những chú dế.

"Liên quan đến cậu ta có phải không?" Một câu hỏi lạnh lùng nữa lại được phát ra.
Anh không cố tình tạo khoảng cách như thế chỉ là anh đã quen với cách nói chuyện này, cả ba người còn lại trong đội cũng đã quá quen rồi.

"Quả đúng là Sasuke-kun."

Khoảng lặng lại bao trùm lên cả hai người, chỉ có tiếng lá xào xạc và những loài côn trùng đang đánh tiếng.
Ngột ngạt quá đi mất, cô muốn làm gì đó để phá tan cái bầu không khí khó chịu này nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào cả.

"Tôi đã bị từ chối." Giọng nói khàn khàn của anh bỗng vang lên. Phá tan cái không gian tĩnh mịch này.

"Là Sakura sao?" Cô hỏi.

"Phải." Anh lần nữa trả lời.

"Tớ cũng vậy." Cô tiếp tục cúi gằm mặt xuống.

Đáng lẽ cả anh và cô đều không nên nói.
Vì họ đã sớm biết kết quả.
Nhưng lại quá mộng mơ.
Hai người họ giống nhau đến kì lạ.
Giờ cô mới để ý, Sasuke hoàn toàn đối ngược với Naruto, kể cả trong câu từ chối ấy cũng đã đủ để nói lên rồi.

"Cuối tuần này cậu rảnh chứ?" Sasuke lạnh lùng nhìn cô gái tóc tím. Tay anh siết chặt lấy cái xích.

"Ừm." Cô ngơ ngác, dương đôi mắt to tròn long lanh đầy khó hiểu về anh.

"Tôi có thể mời cậu một bữa được không?" Đôi má anh hơi ửng hồng khi đưa ra một lời đề nghĩ vớ vẩn như thế. Sao anh lại có thể hỏi như thế khi mà chỉ vừa với nói với người ta được vài câu? Chắc chắn Hinata sẽ từ chối. Anh biết rõ mà.

Nhưng cô đã đồng ý, ai mà biết được cơ chứ, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Kể cả câu chuyện tình của của công chúa bạch nhãn và hoàng tử Konoha.

Anh bật cười, lần đầu tiên trước mặt cô. Và cô đã cười lại.
Họ cùng nhau tiến bước về phía con đường nơi ánh trăng kia rọi xuống.
Thật thanh bình làm sao.

Một chút xúc tác và một bước tiến từ cả hai phía, thế là một tình yêu tuyệt đẹp đã nảy nở.
Có lẽ họ nên quên thật rồi.
Giữ lại làm gì cho thêm đau lòng.
Ai cũng cần có hạnh phúc.
Và hạnh phúc của họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
-------------------
#Iris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro